Chap 13 : Gặp Mặt
Sau khi cô gái kia bị lôi đi một cách tàn nhẫn thì Lucy không lấy gì làm lạ khi cô ta bị đối xử như vậy vì khi còn nhỏ cô đã thấy bao nhiêu trận hành huyết còn đáng sợ hơn. Nó cũng đã từng là nỗi ám ảnh của cô đối với bang Bá Long. Đúng vậy! Cô rất sợ. Sau cùng vì không muốn con gái lớn lên trong cảnh giết chóc tàn sát đẫm máu như vậy, ông Jude đã cho luật mới vào bang. Đó là " GIẾT NHỮNG KẺ CẦN GIẾT. CẢNH CÁO NHỮNG KẺ NGÔNG CUỒNG ". Nhưng không vì thế mà ngừơi trong giảng hồ không sợ bang Bá Long. Và còn một điều nữa là từ nhỏ đến giờ rất ít ai biết Lucy là con gái độc nhất của ông Jude nhưng trong sinh nhật 18 tuổi của Lucy, danh phận của cô cũng đã được công khai....đồng thời sau ngày hôm đó mọi người đều biết cái chết của cô.
Ai cũng nghĩ cô đã chết nhưng đây ai ngờ rằng cô con gái độc nhất của Lão đại Bá Long lại còn sống.
-À cô Lucy, tối mai lúc 6h tôi đón cô và bạn cô ở khách sạn này để đi dự buổi đấu thầu.
-Được rồi. Anh về đi.
Sau khi Romeo rời đi thì Lucy cũng lên phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau chắc chắn là Lucy không được yên thân nằm dài trên phòng mà phải xuống phố đi mua đồ dạo chơi cùng với hai cô bạn thân của cô.
-Ê vào Plaza ăn đi. Cũng gần trưa tới nơi rồi.-Levy vừa nói vừa xoa bụng mình.
-Ừ tao cũng đói, giờ cũng nóng quá. Vào đó hưởng máy lạnh cũng được.-Juvia đáp.
Thế là cả ba cùng vào. Đi được một đoạn thì Juvia thấy một chiếc váy rất thuận mắt cô, thật ra thì nhà Juvia có hẳn một tập đoàn thiết kế thời trang, những bộ quần áo từ tập đoàn Juvi rất được giới thượng lưu đặc biệt quan tâm, đó cũng là hãng thời trang lớn nhất nhì thế nhì thế giới. Là con gái của một nhà thiết kế đại tài như ba Juvia thì con mắt thẩm mĩ của cô cũng có tiêu chuẩn khá cao.
Lúc vào trong, cả ba cô đều chia nhau đi lựa quần áo, chỉ có Juvia là đi một mạch tới chỗ chiếc váy cô lấy vừa nãy nhưng vừa đặt lên bàn tính tiền thì có một cô gái khác quăng một cộc tiền dollars lên bàn và nói với giọng kiêu ngạo:
-Tôi thích chiếc váy này! Tính tiền nó cho tôi.
Nichel là một cô tiểu thư với tập đoàn cũng được gọi là tương đối đồ sộ, cô chẳng coi ai ra gì nhưng xung quanh cô lại có rất nhiều bạn bè, nói là bạn bè như vậy chứ ai tiếp xuất với cô cũng chỉ vì muốn tiền của cô thôi.
-Ái chà chà, coi bộ cô nương đây đi ra khỏi nhà chỉ nhớ đem theo tiền chứ không đem theo não.-Juvia
-Cô chưa đủ tư cách nói chuyện với Nichel này-Cô nhếch mép.
Juvia vẫn bình tĩnh vì những người khinh thừơng người khác như này cô tiếp xúc nhiều rồi. Juvia quăng cái thẻ vàng lên và kêu cô nhân viên tính tiền.
-Vậy tiểu thư Nichel thông cảm cho tôi.....!-Nhân viên chưa kịp nói hết câu thì Nichel la lên.
-Tôi là khách VIP ở cái Plaza này, ba tôi cũng là một cổ đông góp phần vào 5 chi nhánh Plaza may mấy người mới có chỗ làm,đừng chọc điên tôi, tôi cho mấy người thất nghiệp hết.
-Dạ dạ nhưng mà.....!-Cô nhân viên lắp bắp.
-À nãy giờ nhìn quen quen thì ra là con gái của John Gomez, cô tiểu thư chảnh chọe Nichel Gomez. Hmm, nếu cô tiểu thư cành rớt rụng muốn khoe thân phận thì tôi cũng khoe, chết thằng nào đâu. Xin tự giới thiệu tôi là Juvia giám đốc của Juvi chi nhánh 5.....-Juvia chưa kịp nói hết câu thì cô ta nhảy vào.
-Làm giám đốc của công ty Juvia luôn đấy! Tập đoàn đó lớn thì lớn thật nhưng cái vị trí giám đốc của cô thì chẳng là gì so với bề thế nhà tôi.
-Cô tiểu thư đây không được má dạy dỗ đàng hoàng rồi nhỉ!?! Thích chen ngang nhỉ?!
Tôi chưa nói xong. Ba tôi là chủ tịch của Juvi-Bill Lockser và chữ Juvi là hai chữ đầu trong tên tôi. Tên đầy đủ của tôi là Juvia Lockser.
Nghe xong thân phận của cô thì cô nhân viên và ả kia cũng đứng hình vì được nói chuyện với một nhân vật tầm cỡ như vậy.
-Thì-thì sao chứ...??-Nichel lúc này chỉ lắp bắp được vài chữ.
-Cô đúng là ngu có luyện tập nhỉ?! Cô nhìn đi tất cả hàng hiệu trong cái Plaza này và cả chiếc váy này đều là hiệu của Juvi đó mà cỡ người như cô mặc vào chỉ tổ làm xấu đồ tập đoàn nhà tôi.
Lucy nghe tiếng Juvia cãi vả thì cũng kéo Levy chạy tới chỗ Juvia thì thấy màn kịch hay này. Cả hai bên chỉ lo cãi nhau từ nãy đến giờ nên không biết có sự xuất hiện của Lucy nên lúc Nichel định bỏ đi thì thấy Lucy và Levy. Mặt cô ta trắng bệt vì hôm nay cô ta toàn gặp nhân vật thứ dữ. Cô ta nhận ra Lucy vì lần Lucy công khai khuôn mặt lúc sinh nhật 18 tuổi. Thế giới lúc đó rùm beng vì biết được mặt của đương kim tiểu thư Lucy và cũng là vì vô số bai báo nổi tiếng ca ngợi về về sắc đẹp mỹ nhân của cô. Còn Levy thì khỏi nói, lên báo thường xuyên. Có hai nguyên nhân lên báo là về trình độ học vấn của cô quá khủng khiếp và thứ hai là cô rất hay khoe đồ hiệu số lượng có hạn trên toàn thế giới.
Nói gọn lại là 3 cô tiểu thư này đứng nhì thì chẳng ai dám nhận mình đứng nhất.
Nichel mở miệng ra chào cái rồi dọt đi luôn:
-Dạ chào hai vị tiểu thư.
Cả ba cũng mặc kệ cô ta mà mua đồ tiếp và đi ăn trưa.
~Tối đến~
Lúc 6 giờ thì ba cô gái đã ăn mặc phải nói là đẹp không khác gì mỹ nhân trong truyền thuyết. Tới nơi dự đấu thầu thì Juvia và Levy bận đi gọi người quản lí chi nhánh công ty bên Trung Quốc đến dự cho có với người ta, dự cho vui thôi chứ hai tập đoàn này kinh doanh chẳng liên quan gì đến miếng đất cần view đẹp kia cả. Tập đoàn nhà Levy thì có hơn 100 cái nhà hàng 5 sao nằm ở Đông Nam Á còn Juvia thì có tập đoàn về thời trang, riêng chỉ có nhà Lucy là vừa kinh doanh đá quý và mấy khách sạn resort gì đó thôi.
Lúc hai cô bạn đó đi thì Romeo có dẫn cô đếm gặp công ty đối tác.
Và trong phút chốc Lucy đã dứng ngơ ngác trong vài giây. Một cậu con trai tóc hồng và mang khuôn mặt của....Natsu
-Đây là chủ tịch của D.N.L cũng là đối tác làm ăn của chúng ta.-Rome giới thiệu
-À..à chào anh-Lucy tỉnh ra và vội đưa tay ra bắt.
-Chào, tôi là Natsu-Natsu Dragneel rất hân hạnh!-Natsu cũng đưa ta ra bắt và nói với cô bằng một giọng lạnh lùng vô cảm, nhất là đôi mắt của anh, phải nói là lạnh bức người.
-Tôi là Lucy-Lucy Heartfilia rất hân hạnh-Lucy thoáng nhói trong lòng, Natsu mà cô biết rất ấm áp và nếu anh nhận ra cô thì sẽ không vô cảm thế kia. Cô khẳng định với lòng mình là chắc chắn chỉ là người giống người, tên trùng tên. Cô lấy lại được vẻ bình tĩnh không và lòng cô chẳng còn nhói nữa.
Sau màn chào hỏi xã giao thì Natsu quay đi nhưng trong lòng anh có vẻ nhen nhóm một cảm xúc kì lạ. Chỉ anh mới hiểu. Đôi môi hoàn hảo lia khẽ nhếch lên. Trong ánh mắt có ý cười....
Trong cuộc đời ta, ta đã gặp rất nhiều người nguyện vì ta mà làm tất cả nhưng mọi thứ tạm bợ đó ta không cần đến, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một người, vạn năm sau chưa chắc hình bóng trong lòng ta đã phai nên mọi thứ của ta đều có thể mất nhưng em thì không!
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro