Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Trốn không thoát

-oOo-

Giây phút Lucy nghĩ rằng mình sẽ chết thảm dưới tay hắn thì Natsu từ từ buông lỏng, đôi mắt đen phức tạp nhìn cô. Lucy vội vàng hít mấy hơi dài cho không khí căng tràn trong phổi. Cô oán hận nhìn hắn, rốt cuộc do hắn quá tàn nhẫn hay không biết cách đối xử với người khác?

"Nói đi" Natsu lạnh lùng liếc cô.

Lucy lấy tay xoa xoa chiếc cổ đang đau rát, vết thương hắn gây ra còn chưa lành, bây giờ thì có thêm vết mới rồi. Hai lần, cô suýt mất mạng là do hắn!

Suy nghĩ một chút, cô nói ra chuyện Elia thích Đại hoàng tử cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện, theo tình hình hiện giờ và những gì cô nhớ trong tiểu thuyết thì thời điểm Natsu biết tình cảm của Elia cũng không xa. Nếu bây giờ không nói, hẳn là hắn không tha cho cô.

"À...thực ra thì Elia có...tình cảm với anh trai anh, Đại hoàng tử" Vừa nói, cô vừa liếc nhìn sắc mặt hắn từ xanh chuyển sang trắng bệch, đôi môi khẽ run.

Chắc hẳn rất đau lòng?

Cũng đúng thôi, khi biết chuyện người mình yêu lại yêu người khác mà người đó lại chính là anh trai mình, ai cũng sẽ đau đớn như vậy. Đột nhiên Lucy cảm thấy chua xót trong lòng.

"Nhưng chỉ là bây giờ thôi..." Cô không nhẫn tâm nhìn hắn như vậy "Elia nhất định sẽ nhận ra tình cảm của anh!" Lucy vỗ vai hắn, cười tươi an ủi.

Hắn bắt trọn cánh tay cô, tiến sát lại gần, đem khoảng cách của hai người rút ngắn. Lucy giật mình, luống cuống lùi ra sau lại bị bàn tay khác của hắn giữ chặt lấy eo. Tư thế của hai người vô cùng ám muội.

"Anh...anh..." Cô run đến nỗi không nói lên lời. Cảm nhận được sức ép từ hắn truyền đến mỗi lúc một tăng. Lucy nhăn nhó, eo cô đau quá, tại sao lúc nào cũng phải dùng sức như vậy? Nói chuyện thôi động tay động chân làm gì?

Người con gái trước mặt, mỗi lần nhìn thấy cô đều khiến hắn nổi giận. Bản thân Natsu cũng không hiểu, hắn ghét cảm giác này nhưng lại nhất quyết không muốn buông tha cho cô. Cho đến khi hắn hiểu rõ mọi chuyện, đừng mong hắn để cô rời đi.

"Chuyện gì ngươi cũng biết nhỉ?"

Tất nhiên, cô đây là tác giả mà!

Lucy cố kìm nén không vô ý thốt ra câu vừa rồi, chỉ dám nghĩ trong lòng.

"Tôi...đoán thế" Cô quay mặt đi, hơi thở của hắn rất gần, cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Natsu nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô, trong đó vừa thuần khiết vừa chứa đựng nhiều bí mật. Đột nhiên hắn lại muốn biết, cô đang nghĩ gì, muốn điều gì.

Hai người duy trì tư thế kì quặc này đã mấy phút, Lucy nhăn mày cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của Natsu, tuy nhiên cô càng muốn thoát, tay hắn càng siết chặt.

Tên này có bệnh rồi !!!!

Cho đến khi một giọng nói ngọt ngào truyền từ ngoài hành lang vào...

"Lucy, cô có trong phòng không tôi có chuyện..."

Toàn thân Elia cứng đờ, cảnh tượng phía trước khiến cô kinh ngạc, phải chăng đến không đúng lúc rồi?

Lucy hốt hoảng đẩy Natsu ra xa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng xấu hổ. Trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, cô không muốn làm thay đổi cốt truyện, hãy để cô làm một nhân vật phụ nho nhỏ thôi...

"Elia...a haha không phải như cô nghĩ đâu, chúng tôi..." Nên giải thích sao đây, Lucy bất lực, sao giống bị bắt gian tại trận quá vậy?

Elia mím môi hết nhìn Lucy lại quay sang nhìn Natsu, biểu cảm của hắn trái lại rất bình thản như chẳng có chuyện gì.

"À phải rồi, cô tìm tôi có chuyện gì vậy?" Lucy mở lời, xua tan cái không khí ngượng ngùng khó chịu này.

Elia nở nụ cười dịu dàng: "Tôi muốn hỏi ngày mai cô có thể cùng tôi đi dạo phố không? Hẳn là ở trong cung điện lâu ngày sẽ rất khó chịu"

Lucy thoạt nghe hai tiếng dạo phố thì hai mắt liền sáng bừng, cô có thể lấy cớ này để trốn đi. Phải, cơ hội quá tốt! Cô nhìn Elia đầy cảm kích, trong lòng vui sướng vô cùng.

"Được được, chúng ta cùng đi..."

"Không được!" Hắn lạnh lùng cắt lời cô. Lucy trợn tròn mắt nhìn Natsu, hắn lại nổi điên cái gì thế?

Natsu đi đến bên cạnh Elia, giọng đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo sự tức giận: "Em có thể đi nhưng cô ta thì không"

Cái đồ phân biệt đối xử! Lucy chỉ muốn ngửa mặt than trời, công bằng ở đâuuu?

"Tại...sao vậy?" Elia khó hiểu, trước giờ Natsu luôn đáp ứng yêu cầu của cô. Còn nữa, đây là lần đầu cô thấy hắn có biểu hiện lạ, nhưng lạ ở chỗ nào, ngay lúc này cô lại không lí giải được...

Hắn không phải người thích nhiều lời, càng không quen giải thích một vấn đề nào đó. Natsu chỉ cảm thấy, hắn không muốn để Lucy có bất kì cơ hội trốn thoát nào.

"Chẳng tại sao cả" Hắn bỏ đi, để lại một câu nói lạnh nhạt.

Cơ hội tốt bị hắn đạp đổ không thương tiếc, Lucy chỉ biết uất ức nhìn theo. Ngay lúc này cô thật muốn lao tới đá hắn một cái thật đau.

"Lucy...xin lỗi, chúng ta không thể ra ngoài rồi" Elia buồn rầu nói.

"Ôi không sao không sao..." Cô xua xua tay cười đáp lời.

Cô đây sẽ tự tìm cách trốn!

Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên vạn vật một màu trắng bạc, thi thoảng một vài tiếng côn trùng vang lên râm ran. Lucy lén lút mở cửa phòng, tính toán đường đi và cách tránh mặt đám lính canh.

Trời đã về khuya, đám lính gác cổng thi nhau gật gù, chưa kể nước miếng cũng sắp rớt xuống đất, trông vô cùng khó coi. Lucy nhìn ngang ngó dọc không thấy gì khác thường bèn nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn để tẩu thoát.

Tuy nhiên không dễ như cô tưởng...

Cả hành lang tối om bỗng dưng sáng rực đèn đuốc, chiếu lên người hắn một màu sáng mờ ảo, hắn đứng tựa vào tường, gương mặt hoàn mĩ đẹp tựa tranh vẽ.

"Ngươi định làm gì?"

Lucy ấp úng, bị bắt tại trận có thể nói gì đây...

"Tôi..." Nói không ra lời, còn suýt cắn phải lưỡi "A haha, tôi định ra ngoài ngắm trăng"

Natsu cười nhạt, lí do này đem lừa trẻ con may ra có tác dụng.

Cô lại làm hắn tức giận, người con gái này xem lời hắn là gió thoảng qua hay sao? Đối diện với cô, lần nào hắn cũng thất bại trong việc duy trì vẻ điềm tĩnh. Điều đó làm hắn rất khó chịu, vì khó chịu lại càng muốn trút giận lên cô. Natsu thấy bản thân mình chắc có vấn đề rồi.

Lucy đứng im một chỗ, trong lòng rối như tơ vò, lần này hắn sẽ làm gì cô? Một đao chém chết luôn? Hay nhốt lại giết từ từ?

A a a a a....

Cô là tác giả mà, không thể làm thế với cô....!!!!

Nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì, Lucy có chút thắc mắc, liều mạng ngẩng đầu nhìn trực diện Natsu. Hắn vẫn tựa vào tường, đôi mắt khép hờ, đoán không ra suy nghĩ.


"Quay trở lại phòng của ngươi"

Cô nghiến răng, phút chốc quên đi sợ hãi: "Anh dựa vào cái gì chứ?"

Hắn không nhiều lời, trực tiếp cầm tay cô lôi về phòng sau đó khóa trái cửa.

"Tạm thời ta không có ý định thả ngươi đi. Ngoan ngoãn ở lại đây!"

T_T

Được rồi ở thì ở. Lucy chẳng thèm cãi với hắn nữa, ngả lưng xuống giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Đối với một đứa đã quen với việc cả ngày ở trong phòng viết truyện thì nhốt cô cũng không sao. Hơi ngột ngạt một chút nhưng so với căn hộ ở tầng 21 của cô thì rộng rãi hơn nhiều. Cả ngày thảnh thơi, đến bữa có nô tì mang thức ăn đến, sau lại có người dọn dẹp. Cũng không tệ đó...

Để xem tên đáng ghét kia muốn làm gì.

Lucy đem một quả nho bỏ vào miệng rồi lười biếng nằm trên giường, đột nhiên nảy ra ý định muốn chọc tức hắn. Muốn giam lỏng cô sao?

"A, Lil. Bức thư hôm nọ tôi nhờ cô mang ra ngoài cung điện sao rồi?" Thấy nô tì mang bữa ăn vào Lucy vội bật dậy, chẳng là cô có nhờ cô gái này chuyển thư ra ngoài, tìm cách liên lạc với Louis đến cứu.

Lil cúi gằm mặt toàn thân run rẩy, khó khăn mở miệng: "Chuyện đó...Nhị hoàng tử đã phát hiện. Toàn bộ thư cô gửi đều bị giữ lại hết..."

o(T___T)o

Lucy khóc không ra nước mắt, hắn quả nhiên rất đáng sợ, rất lợi hại! Đợi đi, hãy đợi cho tới lúc cô thoát khỏi đây cô sẽ sửa cuốn tiểu thuyết này, cho hắn bớt ngầu một chút, bớt đáng sợ một chút. A hu hu ...

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro