Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Có quyền lực là có tất cả

-oOo-

Trên đời này không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn!

Đó là câu Lucy đúc rút được trong lúc dùng bữa trưa. Cung điện này rất rộng, rộng chết người luôn ấy, có rất nhiều chỗ để ngồi, tại sao hắn phải ngồi ở đây? Trong căn phòng nhỏ bé này?

Không những thế, hắn giống như đang giám sát cô, bữa trưa vì hắn mà nuốt không trôi.

"Anh rảnh rỗi vậy sao?" Lucy đặt dĩa xuống thắc mắc nhìn hắn.

Natsu không đổi biểu cảm, chậm rãi đáp: "Không"

Thế anh làm cái quái gì ở đây vậy? Lucy chỉ muốn đem câu hỏi này ném thẳng vào mặt hắn. Không rảnh mà chạy đến đây nhìn người khác dùng bữa, có ai nói với hắn bệnh của hắn càng ngày càng nặng chưa?

"Elia đâu rồi?" Lucy chống cằm lười nhác nhìn ra cửa sổ.

Hắn liếc cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên: "Đừng hy vọng cô ấy đưa ngươi ra ngoài"

"Anh nói lí một chút đi. Tại sao không để tôi về Taegni?" Lucy trừng mắt nhìn hắn, bao uất hận đang trào dâng. Cô dù gì cũng là tác giả mà, lại bị chính nhân vật do mình tạo nên năm lần bảy lượt uy hiếp, dọa nạt.

"Cho đến khi ta biết được mọi chuyện" Hắn thờ ơ trả lời.

Lucy đứng bật dậy, nhìn hắn chằm chằm: "Rốt cuộc anh muốn biết cái gì? Hỏi đi, tôi nói anh nghe"

Natsu dò xét cô một lượt, phong thái này, cốt cách này hoàn toàn không giống một quý tộc được dạy dỗ từ nhỏ. Kiểu nói chuyện của cô với hắn không chút kiêng nể, có thể thấy chuyện cô không giống với trước đây là sự thật.

"Ngươi thật ra là ai? Từ đâu đến?"

"Tôi..." Biết trả lời sao cho hắn hiểu đây. Nói rằng cô là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, là người tạo ra hắn, đến từ thế giới thật sao? Nghe đã thấy không tin nổi rồi. "Tôi đến từ một nơi rất xa. Đúng là tôi không phải Đại công chúa Taegni, tôi chỉ tình cờ nhập vào thân xác này thôi. Chuyện là như vậy đấy, anh nghe rồi thì thả tôi ra đi"

"Không đủ sức thuyết phục. Trên đời có những chuyện kì lạ vậy sao? Sau một đêm đã biến thành kẻ khác?" Natsu vốn cũng không cần câu trả lời, hắn đã cho người tìm hiểu về điều này. Đợi đến khi cầm trong tay báo cáo chính xác, hắn sẽ quyết định có thả cô hay không.

Lucy thở dài, đem mặt dán lên trên bàn.

Không thể nói chuyện, quả nhiên là vậy...

"Nhị hoàng tử, Hoàng đế tìm người để bàn về chuyến đi săn sắp tới" Tên lính đứng ngoài cửa lễ phép quỳ xuống.

Lucy quan sát kẻ đó, đột nhiên thấy phong tục dưới chế độ chuyên chế thật rắc rối, chưa kể đây là chế độ tàn nhẫn trong lịch sử. Mọi quyền lực đều tập trung trong tay vua chúa, quý tộc. Những kẻ không có quyền lực bị chà đạp, vùi dập, một xã hội bất công...

"Còn đám nô lệ mới bắt được thì sao?" Natsu đứng dậy, lại gần tên lính hỏi.

"Thưa Nhị hoàng tử, một số tên khỏe mạnh đã được đưa đến những công trình đang xây dựng để làm việc, một số kẻ ốm yếu được lên danh sách, đang chờ lệnh ạ"

Natsu suy ngẫm một hồi, phất tay ra dấu cho tên lính lui xuống.

Lucy nghe rõ đoạn đối thoại vừa rồi, đúng là những kẻ có quyền, coi người khác như công cụ làm giàu cho chúng. Đặc trưng của xã hội này là sự bất bình đẳng công khai.

"Anh định làm gì họ?" Cô cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là người, chỉ là trong truyện cũng được, họ vẫn xứng đáng được sống.

"Không phải chuyện của ngươi. Những kẻ đó dù sao cũng chỉ là nô lệ" Hắn hờ hững, coi chuyện đó như điều hiển nhiên mà nói.

"Nô lệ thì sao? Họ không có quyền sống sao? Đều là con người mà!?"

"Chúng chỉ là công cụ biết nói!"

Lucy cười khinh bỉ, cô hiểu rồi, suy cho cùng hắn vẫn là xuất thân quý tộc. Như bao quý tộc khác, mạng của nô lệ không đáng một xu. Với lại, mọi chuyện đều do cô xây dựng nên không phải sao?

Ai đáng trách hơn ai?

" Sinh ra đã mang thân phận thấp kém là lỗi của họ sao? Cái lí do chết tiệt gì vậy!" Cô đứng trước mặt hắn, đã không sợ hãi nữa. "Tôi hỏi anh, con người sinh ra có quyền lựa chọn thân phận cho mình à?"

"..."

"Sinh ra đã mang thân phận quý tộc thì sao? Ở địa vị cao thì sao? Chẳng qua các người biết cách đầu thai thôi!" Nếu như được lựa chọn, thì ai lại chọn mình mang thân phận hèn kém chứ.

"Ngươi im miệng"

Đối với lời đe dọa của hắn cô đã bình tĩnh hơn nhiều hắn suýt giết cô một lần rồi. Cùng lắm thì lần này cũng vậy, vào nhà giam cũng được. Cô chỉ muốn nói những gì mình nghĩ thôi.

Tưởng rằng hắn sẽ lại tức giận, thậm chí rút kiếm kề vào cổ cô. Nhưng lần này Natsu chỉ siết chặt bàn tay, đôi mắt đen lạnh lẽo như băng nhìn Lucy. "Lỗi của bọn chúng là đã được sinh ra"

"Tôi phải làm cách nào để cứu họ?"

"Chiến đấu. Dùng bạo lực để giành giật, ngươi thắng thì bọn chúng thuộc quyền sở hữu của ngươi"

Lucy đứng chôn chân một chỗ, sống lưng như có một luồng gió lạnh thổi qua.

Một đứa con gái như cô không thể đem sức mạnh ra chiến đấu, bất cẩn một chút sẽ đem mạng mình dâng cho thần chết ngay. Ở xã hội này, có quyền lực mới có tất cả, kẻ không quyền lực cũng như sức mạnh thì đến việc sống cũng không có quyền.

Ngồi trong phòng suy nghĩ, Lucy quyết định tìm cách cứu những người nô lệ kia. Nếu như bỏ mặc họ, lương tâm cô sẽ không được thanh thản.

Chậm rãi mở cánh cửa phòng ra, ngay lập tức cô bị hai tên lính gác kề kiếm vào cổ. Lucy nuốt nước bọt cái ực, nhìn hai tên đó cười cười: "Này này, nguy hiểm lắm đấy" Chúng nhìn cô khó hiểu, do dự một chút rồi quyết định thu kiếm.

Lucy nhân cơ hội đó, tìm cớ khai thác thông tin.

"À, tôi có chuyện muốn hỏi. Những người nô lệ mới bị bắt...ừm, ý tôi là những nô lệ có thể lực kém thì sẽ ra sao?"

"..." Hai tên lính canh im lặng như không nghe thấy.

"Này, nói một chút đi, có ai tính phí đâu?" Cô hai tay chống nạnh, nhăn mày.

"Thôi được, đổi câu hỏi khác. Ở chốn này ngoài việc dùng sức mạnh để chiến đấu giành nô lệ thì không còn cách nào khác sao?"

Lúc này hai tên đứng canh mới có phản ứng, chúng quay lại nhìn nhau rồi cười ha hả, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô: "Ngươi muốn giành lại chúng sao? Quên chuyện đó đi"

Lucy không tức giận với thái độ của chúng, cô mím môi suy nghĩ một chút. Nổi cáu với chúng cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cái cô cần là thông tin, khai thác được càng nhiều càng có lợi.

"Tại sao không được?"

Một trong hai tên nhìn ngang ngó dọc sau đó ghé sát mặt vào tai cô thì thầm: "Bọn chúng thuộc quyền sở hữu của Tứ hoàng tử, hơn nữa..."đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười dài một tràng : "Một đứa con gái yếu đuối như cô có thể làm gì?"

Lucy trừng mắt nhìn bọn chúng, định phản bác nhưng lại thôi. So sức mạnh thì cô chỉ có nước thua, cơ mà...đâu phải đã hết cách!

Lấy được thông tin cần, cô ngoan ngoãn quay trở lại phòng.

Ít nhất Lucy đã biết những người nô lệ đó hiện đang nằm trong tay ai.

Tứ hoàng tử...

Đây là nhân vật cô mất rất nhiều thời gian suy nghĩ để xây dựng trong bộ tiểu thuyết của mình, tính tình hắn trẻ con, có phần ngỗ ngược, tự cao tự đại, coi thường kẻ khác. Những gì hắn muốn, bằng mọi giá phải có được. Có được rồi, đừng mơ hắn buông ra.

Tuy nhiên hắn có một đặc tính đó là thích những thứ khác thường.

Lucy xoa xoa trán, khá vất vả rồi đây.

"Ha, ta là ai chứ? Là tác giả cơ mà!" Cô tự nhắc nhở bản thân, cô tạo ra hắn thì sẽ tìm được cách đối phó với hắn.

Nhất định là vậy.

Ngả lưng xuống giường, cô nở một nụ cười ma quái.

Có cách rồi!

-oOo-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro