Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Bất ngờ

-oOo-

"Sao em lại...? Mau thu kiếm!" Eliot như không tin vào mắt mình.

Hắn nhìn Eliot đầy phức tạp, chính mình cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm điều này. Chỉ là...theo phản xạ.

Chắc vậy!

"Eliot-Nii, anh không được làm hại cô ấy!"

"Loki?" Eliot quay sang nhìn, bất đắc dĩ buông kiếm, trong lòng đầy hoài nghi.

Loki đang đứng chắn phía trước Lucy. Trò chơi kia, hắn còn chưa chán, nếu Lucy có chuyện thì ai sẽ cùng hắn chơi đây?

"Ngươi là ai?" Eliot thật sự không hiểu, người con gái này là ai mà có thể khiến hai đứa em trai hắn yêu quý chống lại mình như thế.

Chẳng trách Eliot đề phòng với Lucy, lúc này trông cô vô cùng khó coi. Mái tóc vàng rối tung, bộ váy màu xanh nhạt bám đầy bùn đất, gương mặt nhem nhuốc, nếu ai nhìn vào hoàn cảnh ban nãy khi cô đứng cùng Tứ hoàng tử cũng sẽ hiểu lầm là nô lệ đang cố tình quyến rũ chủ nhân...

"Tôi..." Lucy đang định đáp lời thì đã bị hai người đứng trước chặn họng.

Natsu: "Là khách của em"

Loki: "Là bạn của em"

Lucy: "..." (OAO)

Elia: "..." (O_O)

Eliot: "..." (=_=||)

Không khí vô cùng... kì cục.

Từ đầu tới cuối Elia đứng bên cạnh hết kinh ngạc lại tới bất ngờ. Chuyện Natsu cố tình giam lỏng Lucy, cô biết. Nhưng chỉ nghĩ đó là sự trừng phạt hắn dành cho người đã suýt lấy mạng cô. Lần đầu tiên Elia thấy Natsu dùng thái độ đối nghịch để xử sự với Eliot, mà nguyên nhân...vì một cô gái khác.

Trong lòng có chút khó chịu.

Lúc này Loki quay sang nhìn Natsu, miệng cứng ngắc: "Cô ấy là khách của anh?"

Natsu cũng khó hiểu: "Tại sao cô ta lại thành bạn của em?"

"..."

"Natsu-Nii, anh mời cô ấy đến dự tiệc sao?" Loki sực nhớ ra điều gì đó liền reo lên.

Natsu hơi lúng túng, né tránh ánh mắt khó hiểu của Lucy. Nhất thời cứng họng, không biết giải thích ra sao. Chuyện hắn cố tình giam lỏng cô, nếu để bị phát hiện thì khá phiền, kết quả hắn mong chờ còn chưa biết được...

"A, phải rồi...Tôi là Đại công chúa Taegni - Lucy Heartfilia, khách của Nhị hoàng tử." Trông thấy sắc mặt khó coi của Natsu, Lucy suy nghĩ rồi quyết định giải vây cho hắn.

Xem đi, cô giúp hắn lần này, nên biết ơn mà thả cô ra!

Natsu Dragneel, đây là anh nợ tôi! Lucy liếc hắn một cái, nở nụ cười tinh quái.

Hắn vừa lúc hứng trọn cái liếc mắt chẳng mấy tốt đẹp của cô thì nhếch môi cười nhạt, sắc mặt trở về như thường ngày, lạnh lẽo tựa băng.

"Ra là Đại công chúa Taegni, xin lỗi vì sự thất lễ. Mong cô hãy tha thứ cho ta" Eliot lúng túng nói, buông kiếm đặt xuống đất, quỳ một gối xuống đồng thời nâng bàn tay của Lucy, sau đó nhẹ nhàng cúi người hôn lên.

Tất cả mọi người: "..." (O____O)

Hành động vừa rồi khiến Lucy ngại ngùng, tay của cô...không phải vừa mới cùng Loki chơi ném đá bột sao? Ôi...

Tuy nhiên, Eliot lại chẳng bận tâm điều đó, đối với việc làm thất lễ khi nãy thì một lời xin lỗi theo đúng phong cách của quý tộc là nên làm. Đối với thân phận của Lucy cũng không có gì sai trái.

Elia sắc mặt tối sầm, trong lòng vừa khó chịu vừa ghen tị. Cho dù đó có là hành động xin lỗi đi chăng nữa...

Natsu khẽ nhíu mày trước hành động của Eliot, trong tim dâng lên cảm giác bức bối, tuy nhiên nó như cơn gió thổi lướt qua, khó lòng cảm nhận.

"Eliot-Nii, anh cũng không phải cố tình. Nee-chan tha lỗi cho anh ấy nhé?" Loki khoác vai Lucy, cười tươi như hoa.

Lucy chỉ vào mình, miệng co giật: "Nee-chan? Tôi sao?"

"Tất nhiên rồi! Đại công chúa Taegni lớn tuổi hơn, từ giờ để em gọi chị là Nee-chan, như vậy thân thiết hơn." Loki bắt đầu bám dính trên người Lucy, cọ qua cọ lại như chú mèo nhỏ.

Lucy: "..."

Sao đột nhiên cô lại nhớ tới Louis...? Nếu để cậu biết thì... Lucy nuốt nước bọt cái ực. Cười trừ với Loki, sau đó gỡ hai cánh tay đang quấn chặt cổ mình ra: "Được được, đều nghe theo ý Tứ hoàng tử"

"Nee-chan, từ giờ chị phải gọi em là Loki. Như vậy mới thân thiết!"

Mọi người: "..."

Lucy đỡ trán, bất lực.

"Lucy Heartfilia, chúng ta nói chuyện một chút" Natsu phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía cô. Lucy khẽ run, không có gió tại sao lại lạnh đến như vậy? T_T

Cô muốn giơ biển cầu cứu, ai đó hãy giúp với!!

Nói chuyện cái gì? Hắn không ăn tươi nuốt sống cô là may rồi!

Nhưng đau khổ biết bao khi chẳng ai hiểu ánh mắt cầu cứu thập phần đau khổ của cô. Lucy ủ rũ gật đầu với hắn.

Bị hắn 'áp giải' về phòng, Lucy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa trông thấy cô, đám hầu nữ đã sợ đến cứng đờ. Cũng phải, trong cuộc đời họ chưa từng thấy một quý tộc nào lại để mình bị bùn đất bám khắp người, nhem nhuốc khó coi như cô.

"Thay đồ!" Hằn hất cằm về phía cô, ánh mắt ghét bỏ.

Cô cắn cắn môi, một mạch đi thẳng không nhìn hắn lấy một cái.

Thời điểm Lucy bước ra khỏi phòng tắm liền bị Natsu dọa cho sững người. Hắn có thể thôi làm cô đau tim hay không? Muốn giết thì một đao đâm tới luôn đi, chứ giết người không thấy máu như này cô rất sợ aaa...

"Anh đứng đây làm gì?"

"Đây là nhà ta"

Phải rồi, nhà anh, anh có quyền! Lucy ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.

Lúc này hắn mới có dịp quan sát kĩ cô, gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu lấp lánh như ánh sao, cùng với mái tóc vàng óng như màu nắng, còn có...đôi môi hồng đào mịn màng, thời khắc mắt hắn di chuyển xuống xương quai xanh của cô, đột nhiên toàn thân nóng bừng, ho khan vài tiếng vội vàng quay đi.

Lucy nhăn trán nhìn hắn như tên bệnh. Lại định giở trò gì đây?

"Rốt cuộc bao giờ anh mới định thả tôi đi?" Cô mất kiên nhẫn. Vết thương đã khỏi hẳn rồi, cô muốn rời khỏi đây.

Natsu nghe được câu hỏi đó rất chướng tai, tức giận nói: "Khi nào ta biết chuyện nên biết"

"Nhị hoàng tử à, rốt cuộc anh muốn biết cái gì?" Cô nhìn thẳng vào hắn: "Chuyện tôi không phải Đại công chúa Taegni thật sao? Hay chuyện giữa Elia và Đại hoàng tử?"

Hai chuyện đó với hắn mà nói chẳng phải rõ như ban ngày rồi? Còn muốn biết cái gì?

Natsu lần đầu tiên muốn né tránh ánh mắt cô. Hắn biết rất rõ những điều đó, hắn tin cô không phải công chúa của Taegni thật, cũng đã biết tình cảm của Elia với Nii-sama... nhưng nghĩ đến chuyện để cô đi lại khó chịu vô cùng.

"Dù sao, đợi ta điều tra rõ sẽ thả ngươi đi" Hắn ngưng vài giây: "Còn tối nay phải cùng ta đến dự tiệc"

"Tiệc gì?" Lucy trừng mắt. Cô không nhớ trong truyện mình có viết về nó.

"Tiệc mừng Nii-sama thắng lợi trở về"

"Sao tôi phải đi cùng anh?"

Hắn khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói: "Khi nãy mọi người đều biết ngươi là khách của ta, tất nhiên phải cùng ta đến bữa tiệc rồi"

Lucy: "..."

Vì sao? Vì sao....? Cô luôn bị hắn quay như chong chóng vậy?

Những lúc như vậy Lucy chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than vãn: Cô là tác giả cơ mà!!

Bị chính nhân vật mình tạo nên khống chế như thế...thật đáng hận!!

Lucy ngồi xuống ghế, tiện tay nâng ly trà một hơi uống cạn đáy. Cô càng không muốn tham gia vào những chuyện như thế thì năm lần bảy lượt lại bị kéo vào. Cốt truyện sắp nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi, cứ đà này...cô bị kẹt ở thế giới này mãi không về được mất.

Tự trấn an bản thân, Lucy cố gắng lấy lại tinh thần. Chỉ cần nam nữ chính sau này nhận ra tình cảm của nhau là được. Tạm thời tùy tình hình mà đối phó vậy.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro