Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Tứ hoàng tử

- oOo-

Màn đêm buông xuống đất nước Crial.

Natsu một tay chống cằm, một tay lật trang sách cũ, chữ bắt đầu mờ, cũng đã ố vàng theo thời gian. Đây là cuốn sách mẹ hắn tự tay viết tặng sinh nhật hắn năm 6 tuổi. Đối với hắn mà nói, cuốn sách này chính là báu vật, là tất cả kí ức về mẹ mình.

Trăng hôm nay thật tròn, hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống nền đá cẩm thạch.

Natsu đóng sách lại, đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Đôi mắt hắn dừng lại ở vườn hoa bên dưới, một bóng người lấp ló sau khóm hồng dại. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi, cảm giác này lâu rồi hắn mới có được.

Cảm giác như quay lại năm tháng mẹ hắn ở bên cạnh. Khi đó, hắn cũng đứng ở đây ngắm nhìn mẹ chăm sóc những khóm hoa hồng dại, người nói: Hoa càng đẹp càng dễ bị tổn thương, cho nên nó phải tự bảo vệ mình, cũng vì đó hoa hồng dại có rất nhều gai.

Natsu dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo lúc này ấm áp thêm vài phần.

Trong khi đó Elia không hề hay biết có người đang nhìn mình. Cô đặt chiếc đèn dầu phía trước, bàn tay thanh mảnh cẩn thận tách từng cây hoa, tránh để chúng chồng chéo lên nhau sẽ khó phát triển. Thi thoảng, gai nhọn đâm vào tay khiến động tác của cô chậm lại nhưng đối với những chuyện này Elia đã quen thuộc.

Từ trên cao nhìn xuống, Natsu nheo mắt sau đó lấy chiếc áo choàng từ trên giá treo xuống, mở cửa đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng khoác lên người Elia, cô quay đầu lại, có chút giật mình.

"Nhị hoàng tử?" Nhất thời lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào: "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Mang áo cho em" Hắn đáp.

Elia cười dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn: "Đã khuya rồi"

"Phải, đã khuya rồi. Vậy thì em làm gì ở đây?" Mặc dù đã biết đáp án, hắn hỏi chỉ vì muốn nói chuyện cùng Elia lâu một chút.

Cô vén lọn tóc bên má, ánh mắt hướng đến khóm hoa hồng vàng.

"Em muốn chăm sóc chúng"

Natsu gật đầu, đột nhiên hắn muốn xác nhận một điều. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, hắn do dự vài giây: "Ngày mai, anh của ta sẽ quay trở về"

Elia nghe được tin mừng này, đôi mắt như sáng bừng, khóe môi không tự chủ mà nâng lên.

"Thật sao?"

Quả nhiên là sự thật.

Một cảm giác chua xót xâm chiếm lấy trái tim, hắn thấy khó thở, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Ừ" Natsu gật đầu.

Elia không giấu nổi vui mừng, người mà cô mong nhớ lâu nay cuối cùng cũng đã quay về. Cô nên làm gì nhỉ, sẽ chọn một bộ váy thật đẹp, hay thay đổi kiểu tóc một chút? Đại hoàng tử là người lãnh đạm, anh chắc sẽ thích vẻ đẹp dịu dàng.

Một loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu Elia, cô không hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình mang theo đau đớn cùng tuyệt vọng.

"A, trời đã khuya rồi, em phải trở về phòng đây" Elia tháo chiếc áo choàng đưa ra trước mặt Natsu "Cám ơn anh, trời bắt đầu lạnh rồi, Nhị hoàng tử cũng mau quay về nghỉ ngơi"

Hắn chậm rãi cầm lấy chiếc áo, giây phút muốn nắm lấy bàn tay cô kéo lại nhưng thật trớ trêu, hắn không chạm vào được. Natsu đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng dáng người đó xa dần rồi biến mất.

Hắn cười, một nụ cười chua chát.

Trăng hôm nay thật tròn...

Trời đã hửng nắng, những tia sáng len lỏi qua khung cửa rọi vào phòng. Lucy dụi mắt, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Hôm nay cô không thể lười biếng được, có chuyện quan trọng cần phải làm.

Ngoài cửa vang lên tiếng hỗn loạn. Lucy bước đến gần, ghé tai sát vào.

"Ở nhà lao xảy ra chuyện, đám nô lệ đang gây náo loạn." Một tên lính nói.

"Bọn chúng cũng to gan nhỉ, sắp chết đến nơi còn làm loạn." Tên còn lại đáp.

"Tôi thấy lần này lớn chuyện đấy. Nghe nói đích thân Nhị hoàng tử đến xem xét sự việc mà"

"Ha ha, lần này bọn nô lệ đó sẽ vinh dự được làm mồi cho con sư tử cưng của Tứ hoàng tử"

"..."

Lucy thấy lưng mình lạnh toát, cô không thể hiểu, bọn chúng có thể nói về mạng người một cách thản nhiên như vậy sao? Cô biết thời này có quan niệm khác, nhưng coi rẻ mạng người là phi nhân đạo!

"Ê, hai người kia, có lệnh triệu tập quân lính gấp!" Một tên lính mặc giáp sắt, tay cầm kiếm chạy ngang qua nói với hai tên gác cửa.

Bọn chúng nhìn nhau lúng túng, liếc mắt đến cánh cửa phòng im lìm không động tĩnh, tự nhủ người bên trong chắc vẫn còn ngủ. Vì vậy, liền theo sau tên kia đi nhận lệnh.

Lucy thở ra một hơi sau đó mới rón rén mở nhẹ cánh cửa, ngoài hành lang vắng lặng không một bóng người. Xem ra đây là cơ hội tốt để trốn ra ngoài.

Xuyên qua dãy hành lang dài, Lucy cẩn thận quan sát xung quanh. Theo như cô nhớ, mình đã miêu tả rằng, băng qua dãy hành lang sẽ dẫn đến một khu vườn rộng, đó là nơi vui chơi hay tổ chức tiệc tùng, các cuộc thi đấu của hoàng gia.

Tên nhóc Tứ hoàng tử, nhiều khả năng đang ở đó.

Từ xa đi tới cô đã nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết, lại gần hơn một chút liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Có một đám người đang quỳ rạp dưới đất, trên người họ đầy vết thương do roi quật, máu túa ra không ngừng, cả người run rẩy không dám ngẩng đầu lên, chỉ luôn miệng cầu xin.

"Tất cả những trò đó đều vô vị, các ngươi nói cái khác xem. Không nói được ta sẽ cắt lưỡi các ngươi" Một tên con trai có mái tóc nâu, đang đứng cầm chiếc roi ra lệnh.

Cả đám người dập đầu lia lịa, run rẩy kịch liệt.

"Nhạt nhẽo" Hắn tức giận quật chiếc roi xuống đất.

Những người ở đó bị dọa xanh mặt, nước mắt nhem nhuốc, sợ nhưng không dám mở miệng.

Lucy chứng kiến một hồi, nuốt nước bọt cái ực sau đó lấy can đảm tiến lại gần.

"Tứ hoàng tử, tôi có một trò rất thú vị, cậu có muốn nghe hay không?" Cô đứng trước mặt hắn, nở nụ cười nhẹ.

Tứ hoàng tử đánh giá cô một lượt, sau đó nhếch miệng cười tinh quái: "Đại công chúa của nước Taegni. Ngươi có trò gì vui, mau nói đi"

Cảm thấy bước đầu khá thuận lợi, Lucy tiếp lời: "Tôi đảm bảo trò này sẽ đặc biệt thú vị, nhưng nếu muốn tôi chỉ cho cậu thì phải có điều kiện..."

Hắn sốt ruột, nghe cô nói thế lại càng tò mò: "Nói đi, chỉ cần ta làm được"

Lucy phe phẩy chiếc quạt lông trong tay, đảo mắt một vòng sau đó nở nụ cười ma mị: "Tôi muốn tất cả đám nô lệ có thể trạng không tốt trong tay cậu"

Hắn nhìn cô kinh ngạc, những nô lệ đó hắn chẳng để tâm, vài ba hôm nữa chúng đều trở thành thức ăn cho Jiny - Con sư tử của hắn mà thôi, đổi lại nếu biết được trò vui thì hắn vẫn được lợi. Suy nghĩ vài giây liền gật đầu: "Được" sau đó bổ sung thêm : "Nhưng nếu trò của ngươi không làm hài lòng ta, cho dù có là Đại công chúa Taegni thì ngươi cũng sẽ giống như chúng đấy" Chỉ vào đám người quỳ dưới đất.

Lucy liếc nhìn họ một chút: "Nếu trò của tôi làm cậu hài lòng thì những người đó cũng sẽ thuộc về tôi"

Hắn gật đầu.

Lucy hài lòng giơ ngón tay út lên. Hắn khó hiểu: "Làm gì vậy?"

"Là như này..." Cô cầm tay hắn lên, dùng ngón út của hắn ngoắc vào ngón út của mình: "Thành giao!"

Hắn thất thần vài giây, sau đó cười rạng rỡ: "Khá thú vị"

Bước đầu đã diễn ra suôn sẻ, Lucy tính toán một chút trong lòng, bước tiếp theo phải khiến hắn toàn tâm toàn ý giao những nô lệ đó cho cô.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro