Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Nội dung thay đổi??

-oOo-

Nói thì dễ nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Lucy chán nản nhìn đống thảo dược đủ loại kích cỡ đến màu sắc đang bày la liệt trước mặt. Bên cạnh, một vị thầy thuốc trừng mắt nhìn cô không chớp.

Cô có biết điều chế thuốc đâu??? TAT

Trong tiểu thuyết Lucy chỉ viết qua loa rằng nhân vật phụ này sau khi "cải tà quy chính" đã đưa thuốc giải cho nam chính, nhưng mà đâu có nói thuốc giải làm như thế nào? Cô không biết gì về thảo dược, lúc nãy vì muốn thoát khỏi nhà lao mà thuận miệng nói với hắn như thế. Bây giờ thì hay rồi...

"À, cái này..." Lucy chỉ vào đống lá xanh xanh tím tím vẻ mặt ngơ ngác.

Tên thầy thuốc mắt trợn càng to, vẻ mặt khinh bỉ.

Lucy đành câm nín. Cứ để tình trạng thế này cô sẽ chế ra thuốc độc chứ không phải thuốc giải mất. Thời gian mỗi lúc một nặng nề, tính mạng của Elia cũng theo đó mà mong manh dần. Lúc này cô thực sự rất hận bản thân, tại sao lại nghĩ ra cái tình tiết như thế, bây giờ điều chế không ra thuốc, không phải sẽ hại chết người rồi sao? Dù chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết nhưng cũng là "đứa con tình thần", là nữ chính cô yêu quý nhất.

Sau khi từ chỗ Elia bước ra, tâm trạng Natsu trở nên hoang mang cực độ, đám nô bộc không ai dám lên tiếng, chưa bao giờ họ thấy hắn lo lắng đến mức này. Natsu hướng phòng điều chế thuốc đi tới, mặt đã trở nên trắng bệch.

Lucy bị hắn dọa sợ, nhưng trong giây phút cô cảm thấy trong lòng dâng lên một trận đau xót. Hắn là nam chính mà cô chau chuốt, xây dựng với đầy đủ phong thái cốt cách một bậc đế vương, hắn không sợ gì cả, chỉ sợ người hắn yêu bị tổn thương...

"Người đang cố tình kéo dài thời gian?" Giọng lạnh, không cảm xúc.

Cô mím chặt môi, bất giác không thể đáp lời.

"Làm gì đi chứ? Ngươi câm rồi sao?"

Lần này hắn giận dữ, rút kiếm kề ngay dưới cằm cô.

"Tôi..." Lucy không sợ hãi, nhìn hắn đau khổ như vậy, cô thấy bản thân mình thật có lỗi. Là cô, đã xây dựng nên tình cảnh này...Nếu như cô không đến đây, thì Elia đã được cứu.

Keng...thanh kiếm từ trên tay hắn trượt xuống đất.

Hắn không bảo vệ được người mình yêu...

"Nhị hoàng tử, có kẻ lạ mặt xông vào đây ạ!"

Tên lính vội vã chạy vào bẩm báo, theo sau là một toán lính khác. Bọn chúng đang áp giải một thiếu niên. Trông kẻ đó không phải người xấu, gương mặt trắng trẻo, có chút trẻ con, đôi mắt nâu trong veo không vẩn đục. Vừa trông thấy Lucy, cậu liền mặc kệ tất cả mọi thứ, một mực hướng cô lao tới, vẻ mặt vui mừng khôn cùng.

"Onee-sama!!"

Lucy: "..."

"Quân khốn kiếp, các người dám làm chị ta bị thương!" Cậu tức giận, đôi mắt từ nâu chuyển sang đỏ sậm. "Onee-sama, là Louis không đến đón chị sớm hơn, để chị bị đám người này ức hiếp" Sắp khóc đến nơi rồi.

Lucy lúng túng, cô đào đâu ra em trai thế? Bộ dạng shota đáng yêu này...thật muốn cắn một miếng nhaa.

Khoan khoan, cô nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ biến thái của bản thân, ngẫm lại hoàn cảnh lúc này của mình. Vốn dĩ Lucy Heartfilia trong tiểu thuyết này chỉ là nhân vật thoáng qua, không để lại ấn tượng nhiều, tại sao lại có một em trai đáng yêu như thế kia? Cốt truyện thay đổi đến không tưởng.

Cô là tác giả cơ mà!!

"À...Louis, phải rồi. Chị không sao, em làm gì ở đây...?" Tùy cơ ứng biến, Lucy làm bộ dạng kinh ngạc, đôi mắt dịu dàng hơn vài phần.

Louis liếc mắt nhìn Natsu, bộ dạng chán ghét, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Em tới cứu Onee-sama!!" Cười thật tươi, đôi mắt nâu phút chốc sáng rực.

Miệng Lucy cứng ngắc, một thân một mình lao vào đây, cậu là muốn cứu người hay đâm đầu vào chỗ chết thế?

"Ê tên kìa, ngươi có biết chị ta là ai không?" Louis nghiến răng nghiến lợi hỏi Natsu.

Hắn cũng thản nhiên mà đáp: "Biết!"

"Vậy mà ngươi dám ra tay? Nhị hoàng tử nước Crial, ngươi muốn tuyên chiến với nước Taegni ta sao?"

"Rất có thể..."

"Ngươi...!!?"

Lucy đứng một bên trợn mắt, cố gắng tiêu hóa lời nói của hai người. Nước Taegni trong tiểu thuyết của cô là một quốc gia nhỏ, nằm cách nước Crial một thung lũng rộng lớn, do là một nước nhỏ nên hàng năm phải cống nạp đều đặn cho nước lớn - Crial.

"Ngươi dám ra tay với Đại công chúa nước Taegni, chuyện này không thể tha thứ!!"

Lucy: "..."

Natsu không chút biểu hiện: "Vậy ngươi định làm gì?" Ánh mắt lạnh lùng quét qua người cô, nhếch môi cười nhạt.

Mùi hương thảo dược thoang thoảng bay trong không trung. Bên ngoài trời bắt đầu ngả màu đỏ, thời điểm hoàng hôn buông xuống. Tình trạng của Elia, có thể không qua nổi đêm nay.

"Natsu Dragneel, ngươi mau thả người!" Louis mất kiên nhẫn, những kẻ dám động đến chị cậu, đợi đến khi về nước cậu sẽ bắt chúng trả cả vốn lẫn lời.

Natsu cố gắng kiềm chế, giọng hắn lạnh đi vài phần: "Bảo cô ta giao thuốc giải"

Louis ngây ngốc một giây sau đó khóe môi mỏng nhếch lên kiêu ngạo: "Thuốc giải độc, ta có. Chỉ có điều...."

Natsu hiểu ý, ngầm ra lệnh cho đám thuộc hạ thu hồi kiếm, lùi xuống phía sau một đoạn. Louis tỏ ý hài lòng, cậu chạy đến bên ôm chầm lấy Lucy. Do vết thương bị đụng, cô hơi nhíu mày.

"Onee-sama? Chị bị thương nặng như vậy sao?"

"À, chỉ trầy xước thôi..."

Đau muốn chết thì có, Lucy thầm than trong lòng nhưng không dám biểu hiện. Cô đành ngậm ngùi nén đau thương mà giả bộ tươi cười. Nhìn bộ dạng lo lắng đến cuống cuồng của Louis nếu để cậu biết trên người cô toàn vết thương thì không biết cậu nhóc có tức giận mà phát động chiến tranh giữa hai nước?

"Louis, em thật sự có thuốc giải?" Lucy xoa xoa đầu Louis, trong khi tên nhóc này bám trên người cô càng lúc càng chặt.

Louis giương đôi mắt to tròn nhìn cô khó hiểu: "Thuốc giải chính Onee-sama đưa cho em cất mà?"

Lucy: "..."

Toàn thân cô cứng đờ, hóa ra vốn không cần điều chế thuốc giải, ahaha.

Lucy định mở lời nói thì toàn thân run lên một cái, khắp người là luồng không khí lạnh xâm chiếm. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh như băng mùa đông. Cũng đúng, cô nói mình điều chế thuốc, bây giờ thuốc nằm trong tay em trai cô, hắn tất nhiên nghĩ đó nói dối.

"Ngươi dám đùa giỡn ta?" Hắn nói như thể muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô.

"Tôi...không có!" Làm sao biết chuyện sẽ thành thế này chứ. Lucy nhất thời luống cuống không biết giải thích bằng cách nào.

Nhận thấy mùi nguy hiểm, Louis nhanh chân đứng chắn trước mặt cô, trừng mắt kiêu căng nói với Natsu: "Ngươi dám làm bậy thì đến hình dáng thuốc giải cũng không được nhìn thấy đâu!"

"Ngươi..." Hắn giận đến tím mặt, muốn ngay lập tức đem tên nhóc này chôn sống.

Lucy đứng ở giữa thấy không khí căng như giây đàn, suy nghĩ một chút đành nhẹ giọng khuyên bảo Louis, trước mắt vẫn là đưa thuốc, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Cô không muốn làm đảo lộn mạch truyện thêm nữa, chính vì vậy cô cần phải tránh thật xa Natsu Dragneel.

Cứ để truyện diễn ra theo đúng nội dung biết đâu cô sẽ trở về được thế giới thực.

"Louis này, thật sự chị nhờ em giữ thuốc giải độc?" Cô vỗ vỗ vai cậu.

Louis thành thật gật đầu, đứng trước mặt chị của mình cậu liền biến thành chú cún nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời: "Đúng vậy ạ!"

"Vậy có nghĩa em cũng biết chuyện "chị" đã hạ độc Elia?"

"Em biết!"

"Biết sao không ngăn cản!?"

"Những kẻ làm chị không vui đều đáng chết"

"..."

Cô thua rồi. Cậu nhóc này bị chứng cuồng chị gái hạng nặng!

"Được rồi, bây giờ em nghe lời chị đưa thuốc giải rồi chúng ta về nhà nhé?" Nuốt nước bọt cái ực, Lucy dịu dàng nói.

Lời của chị, cậu chưa từng làm trái. Chỉ cần chị cậu muốn, chuyện gì Louis cũng đáp ứng. Khẽ gật một cái, cậu quay lại đứng trước mặt Natsu rõng rạc nói:

"Mau chuẩn bị ngựa, ta cùng Onee-sama phải về nhà" Ném cho hắn một gói giấy nhỏ, sau đó nắm lấy tay Lucy kéo đi.

Natsu từ đầu đến cuối chứng kiến một màn chỉ im lặng, sắc mặt lạnh lùng, gương mặt tinh xảo duy trì một biểu cảm. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng hắn dễ dàng buông tha như vậy.

"Ngươi thấy mình có thể rời khỏi?" Natsu ngồi xuống ghế, nhếch mép cười nhạt.

Louis tức giận: "Ngươi định nuốt lời?"

"Không phải. Chỉ là chị ngươi bị thương rất nặng, bây giờ ngươi khăng khăng rời đi, chẳng khác nào lấy mạng cô ta"

Louis trợn mắt quay sang nhìn Lucy, gương mặt cô đã trắng bệch, trên trán mồ hôi ngày càng nhiều, đôi môi hồng đào trở nên nhạt màu. Cô sắp không đứng vững nữa rồi.

Natsu đứng dậy, tiến đến nắm lấy cánh tay của cô giơ lên.

"Đau...anh buông ra!" Hắn dùng sức khiến tay cô đau như bị bóp nát.

"Ngươi dám..." Louis ở bên cạnh hốt hoảng, muốn đến gỡ tay hắn ra lại bị đôi mắt sắc lạnh chiếu tới.

"Tiến thêm một bước nữa, chị ngươi không giữ nổi mạng đâu"

Dù rất tức giận nhưng Louis biết mình đấu không lại hắn. Kẻ này là ai chứ? Natsu Dragneel máu lạnh vô tình, đã nói thì sẽ làm. An toàn của chị vẫn đặt lên hàng đầu, cậu không dám làm bừa chỉ biết đứng im chửi hắn hai từ: "Bỉ ổi"

Natsu nhìn người con gái trong tay mình, khóe miệng cong lên một đường hoàn mĩ: "Lucy Heartfilia, cô muốn rời đi dễ dàng vậy sao? Không có chuyện đó đâu."

-oOo-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro