Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Nữ chính xuất hiện

-oOo-

Nằm trong phòng Lucy cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người cô đau nhức, vết thương được băng bó chằng chịt, trông thật giống xác ướp. Nhớ lại ánh mắt khó hiểu của hắn lúc tống cô vào căn phòng này, Lucy không khỏi lo lắng. Thuốc cũng đưa rồi, hắn định làm gì nữa? Thở dài một hơi, cô muốn rời khỏi đây.

Louis bước vào, gương mặt đáng yêu lộ vẻ tức giận, cậu mím chặt môi, đầu cúi xuống: "Onee-sama"

"Chuyện gì vậy?" Cô khó khăn ngồi dậy, nhìn cậu hỏi.

"Cha cho người báo tin, ở nhà xảy ra chút chuyện muốn em quay về" Giọng Louis buồn rầu, cậu nhóc thở dài thườn thượt. Có chuyện cậu buộc phải trở về, nhưng lại càng không muốn rời xa chị mình.

Lucy thấy bộ dạng bực dọc không cam tâm của Louis rất đáng yêu.

"À, em đang lo cho chị?"

Louis cắn môi gật đầu.

"Không sao đâu, chị của em là ai nào? Tên đó chẳng dám làm gì chị đâu" Cô xoa xoa đầu Louis, hy vọng cậu nhóc giảm bớt lo lắng. "Đợi khi vết thương khá hơn, chị sẽ tìm cách trở về Taegni". Với vết thương hiện tại, muốn xuống giường còn khó, chỉ đành chờ bình phục mà thôi.

Lời nói của cô có tác dụng, Louis ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi quay về cậu còn tìm Natsu Dragneel làm loạn một trận, nói hắn không được làm hại cô, nếu hắn dám động vào chị cậu, lập tức Taegni sẽ tuyên chiến. Đối với việc này, Lucy chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Em trai ngươi phong thái không tồi" Natsu đứng bên giường, mắt hướng ra cửa sổ nhìn chiếc xe ngựa chầm chậm rời đi.

"Tất nhiên rồi" Lucy thuận miệng đáp, cho dù Louis không phải em trai thật sự của cô, nhưng không thể phủ nhận, cậu nhóc có tư chất rất tốt. "Mà anh làm cái gì ở đây?"

Hắn nhếch môi: "Làm theo lời tên nhóc đó, 'chăm sóc' ngươi chu đáo"

Lucy ngửi thấy mùi nguy hiểm, cảnh giác nhìn hắn. Đây là nam chính mà cô yêu quý? Sao cô không biết hắn lại đáng sợ như vậy?

"Không cần, không cần. Nhị hoàng tử bận trăm công nghìn việc, đừng để ý tôi. Ha ha"

Đi nhanh dùm đi, má ơi...

Lucy nuốt nước bọt cái ực, nhìn hắn đầy phòng thủ. Trong đầu tưởng tượng vô vàn những điều quái dị.

Hắn tiến lại gần cô, so với trước đây cảm giác rất khác mà hắn không thể nào giải thích được. Thường thì đối với những kẻ dám làm hại Elia, hắn tuyệt đối sẽ giết chết không thương tiếc, nhưng tại sao lần này thì lại khác..?

Lucy thấy hắn bất động mà khó hiểu, cảm giác ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp.

"Nghỉ ngơi đi"

Natsu bỏ lại câu nói đó rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Thời điểm một tuần sau, vết thương của Lucy đã đỡ hơn, chỉ còn vết thương ở vai trái do quá sâu nên vẫn chưa tháo băng. Ở trong phòng không khí ngột ngạt nên cô muốn ra ngoài hít thở một chút, nhân tiện ngắm nhìn cảnh vật.

Cung điện nguy nga tọa lạc ở trung tâm của nước Crial, nơi đây đất đai phì nhiêu màu mỡ, thời tiết quanh năm ổn định, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Crial là quốc gia giàu có nhất vùng này, nguyên nhân một phần do điều kiện tự nhiên thuận lợi mặt khác là do cống phẩm từ các nước thuộc địa.

Lucy dạo quanh khu vườn rộng lớn. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, được phân loại rõ ràng, thoạt nhìn cũng thấy được người chăm sóc đã phải bỏ rất nhiều công sức. Có ai ngờ một ngày lại được bước vào chính câu chuyện mà mình viết nên... Cảm giác,ừm...không tệ.

Dang rộng hai tay, cô hít một hơi thật sâu, trong lành quá, khác xa với không khí nơi phố thị ồn ào. Một tuần qua cô suy nghĩ rất nhiều vẫn chưa nghĩ ra cách để quay về thế giới thực, chưa kể thi thoảng hắn lại đến chỗ cô, nhìn một lúc lại rời đi.

Hắn...bị bệnh rồi?

Tạm thời cô chỉ có cách cố gắng giữ cho cốt truyện theo đúng trật tự, biết đâu khi câu chuyện đến lúc kết cô sẽ được trở về. Do đó, Lucy quyết định, phải rời khỏi cung điện này càng nhanh càng tốt. Tránh việc vì sự xuất hiện của bản thân mà thay đổi mọi thứ.

Đi thêm vài bước cô phát hiện bóng người ở phía xa. Người đó đang cẩn thận chăm sóc khóm hoa hồng dại, tỉ mỉ từng chút một. Đó là hoa hồng vàng, mạnh mẽ, thanh cao mà cũng hoang dại. Lucy đánh giá một lượt, có thể chắc đến 90% cô gái kia chính là Elia, nữ chính câu chuyện.

Phát hiện có người đang nhìn mình, Elia dừng tay, ngẩng đầu lên. Lucy sững người, nữ chính không hổ danh nữ chính. Gương mặt thanh tao, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt trong veo tựa mặt hồ, mái tóc dài hơi xoăn buông xuống vai. Lucy cảm thấy rất tâm đắc, nữ chính do cô xây dựng, phải đẹp như vậy mới được! Thật giống như từ trong tranh bước ra.

Elia nhìn cô đầy ngờ vực, chân theo phản xạ lùi lại mấy bước: "Cô..."

"À...tôi..." Lucy nghẹn lời, Elia sợ cô cũng phải, suýt chút nữa lấy mạng người ta rồi không sợ mới lạ. "Tôi không hại cô đâu, đừng lo lắng" Nở một nụ cười chân thành, Lucy chỉ muốn cùng nói chuyện mà thôi.

Thoạt đầu Elia tỏ ra kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang nghi ngại, đột nhiên người muốn hại chết mình lại quay sang đối xử tử tế với mình, ai có thể tin đây?

"Cô nghe tôi nói này, tôi không phải Lucy Heartfilia thật..." Mặc dù nó đúng là tên cô. "Tôi biết rất khó tin nhưng tôi từ nơi khác đến, vô tình nhập vào thân xác này..."

Hiện tại sắc mặt Elia rất khó coi, từ trắng bệch chuyển sang hoảng sợ.

"Tôi nói thật đấy, cô hãy tin tôi" Lucy khẩn khoản.

Mất một lúc Elia mới lên tiếng: "Làm sao tôi tin cô đây? Chúng ta là bạn của nhau nhưng cô vẫn nhẫn tâm hãm hại tôi kia mà"

Ách...

Lucy cắn môi, cố gắng giải thích: "Không phải tôi đã đưa thuốc giải ra sao? Nếu thực sự muốn cô chết tôi đã không làm vậy. Cô có thể không tin 'tôi trước đây' nhưng hiện tại cô phải tin tôi..."

Elia nhìn cô, mặc dù trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng đối diện với đôi mắt nâu thuần khiết kia lại không tìm thấy nửa điểm giả giối, đúng là so với trước đây Lucy khác rất nhiều, không còn thái độ kiêu căng ngạo mạn, ngược lại cách dùng từ ngữ của cô vô cùng giản dị.

"Tôi có thể tin cô chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Lucy nắm lấy tay Elia, khẳng định chắc chắn.

Elia mỉm cười, không thù hằn, dù sao họ cũng từng là bạn. Mọi chuyện cũng qua rồi, nhắc lại chẳng để làm gì.

"Vậy được"

Trong lòng Lucy như bỏ được gánh nặng, nữ chính của cô quả thật rất tốt bụng, dịu dàng đáng yêu quá đỗi. Tạm thời cốt truyện coi như trở về như cũ, việc tiếp theo cô phải làm là rời khỏi đây.

"Thật sự cám ơn cô, Elia!"

"Không có gì đâu, từ giờ chuyện đó chúng ta đừng nhắc lại nữa"

Lucy gật đầu, khóe môi hồng cong lên một đường hoàn hảo.

Hai người cùng nhau nói chuyện thật lâu sau đó, Elia kể cho cô nghe về khóm hoa hồng dại do mình chăm sóc, cách tỉa cành như thế nào, tưới nước ra sao để chúng có thể nở ra những bông hoa đẹp nhất. Đây là loài hoa mà Elia thích nhất, chúng mạnh mẽ, kiên cường mà cũng thật đẹp.

Lucy không nghĩ hai người nói chuyện hợp nhau đến thế. Cô thấy tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ, so với việc ngồi một chỗ trong phòng thì quyết định ra ngoài đi dạo quả là đúng đắn. Không ngờ tới lại bình thường hóa quan hệ với Elia, cùng cô ấy nói chuyện rất tuyệt!

"Vết thương của cô sao rồi?" Đột nhiên Elia mở lời, có chút lo lắng.

"A, tôi khỏe rồi. Vết thương nhỏ ấy mà. Haha"

Đau muốn chết thì có! Tất cả là tại tên độc ác kia ra tay tàn nhẫn.

"Natsu ra tay với cô nặng quá, thật xin lỗi" Giọng của Elia trầm lại, trong lòng cảm thấy vì mình mà Lucy phải chịu đau đớn.

Khóe miệng cứng đờ, Lucy ngây người tại chỗ: "Đúng là anh ta ra tay rất tàn nhẫn, nhưng đâu phải lỗi của cô. Tại sao phải xin lỗi thay!?"

Elia cúi đầu, nói: "Natsu không phải người xấu, cô đừng nghĩ như vậy"

Không phải người xấu, chỉ giống ác quỷ thôi!

"Vậy tại sao hắn không để cô đi? Elia, cô đã hồi phục rồi mà đúng không?"

Elia lắc đầu, thành thật nhìn Lucy đáp: "Là tôi muốn ở lại đây, bởi vì..." Hai má Elia ửng hồng, ngập ngừng không nói tiếp.

"Vì Đại hoàng tử đúng không?" Lucy thản nhiên nói.

"Sao...sao cô biết?" Elia kinh ngạc.

"À vì...trước đây...chúng ta là bạn mà! Tôi đoán thế, haha..." Suýt thì chết, làm sao cô có thể nói vì mình là tác giả nên tất nhiên phải biết chứ? Lucy lén lau mồ hôi trên trán, phù...

Elia lại rơi vào trầm mặc, đôi mắt buồn bã. Có lẽ là cô mơ tưởng quá xa rồi, Đại hoàng tử sao lại để ý đến một người như cô chứ...?

"Nào tươi tỉnh lên Elia, sau này cô sẽ nhận ra có một người thích hợp với cô hơn Đại hoàng tử đấy!" Lucy vỗ vỗ vai an ủi như những người bạn thân an ủi nhau khi có chuyện buồn. Người đó ở ngay bên cạnh, chỉ là cô chưa nhận ra thôi Elia à...

Trời tối dần, Lucy quay trở về phòng, trong lòng tính kế làm sao để chuồn khỏi chỗ này một cách êm đẹp. Mấy ngày nay Natsu Dragneel không làm gì cô, chắc là đang ủ mưu, vì bảo toàn tính mạng, cần phải trốn trước khi hắn ra tay!

Vừa vào phòng cô đã bị dọa cho cứng đờ người, so với gặp ma còn đáng sợ gấp bội lần.

Hắn có thể đừng làm người ta đau tim được không?

"Lucy Heartfilia..." Giọng hắn như tảng băng, lạnh lẽo, chậm rãi trôi trên mặt sông.

"Chuyện...chuyện gì...?" Cô lắp bắp.

Đột nhiên hắn tức giận, trực tiếp dùng tay bóp cổ cô, đôi mắt đục ngầu của hắn vô cùng đáng sợ.

"Chuyện giữa Elia và anh của ta là như thế nào? Nói!"

Hắn nghe trộm cô và Elia nói chuyện sao? Cái đồ xấu tính!

Lucy mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng vì khó thở, đôi mắt nâu nhìn hắn oán trách: "Bỏ tôi ra đã!"

Tay hắn nới lỏng phần nào nhưng vẫn giữ trên cổ cô: "Nói dối nửa lời, ta sẽ giết ngươi"

Kháng cự vô ích, không ngờ hắn khỏe như vậy, Lucy cảm thấy cổ mình như sắp bị bóp nát đến nơi mà uất ức vô cùng.

Tên đáng ghét, dám đối xử với tác giả như thế!?

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro