Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Trò chơi

-oOo-

Trên chiếc xe ngựa sang trọng, Louis chán nản nằm gục một bên khiến cho Arbel - hộ vệ thân cận không khỏi lo lắng. Từ ngày trở về nước hắn chưa từng thấy chủ nhân của mình cười lần nào, cả ngày ủ rũ chẳng buồn nói chuyện, tâm trạng giống như người ở trong mộng.

"Người cảm thấy không khỏe chỗ nào?" Arbel lên tiếng, vô cùng lo lắng.

Louis lười biếng nhìn ra ngoài cửa xe, uể oải mà trả lời: "Chỗ nào ta cũng không khỏe"

"..."

Thở dài một hơi, cuối cùng Louis cũng nhịn không được hét lên: "Ta nhớ Onee-sama!!"

Đã hơn một tuần rồi cậu chưa được gặp Lucy, toàn bộ thư gửi đi đều bặt vô âm tín, chẳng lẽ chị cậu đã bắt đầu thích ở Crial hơn về Taegni rồi?

Cậu không muốn đâu!

Onee-sama chỉ có thể ở bên cạnh cậu mà thôi.

"Đại công chúa sẽ sớm trở về, thần đã cử binh lính sang Crial rồi. Xin người cố chờ thêm vài ngày, trước mắt chúng ta còn việc quan trọng hơn cần làm" Arbel cố gắng khuyên giải. Nơi mà họ sắp đến là Ponel, vương quốc nổi tiếng với những mỏ quặng sắt khổng lồ. Mà sắt được coi như vàng đen, có vai trò vô cùng lớn trong cuộc sống, chúng dùng để chế tạo vũ khí, đối với những quốc gia nhỏ thì việc nắm trong tay càng nhiều vũ khí thì càng tránh được sự đe dọa của các nước lớn.

Mục đích của chuyến đi lần này là thương thuyết với Hoàng đế nước Ponel để hắn chấp thuận cho Taegni khai thác mỏ sắt sát biên giới giữa hai nước. Đổi lại, hàng năm Taegni sẽ cống nạp cho Ponel một phần mười sản lượng lúa mạch.

"Còn bao lâu nữa mới đến nơi?" Louis lười biếng vò vò tóc.

Arbel nhìn ra ngoài xe ngựa, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, họ đã đi được hai ngày đường, nếu nhanh thì đến sáng mai sẽ tới cung điện Ponel.

Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh, cho tới sáng hôm sau đã đến trước cửa cung điện Ponel. Louis cùng Arbel xuống xe, theo chỉ dẫn tiến vào bên trong cung điện. Nói về độ sang trọng cũng như thiết kế thì cung điện Ponel so với cung điện Crial không hề thua kém. Quả nhiên là hai cường quốc. Louis thầm đánh giá trong lòng.

"Xin hỏi các vị đến từ Taegni?" Một người đàn ông trung niên mặc quần áo sang trọng, tiến đến mỉm cười với họ.

Louis tỏ ra thân thiện, vui vẻ đáp lại: "Đúng vậy, ta là Hoàng tử của Taegni, người có cuộc hẹn với Hoàng đế Ponel"

Người đàn ông khẽ cười, sau đó cúi người điệu bộ cung kính: "Hoan nghênh Hoàng tử đến với Ponel. Xin hãy theo tôi đến phòng chờ"

Louis có chút tức giận, Arbel ở bên ngăn cản. Người đàn ông kia vẫn giữ nụ cười thân thiện.

"Tại sao phải đến phòng chờ?" Louis dâng cao giọng.

"Hoàng đế có chuyện cần giải quyết nên đã ra ngoài cung từ sáng sớm"

"Vậy khi nào Hoàng đế Ponel quay về?" Louis ngờ vực, không phải tên đó muốn tránh mặt cậu sao?

"Chuyện này, tôi không thể biết được" Người đàn ông trung niên đáp.

Hết cách, Louis đành bất đắc dĩ đến phòng chờ. Trong lòng khó chịu khôn cùng, ở đây càng lâu càng mất nhiều thời gian để cậu có thể gặp lại Lucy. Điều đó khiến cậu bực bội, cậu sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Arbel, đám lính ngươi cử đi chưa có tin tức gì sao?" Louis buồn chán, cầm chiếc bút lông vẽ vài đường trên giấy.

Arbel chỉ lắc đầu, im lặng.

"Onee-sama..."

Louis dừng tay, vừa rồi trên giấy cậu đã viết tên Lucy lên, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy đỡ nhớ người hơn.

Thế nhưng... hình như nỗi nhớ càng nhiều hơn rồi.

Quay trở lại với chuyện xảy ra ở cung điện Crial, sau khi dẹp loạn cuộc nổi dậy của đám nô lệ, cả cung điện lại bận rộn với việc chuẩn bị tiệc rượu đón Đại hoàng tử trở về. Nghe nói lần này đoàn quân do Đại hoàng tử dẫn đầu vừa thắng trận và thu nạp thêm một nước thuộc địa. Chính vì thế bữa tiệc lần này vô cùng hoành tráng.

Còn về phía Lucy, cô đang ở khu bãi trống cùng Tứ hoàng tử, không hề hay biết cuộc nổi dậy của nô lệ đã được dẹp, càng chẳng hay về bữa tiệc sắp tới.

Tại đại điện tráng lệ, một người con trai thần thái uy phong, tay cầm thanh kiếm khảm vàng chầm chậm bước đi trên nền đá cẩm thạch. Vừa trông thấy có người đứng đợi mình ở phía trước liền nở một nụ cười ấp áp.

"Natsu, Elia? Làm gì đứng ở đây vậy?"

"Nii-sama" Natsu nhìn người con trai trước mặt, cung kính cúi chào.

Elia ở bên cạnh, đôi má phiếm hồng, dịu dàng cúi người: "Đại hoàng tử"

Người đối diện bị chọc cười: "Đừng câu nệ tiểu tiết như vậy, giữa chúng ta không cần phải làm thế. Elia, ta từng nói em có thể gọi là Eliot mà "

Elia đỏ bừng mặt, ngượng ngùng: "Em...không dám"

"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, em có thể làm vậy"

"..."

Eliot nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt chứa chan sự yêu quý dành cho một người em gái. Natsu đứng đó, từ đầu đến cuối quan sát biểu hiện của Elia, sau đó lặng lẽ quay đi.

"Thời gian ta không ở đây, nói thử xem em đã giúp cha làm những gì nào?" Eliot vỗ vai Natsu.

"Một khu đấu trường đã hoàn thành, có được tính là công hay không?" Hắn nở nụ cười nửa miệng, có phần kiêu ngạo.

Câu nói đó khiến cho Eliot bật cười.

"Mà Loki đâu?" Từ lúc quay về Eliot không thấy bóng dáng người em thứ hai của mình đâu, thắc mắc hỏi. "Đáng nhẽ nó phải đến gặp anh rồi chứ?"

"Có lẽ nó đang ở sân vườn bày những trò kì quái" Natsu bình thản đáp. Hắn hiểu rõ tính cách em trai mình, luôn nghĩ ra những thứ lạ lùng, hầu hết thời gian đều lôi một đám nô lệ ra sân vườn náo loạn.

"Chà, vậy chúng ta đến xem thử nào." Eliot xoa xoa cằm, sau đó tiến thẳng ra sân vườn.

Trên một khoảng sân rộng lớn được lát đá, Lucy bắt đầu diễn giải quy tắc của trò chơi. Tứ hoàng tử đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Lucy cầm cành cây nhỏ hình chữ Y, căng lên đó một đoạn dây chun có thể co dãn: "Được rồi! Mau mang thứ tôi yêu cầu đến đây!"

Người hầu phía sau ngập ngừng vài giây nhưng khi vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của chủ nhân phóng tới liền lập tức đưa cái khay đang bê trên tay ra trước mặt Lucy.

"Cái này là...?" Tứ hoàng tử cầm một viên tròn tròn màu nâu lên soi xét, tò mò hỏi.

"Là đá bột" Lucy thản nhiên trả lời. Cô lấy một viên trong khay sau đó căng lên dây chun, quay mặt về phía hắn cười ma quái: "Tứ hoàng tử không sợ bẩn chứ?"

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ: "Ta từ trước đến nay chưa từng biết sợ"

Lucy đánh giá bộ quần áo sang trọng trên người hắn lại quay sang nhìn viên đá bột trên tay, cười ha ha một tiếng rồi giương cành cây nhỏ lên nhằm hắn bắn tới. Viên đá thành công trúng vào chiếc áo trắng của hắn, để lại một vệt vô cùng khó coi.

Bị tập khích bất ngờ hắn không tỏ ra khó chịu, ngược lại hứng thú tăng vọt, lập tức làm theo những gì Lucy đã làm, mục đích đáp trả cô.

Lucy nhanh chóng né được loạt 'đạn' của hắn, lè lưỡi trêu chọc: "Còn kém quá"

Hắn bị kích động liền gia tăng tốc độ, cả hai người nhanh chóng rơi vào trận chiến đạn đá bột. Chẳng mấy chốc quần áo đều lem luốc bẩn thỉu như ngâm bùn. Lucy đợi cho hắn đến gần đài phun nước, cô lấy tay hất một chút nước lên người hắn, khiến cho những vết bẩn càng loang lổ khó coi. Mà hắn cũng không phải dễ dàng chịu thua, trực tiếp lấy tay tát nước về phía Lucy. Cho đến khi đã thấm mệt, cả hai ngồi xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi.

"Xem mặt ngươi kìa, thật nhem nhuốc. Ha ha" Hắn nhìn cô cười thành tiếng.

"Cậu cũng không khá hơn đâu" Lucy đưa tay quyệt nhẹ lên gương mặt trắng trẻo của hắn.

Thịch.

Hắn luống cuống, không hiểu sao người nóng bừng, có chút khỏ thở.

"Ngươi... cố tình nhắm vào quần áo ta đúng không?"Cố ý đánh trống lảng.

Lucy chống tay lên má, cười: "Phải đó"

"Có ý gì?"

"Tôi chỉ muốn cho cậu thấy, quần áo bẩn không hề liên quan đến nhân cách con người. Cậu xem, quần áo có lem luốc thì cậu vẫn là người, tôi cũng là người, điều đó không thay đổi" Cô chỉ về phía những người nô lệ: "Cậu hãy nhìn họ đi, quần áo cũng dính bẩn, cũng nhem nhuốc, thậm chí rách rưới đi chăng nữa họ vẫn là một thực thể sống, biết suy nghĩ, biết nói chuyện, ăn, uống bình thường như chúng ta, có đúng hay không?"

"..."

"Họ không hề muốn bản thân mình như vậy. Ai lại mong mình sinh ra đã mang thân phận nô lệ chứ?" Đôi mắt nâu của cô đượm buồn. "Tại sao phải phân biệt đối xử? Muốn có cuộc sống tự do cũng là tội hay sao?"

"..."

Những lời đó từng từ từng chữ hắn đều nghe rõ, trong trái tim dâng lên một cảm giác khó hình dung. Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng, đám nô lệ chỉ là công cụ sở hữu của những người có quyền thế như hắn. Chúng là tài sản để đánh giá một người trong giới quý tộc. Nhưng chưa ai nói với hắn những điều vừa rồi...

"Nếu cậu không nói gì thì coi như tôi thắng" Lucy phủi phủi tay đứng dậy, nở nụ cười tươi tắn.

"Ta..."

Hắn còn phân vân, chưa kịp nói hết câu thì từ xa đã nghe có tiếng gọi.

"Loki!" Eliot đến gần, sắc mặt nghiêm lại, nhanh như chớp rút kiếm bên hông hướng về phía Lucy lao tới.

Trong giây phút ngắn ngủi, Lucy chỉ nghe một tiếng 'keng' của kiếm va chạm nhau. Cô tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Eliot kinh ngạc nhìn Natsu, không dám tin phản ứng lúc này của em trai mình.

"Em làm gì vậy Natsu?"

Natsu vẫn chưa có ý định hạ kiếm xuống, đây là lần đầu tiên hắn dùng kiếm của mình để chống lại Eliot. Lucy nhất thời bất động, ánh mắt dán lên người hắn... Natsu đang bảo vệ cô sao?

-oOo-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro