Chap 7: công viên Dream
8.00am...
Lucy tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thì Natsu vẫn đang ngủ. Trông lúc ngủ mới đáng yêu làm sao! Khuôn mặt trẻ con, nhịp thở đều đều, lông mi cong..
- như vậy thì có đáng yêu hơn kô?_ Lucy cười.
- tôi mà đáng yêu hả? Cô đang khen hay chê vậy?_ Natsu nói.
- cậu dậy từ khi nào?_ Lucy đỏ mặt hỏi.
- mới thôi. Trông cô ngủ ngon quá nên tôi kô dám đánh thức. Sợ nếu gọi cô thì cô sẽ cho tôi một trận._ Natsu cười.
- cái tên này... ủa mà sao người tôi nó nặng nặng._ Lucy nói rồi mở chăn ra. Cả một con mèo đang nằm đè lên người cô.
- à đó là Happy con mèo của tôi._ Natsu nói.
- " hạnh phúc" sao?_ Lucy bế chú mèo lên.
- meow..._ Happy có vẻ quý Lucy rồi dụi đầu vào người cô.
- đáng yêu ghê._ Lucy cũng vuốt chứ mèo.
- cô có dậy còn đi kô?_ Natsu hỏi
- kô có quần áo sao mà đi?_ Lucy hỏi.
- mẹ đã chuyển hết quần áo của cô sang đây rồi. Bà chuyển lúc nào tôi còn kô biết. Quần áo của cô ở trong tủ đó._ Natsu đứng dậy mở tủ lấy bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh thay.
Lucy thì ra tủ lấy một bộ rồi thay luôn.
5' sau cả Natsu ra khỏi vệ sinh với một bộ quần áo khá nặng động.
Lucy thì cũng mặc y như của Natsu
- Tại sao cô/ cậu lại mặc giống tôi?_ đồng thanh(p2) part 1
- đi vào thay ngay cho tôi._ p2 part 2.
- kệ đi! Nhanh lên kô muộn._ Natsu khoác balo lên rồi ra khỏi phòng trước.
Lúc cả hai xuống nhà, ông bà Dragneel đồng thanh:
- hai đứa mua đồ đôi khi nào vậy?
- đâu có! _ Natsu nói
- chúng cháu kô có mua đồ cùng nhau đâu. Đây chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ!_ Lucy nói.
- vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nha._ Ingeel cười.
- vâng! Chúng con đi đâu!_ Natsu nói.
== shikp time===
Đến công viên Dream...
Lucy và Natsu đi cạnh nhau mà ai cũng nghĩ 2 người là một cặp trời sinh.
- tôi muốn ăn kem._ Lucy nói.
- thì đi mua đi._ Natsu nói.
- Sợ bị lạc._ Lucy nói.
- cô lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà sợ lạc._ Natsu nói.
- thế bây giờ có đi kô? Tôi bao_ Lucy nói.
- ừ thì đi._ Natsu nói rồi anh đi ra phía quầy kém.
- 2 người ăn kem vị gì vậy?_ cô bán hàng hỏi.
- cậu ăn vị gì?_ Lucy hỏi
- Sôcôla_ Natsu trả lời.
- cho cháu 2 cây kem sôcôla._ Lucy nói.
- đây của hai đứa._ cô bán hàng đưa cho Lucy 2 cây ốc quế.
- Cảm ơn cô._ Lucy cầm lấy 2 cây kem rồi cô đưa cho Natsu một câu.
- bạn trai cháu hả?_ cô bán hàng nói.
- kô phải đâu cô! Bạn cùng lớp._ Lucy nói.
-vậy sao? Trông 2 đứa giống như đang hẹn hò vậy!_ cô bán hàng nói.
- Lucy, cô có đi kô?_ Natsu đứng từ xa nói.
- tới liền! Cháu chào cô!_ Lucy cúi chào lễ phép.
Sau khi chào cô bán kem, Cả hai đi ra chỗ đầu phun nước.
- này, nhiều lúc tôi thấy cô giống như cây kem vậy._ Natsu nói.
- "Ice-cream is cold" đúng kô?_ Lucy nói.
- " but ice-cream also sweet"_ Natsu nói.
- Natsu đi chơi tàu lượn đi._Lucy nói.
- tôi thích vào nhà ma hơn._ Natsu nói.
- nhà...nhà ma hả..._ Lucy có vẻ run.
- sao? Sợ hả?_ Natsu trêu.
- ai...ai thèm...Sợ chứ?_ Lucy nói.
- vậy thì đi thôi._ Natsu kéo tay Lucy đi mua vé vào nhà ma.
== bên trong==
-AAAAAAAA.... người kô đầu kìa._ Lucy hét thoáng cả căn nhà ma lên.
- vậy là cô sợ hả?_ Natsu hỏi
- tất nhiên là s..._ Lucy đang nói thì cảm thấy có cái gì buồn buồn ở chân. Cô nhìn xuống thì cả một con ma đang nắm chặt chân cô.
- AAAAAAAAAAA...... bỏ ra!_ Lucy hét đồng thời đạp cho con ma ( giả) đó một phát.
- cô sợ sao kô nói sớm từ trước đi?_ Natsu hỏi.
- để cậu lại chê tôi nhát hả?_ Lucy nói.
- thôi đi ra nhanh thôi!_ Natsu biết Lucy đang rất sợ nên anh cố gắng nói to lên cho cô đỡ sợ.
Cả khoảng thời gian trong nhà ma, Lucy chỉ bám chặt lấy áo Natsu. Bỗng Lucy bị ngã xuống một cái hố. Khi cô leo lên thì kô thấy Natsu đâu cả.
- Natsu... Natsu... cậu đâu rồi? Tôi kô đùa đâu! Đừng trốn mà. Kô vui đâu_ Lucy cố gọi to Natsu.
Từ xa có bóng của người đi tới. Lucy cứ nghĩ là Natsu nên cô rất mừng. Nhưng kô phải Natsu mà là 4,5 con zombei đang đi đến chỗ Lucy.
== bên Natsu==
Anh vẫn đi rất thản nhiên, khi cảm thấy lưng lạnh lạnh thì quay lại kô thấy Lucy.
- AAAAAAA...._ tiếng hét của Lucy.
Natsu nghe thấy tiếng hét thì quay lại chạy thật nhanh để tìm Lucy.
- Lucy... cô ở đâu?_ Natsu gọi
- Natsu.... cậu đâu rồi? Cứu tôi._ Lucy hét.
- Lucy cô cứ làm bất cứ điều gì để tôi có thể nghe thấy cô đi._ Natsu nói.
Một giọng hát vang lên. Chính là giọng Lucy. Natsu nhận ra ngay đó là giọng cô. Anh chạy thật nhanh theo tiếng hát. Chạy đến một góc tối thì Natsu thấy một đám zombei đang vây quanh cái gì đấy. Nhìn kĩ thì qua khe hở thì người chúng thì Natsu thấy mái tóc vàng của Lucy. Cô đang ngồi sụp xuống ôm đầu miệng thì luôn gọi tên anh.
Natsu chạy ra nắm lấy tay Lucy lôi cô đi.
Sau một hồi lạc trong cái mê cung ma thì cả hai đã ra ngoài.
- Sợ quá!_ Lucy ngồi trên cái ghế đá nói.
- lần sau cô kô chơi được thì nói luôn ra là kô chơi được thì tôi đâu có trêu cô đâu!_ Natsu cầm 2 lon coca rồi đưa Lucy 1 lon.
- Cảm ơn._ Lucy mở lon coca ra rồi uống 1 ngụm.
- cô muốn chơi gì tiếp?_ Natsu hỏi.
- chơi tàu lượn đi._ Lucy nói.
- đi thôi._ Natsu kéo tay Lucy chạy đi.
Sau khi chơi xong thì mặt mày Natsu tái mét.
- cậu kô say ô tô vậy tại sao lại say cái này?_ Lucy cầm chai nước lọc đưa cho Natsu.
- đi cái này tôi thấy chẳng khác gì là ngồi xe ô tô trong lúc cô cầm lái cả._ Natsu tu một hơi hết chai nước.
- chơi bắn súng đi._ Lucy nói.
Lucy mua 10 viên đạn. Lúc đầu Natsu đã ngăn Lucy chơi nhưng cô lại nói cậu này:
- cậu có tin tôi lấy súng thật bắn cậu kô?
Cậu nói này của Lucy khiến cho Natsu dựng cả tóc gáy.
Nhưng tài năng của Lucy nằm ngoài sức tưởng tượng của Natsu. Cô bắn mà 10 phát trúng cả 10.
- cô gái giỏi thật._ ông chủ của hàng đưa cho Lucy con gấu trúc to nói.
- tôi giỏi kô?_ Lucy nhìn Natsu cười.
-cô học bắn súng từ khu vào đấy?_ Natsu hỏi.
- năm 9 tuổi._Lucy bình thản trả lời.
- vậy giờ chơi gì tiếp đây nhỉ?_ Lucy hỏi.
- cô vẫn còn muốn chơi? Cô đã chơi được 4 tiếng rồi đấy._Natsu nói.
- vậy giờ tôi biết làm gì ngoài chơi ra?_ Lucy hỏi.
- đói kô?_ Natsu hỏi.
- kô._ Lucy trả lời.
- khát kô?_ Natsu hỏi.
- kô!_ Lucy trả lời.
- vậy giờ cô muốn làm gì?_ Natsu hỏi.
- chơi!_ Lucy trả lời.
- cô trẻ con quá đó._ Natsu nói.
- tôi là thế mà._ Lucy nói rồi cô kéo tay Natsu chạy đến quầy bán vé trò xe đụng.
Nói tóm lại là hôm nay cả 2 người chơi rất vui. Lucy kéo Natsu đi khắp nơi còn Natsu thì chỉ chạy theo. Dù đã nói là mỏi nhưng Lucy vẫn kô chịu dừng. Hai người còn mấy lần bị nhầm là đang hẹn hò. Đến tối, Lucy mới bắt đầu mệt.
- cô đói kô?_ Natsu hỏi.
- có! Đi ăn đi!_ Lucy nói.
- cô muốn ăn gì?_ Natsu hỏi.
- ăn pizza!_ Lucy nói rồi cô lôi Natsu vào cửa hàng bánh pizza gần đó.
- sao cô lại vào nơi như vậy? Vào nhà hàng ăn kô tiện hơn sao?_ Natsu nói.
- cậu là công tử tôi biết là những tiểu thư công tử như mấy người thường vào những nhà hàng 5 sao để ăn nhưng thỉnh thoảng cũng phải ăn những món đơn giản thôi chứ!_ Lucy cầm quyển menu nói.
- vậy cô cũng là kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất thế giới còn gì?_Natsu nói.
- Nhưng tôi đâu có được dậy dỗ để thành tiểu thư đâu. Đúng là tôi được sống trong biệt thự to thật nhưng cứ sống trong đó là phải ra đáng tiểu thư sao? Ở đó tôi chỉ đơn giản là Lucy Kasaki một sát thủ như bao sát thủ khác chỉ vậy thôi. Cậu ăn gì thì gọi đi cứ ngồi đó nhìn tôi là sao?_ Lucy tùy vẫn nhìn quyển menu nhưng cô vẫn có thể nắm bắt tình hình xung quanh.
- cô chọn đi. Tôi kô có hứng ăn._ Natsu nói.
- cậu có thể nói luôn là cậu kô muốn ăn ở nhà hàng thường dân đi cho nhanh. Miệng thì bảo kô ăn nhưng hình như bụng cậu nó đang biểu tình kìa._ Lucy ngước lên nhìn Natsu.
- phải! Tôi đường đường là công tử vậy tại sao lại phải ăn trong cái nhà hàng tầm thường như vậy?_ Natsu nói rồi anh uống một ngụm nước.
- ăn nói cho cẩn thận một chút đi. Cậu nói là kô muốn ăn thì cũng đâu có nhất thiết phả nói nhà hàng của người ta tầm thường mà hơn nữa cậu đang uống nước của nhà hàng "tầm thường" đó. Hình như công tử như cậu kô được chỉnh sửa cách ăn nói nhỉ?_ Lucy nói.
- Anh chị gọi đồ gì ạ?_ một cô phục vụ nói.
- cho em một pizza hải sản nha chị! Cảm ơn._ Lucy nói.
- Còn anh có gọi gì kô ạ?_ cô phục vụ quay ra hỏi Natsu.
- chị kô cần hỏi cậu ta đâu. Người như cậu ta kô nên ở đây._ Lucy nói.
- cô quá đáng lắm rồi đấy. Tôi nói cái quán ăn này tầm thường đó thì làm sao?_Natsu quát.
Dứt lời anh đã bị Lucy hất cho cả cốc nước vào mặt. Cô tức giận nói:
- cậu nghe cho rõ đây. Cậu có quyền gì mà dám nói vậy? Trong con người có chút gì gọi là đạo đức kô? Cậu kô coi cái quán này ra cái gì nhưng rất nhiều người coi đó là một quán ăn ngon. Còn bây giờ nếu cậu kô muốn ăn thì phiền cậu biến đi chỗ khác để cho họ làm ăn.
- tôi nhịn đủ cô rồi đó. Cô lôi tôi cả buổi sáng nay, cô cho tôi ăn những món ăn của bọn nhà nghèo giờ cô còn nói vậy sao?_ Natsu tức tối nói.
- chị ơi! Cho em gửi tiền cái bánh._ Lucy đưa tiền cho cô phục vụ.
- Nhưng cái bánh..._cô phục nói.
- thôi em kô ăn nữa đâu. Nhìn cái mặt đó là em kô nuốt nổi rồi._ Lucy nói.
- cô dám nói vậy sao?_ Natsu nói.
- cậu nói người bình thường là bọn nhà nghèo. Vậy tôi hỏi cậu một câu. Lúc cha cậu mới lập nghiệp thì trước khi đó ông ấy có nghèo kô? Suy nghĩ kĩ đi._ Lucy nói rồi cô quay đi
Lucy vừa đi xong thì Natsu cũng đi ra. Anh vừa đi vừa nghĩ. Quả thật là lúc đó anh cũng nghĩ đến cậu hỏi của Lucy. Đúng là lúc đó cha anh xây dựng tập đoàn bằng 2 bàn tay trắng vậy mà giờ anh lại nói như vậy thì khác gì chính anh cũng đang nói cha anh là nghèo. Natsu lần này sai rồi. Sai rất lớn là đằng khác. Anh phải xin lỗi Lucy. Natsu chạy quay lại tìm Lucy vì lúc ra khỏi cửa hàng thì mỗi người đi một hướng.
Còn Lucy thì đi đến chỗ sân khấu để xem buổi biểu diễn. Đi gần đến chỗ sân khấu thì có một cô gái đâm phải Lucy ngã xuống. Cô gái đó bị cái túi đồ nặng đề lên chân nên khá đau.
- tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi cả. Cô kô sao chứ?_ Lucy đỡ cô gái đó dậy.
- à kô phải lỗi của cô đâu. Cũng tại tôi bê nhiều đồ quá thôi. Ui da! Chân tôi đau quá._ cô gái đó nói.
- để tôi đỡ cô._ Lucy khoác tay cô gái đó dậy.
- cô dìu tôi ra chỗ sau sân khấu nha._ cô gái nói.
- được rồi._ Lucy bắt đầu bước đi khá nhẹ để cô gái đó kô bị đau.
- trời ơi! Sakiri, cô làm sao vậy?_ người đại diễn nói khi thấy Lucy dìu cô vào.
- chỉ là sơ suất chút nên bị ngã thôi. Chân tôi chắc bị chậc rồi. Làm sao đây?_ Sakiri nói.
- cô gái à! Cô có thể thay Sakiri trong buổi biểu diễn tối nay được kô?_ cô đạo diễn nói.
- Eh? Tôi hả? Tôi sợ kô hát hay lắm đâu._ Lucy ngượng nói.
- cô hát thử đi._ Sakiri nói.
Lucy hát một vài cậu mà khiến mọi người ai cũng sững sờ.
- vậy mà bảo kô hay sao? Cô hát phải gọi là tuyệt đỉnh mà._ cô đạo diễn nói.
- vậy cô cố gắng hát giúp tôi nha. Giúp tôi nhé._ Sakiri cầm tay Lucy.
- tôi sẽ cố._ Lucy nói
- được rồi cô vào thay đồ đi._ một cô gái nói.
- thôi tôi mặc như thế này được rồi._ Lucy nói.
- cô có vẻ kô thích mặc váy nhỉ?_ Sakiri hỏi Lucy.
- ukm._ Lucy gật.
- kô sao! Tiết mục của cô sẽ là tiết mục kết nên cô có gắng học thuộc lời nha._ cô đạo diễn đưa cho Lucy một tờ giấy.
- cảm ơn!_ Lucy cầm lấy tờ giấy.
- tôi sẽ tập cùng cô mà._ Sakiri nói.
Vậy là 2 người cùng nhau tập bài này.
Chẳng mấy chốc mà đã sắp đến màn kết. Trước màn kết là tiết mục của những chú hề. Sau tiết mục thì Mc lên nói:
- do có một chút trục trặc nên ca sĩ chính hôm nay kô hát được chứng tôi đã thay ca sĩ khác vào hát thay cô ấy. Mong mọi người thông cảm.
Đúng lúc đó Natsu đi đến. Anh đứng ngay gần sát sân khấu.
Lucy bước ra ngoài. Rất nhiều người ở đó và rất nhiên có cả Natsu.
- Lucy..._ Natsu rất ngỡ ngàng.
- tôi muốn hát bài này để gửi tới một người và mong người đó sẽ nhận ra._ Lucy nói và micro.
Tiếng nhạc nổi lên, Lucy bắt đầu hát, tiếng hát nhẹ nhàng, bay bổng và cực kì hay.
Natsu thì chỉ biết đứng lặng im để nghe. Bài hát như muốn nhắc nhở ta rằng hãy tôn trọng những ước mơ và đừng bao giờ bỏ cuộc.
Sau bài hát, Lucy cúi chào rồi cô quay lại phía sau sân khấu mà kô thèm nhìn Natsu một cái mặc dù là thấy anh.
- cô làm tốt lắm. Cảm ơn cô nhiều._ Sakiri ôm chầm lấy Lucy.
- kô có gì đâu. Giúp được mọi người là tôi vui rồi._ Lucy cười.
- cô có vẻ vội vậy? Cô có chuyện gì sao?_ Sakiri hỏi.
- ukm! Tôi đi trước nha. Chúc cô bình phục chân nhanh chóng._ Lucy bẫy tay chào mọi người rồi quay ra ngoài.
Nhưng vừa quay ra thì Natsu đã đứng chặn trước cửa.
- ai vậy?_ Sakiri hỏi Lucy.
- cậu ta ý hả? Chẳng phải ai đâu. Cô đừng bận tâm đến nha._ Lucy cười.
- phải rồi tôi vô lễ quá! Từ lẫy quên kô hỏi tên cô!_ Sakiri nói.
- tôi là Lucy, Lucy Kasaki._ Lucy cười.
-cô coi tôi là kô khí hả?_ Natsu hỏi.
- vậy sao? Cậu ở đây từ lẫy hả? Tôi kô biết đó._ Lucy quay ra nói.
- tôi cần nói chuyện với cô._ Natsu nói.
- tôi thì kô. Giờ phiền cậu đi chỗ khác. Tôi còn về nhà._ Lucy nói
- nhà cô là nhà tôi thì cô về kiểu gì?_ Natsu hỏi.
- vậy sao?_ Lucy lấy điện thoại ra gọi cho Juvia.- Juvia hả? Lucy nè! Cậu đến số nhà xyz ở đường Winx lấy hành lí hộ tớ nha.
- tôi kô cho cô đi thì sao?_ Natsu nói.
- cậu có quyền gì mà nói vậy?_ Lucy hỏi.
- tôi lấy quyền là chồng chưa cưới của cô._ Natsu nói.
- chồng chưa cưới? Hpm... nực cười! Tôi chưa đồng ý là tôi sẽ cưới cậu mà.... hm?_ Lucy chưa nói xong thì Natsu kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô.
- bỏ ra!_ Lucy nói.
- kô! Tôi kô bỏ._ Natsu nói và anh còn ôm chặt hơn.
- bỏ ngay ra._ Lucy nói.
- Cô còn nói nữa là tôi hôn cô đó._ Natsu nói.
- cậu dám...._ Lucy chưa nói hết thì môi Natsu đã chạm vào mỗi cô. Một nụ hôn nhẹ như gió nhưng cũng khá ấm.
- sao nào nghĩ tôi kô dám sao?_ Natsu nhìn Lucy.
- tôi nói là bỏ tôi ra._ Lucy dẫm mạnh xuống chân Natsu khiến anh đau quá nên phải bỏ cô ra. Nhân cơ hội Lucy chạy ra khỏi đó.
Cô chạy đến vòng quay khổng lồ thì phát mình hết cmn tiền. Haizzz... sao bây giờ? Cô rất muốn ngắm sao và trăng ở đây đặc biệt là ở trên cao.
- cho tôi 2 vé._ một giọng nam cạnh lên
- tên kia! Ra đây làm gì?_ Lucy quay lại hỏi Natsu.
- chơi!_ Natsu trả lời Lucy ngắn gọn.
Cả 2 leo lên nhưng mỗi người ngồi góc.
- cậu kô về nhà đi theo tôi làm gì?_ Lucy hỏi.
- đi cùng cô._ Natsu nói.
- danh hiệu chồng chưa cưới cậu lấy ở đâu?_ Lucy hỏi.
- từ mẹ tôi._ Natsu nói.
Kô khí trở nên im lặng như tờ.
- Lucy này..._ Natsu nói.
- cái gì?_ Lucy liếc.
- tôi... tôi xin lỗi._ Natsu nói.
- cậu làm gì tôi mà phải xin lỗi?_ Lucy hỏi.
- tôi biết là tôi lúc đó có vẻ quá đáng nên tôi kô biết làm gì ngoại trừ lời xin lỗi._ Natsu nói.
- lời xin lỗi của cậu thì tôi cũng đâu có cần. Thứ đó tôi nghe cả chục lần rồi. Thứ tôi cần ở cậu là cậu phải tôn trọng người khác._ Lucy nói.
- Lucy...._ Natsu gọi.
- cái g...hm?_ Lucy quay ra thì Natsu hôn vào đôi môi hoa anh đào. Lúc đầu chỉ là như hôn nhẹ nhưng lại chuyển sang hôn sâu. Natsu nhẹ nhàng rời môi cô ra cười:
- môi cô khá mềm đó.
- Cảm ơn đã khen nhưng tôi thấy cậu biến thái ghê._ Lucy nói.
- nghe tôi nói này. Tôi kô biết từ bao giờ nhưng có vẻ tôi đang yêu._ Natsu hơi đỏ mặt nói.
- vậy sao? Có vẻ cô gái đó may mắn ghê nhỉ?_ Lucy nói.
- cô biết cô gái đó đang ở đây kô?_ Natsu hỏi.
- kô biết và cũng kô muốn biết._ Lucy nói.
- coi như tôi đang chia sẻ tâm sự đi._ Natsu nói.
- rồi! Nói đi!_ Lucy nói.
- cô gái đó " xa tận chân trời gần ngay trước mắt"_ Natsu nói.
- ukm! Cậu nói xong chưa? Lòng vòng quá đó. Yêu ai thì nói luôn đi._ Lucy vẫn có vẻ hơi ngơ.
- Yêu cô đó. Bị hôn 2 lần mà vẫn chưa nhận ra sao!_ Natsu hỏi.
- tôi biết cậu yêu tôi mà...
5 giây
4
3
2
1
Hả.... cậu yêu tôi?_ Lucy nói.
- cô ngốc vậy ?_ Natsu búng nhẹ trán Lucy.
- đau! Nhưng từ khi nào?_ Lucy hỏi
- từ khi ở Mĩ... Lúc đó tôi nghĩ chỉ đơn giản là cảm giác thoáng quá nhưng dần dần nó càng sâu đậm._ Natsu nói.
- tôi hiện tại thì...._ Lucy có vẻ ngập ngừng.
- kô có cảm xúc gì với tôi! Tôi biết mà. Nhưng tôi sẽ kô bỏ cuộc đâu._ Natsu kiên quyết nói.
- hể? Quyết tâm ghê ta. Nếu tôi nói là tôi kô thích và sẽ kô bao giờ thích cậu thì sao?_ Lucy hỏi
- lời nói đâu có quyết định tất cả. Tôi sẽ làm cho cô phải yêu tôi._ Natsu cười.
- xin lỗi quý khách... do có trục trặc kĩ thuật nên chúng tôi phải dừng đu quay khổng lồ lại._ cái loa nói.
- Hả? Hình như là có mỗi chúng ta thôi nhỉ?_ Lucy nhìn xuống.
- chắc vậy! Tôi cũng đâu có nghe thấy tiếng có vẻ lo lắng đâu._ Natsu nói.
- lại còn ở trên cao như vậy thì tối sẽ lạnh đấy._ Lucy nhìn xuống.
Lucy quay lại chỗ ngồi. Mặt cô có vẻ buồn.
- sao vậy?_ Natsu hỏi.
- kô có gì!_ Lucy trả lời.
- vậy thôi._ Natsu cũng quay lại chỗ của anh.
- nè..._ Lucy gọi.
- sao vậy?_ Natsu hỏi.
- Nếu tôi nói kô thể yêu cậu thì sao?_ Lucy hỏi.
- cô nói gì mà lạ vậy?_ Natsu hỏi.
- Lisanna từ trước đến giờ vẫn là hôn thê của cậu. Nếu bây giờ mà tôi với cậu có tình cảm với nhau thì báo trí sẽ nói sao? Danh tiếng của gia đình cậu sẽ bị tôi phá hỏng. Còn Lisanna chắc cô ấy sẽ tổn thương lắm._ Lucy nói.
- Lucy, nghe tôi nói này! Từ trước tới giờ tôi đâu có coi Lisanna là hôn phu đâu! Báo trí đưa tin thì làm sao đâu chứ! Họ thích thì họ cứ đưa tin đi._Natsu nói.
- tôi kô biết. Tôi kô chắc cái cảm xúc này. Khi ở gần cậu tôi cảm thấy rất lạ. Cảm giác ấm áp cứ len lỏi trong người tôi. Tôi có cảm giác như đang được che chở, cảm giác được an toàn... _ Lucy bối rối nói.
- vậy thì hãy để tôi ở bên em, được bảo vệ em... vì đó là những gì tôi muốn._ Natsu ôm chặt Lucy nói.
- liệu cảm xúc của tôi có đúng kô?_ Lucy nói.
- có trời mới biết là nó có đúng hay kô._ Natsu nói.
- Cảm ơn..._ Lucy nói.
- vì cái gì cơ chứ?_ Natsu hỏi.
- tất cả._ Lucy đáp trả lại cái ôm của Natsu.
- vậy để trả ơn thì hôn tôi đi._ Natsu buông Lucy ra cười.
- Hả? Bây giờ, cậu đùa hả?_ Lucy đỏ mặt nói.
- ai đùa đâu._ Natsu nói.
Lucy rướn người lên định hôn vào má thôi nhưng chuẩn bị cách má một chút thì Natsu quay lại và thế là môi chạm môi. Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- đáng yêu ghê!_ Natsu cười rồi xoa đầu Lucy.
- plè..._ Lucy quay lại trêu Natsu.
Bỗng có tiếng động lạ.
- ah...ah...ahhhh_ tiếng rên.
- hm? Tiếng này...._ Lucy nói.
- đằng này, tiếng rên phát ra từ đây._ Natsu chỉ sang một cái tròn màu đỏ bên cạnh.
Cả hai người ngó ra xem thì trời ơi! Một cặp nam nữ đang thực hiện 18+. Tiếng rên phát ra từ cô gái. Vì đèn Led khá sáng nên từ bên cạnh nhìn được khá rõ.
- họ đang làm clgv?_ Lucy thì thầm.
- em kô biết hả? Đó gọi là " giao phối" đó._ Natsu cũng thì thầm.
- giao phối cái đầu cậu. Cái đấy phải gọi là 18+. Hiểu chưa đầu đất._ Lucy cốc nhẹ đầu Natsu.
- em hiểu vậy sao còn hỏi tôi?_ Natsu cười.
- à... Cái này...hahaha..._ Lucy chỉ biết cười trừ.
- em từng làm chưa?_ Natsu hỏi.
- chưa! Lúc làm nhiệm vụ thì tôi có thấy nhưng chưa thử lần nào?_ Lucy nói.
- vậy muốn thử kô?_ Natsu hỏi với cái mặt thì cười ranh mãnh.
- cậu dám làm vậy tin tôi phân thây cậu ra kô?_ Lucy liếc xéo Natsu.
- dạ! Em kô dám._ Natsu toát mồ hôi.
- cứ ngồi nghe hai người đó thì khó chịu vãi._ Lucy ngồi xuống lấy điện thoại ra cắm earphone vào rồi bật nhạc nghe.
- em sao vậy?_Natsu hỏi.
- biến thái, bệnh hoạn, dâm dục... những thứ đó tôi kô muốn dính vào._ Lucy nhắm mắt lại.
- vậy sao? Lucy, mở mắt ra đi._ Natsu nói.
Lucy mở mắt ra thì giật mình vì Natsu một lần nữa lại hôn cô nhưng lần này thì lưỡi Natsu luồn vào trong khoang miệng của Lucy quấn lấy lưỡi của cô và hút hết mật ngọt. Sau đó anh chuyển sang phần tai. Tay thì sờ vào đùi Lucy nhưng động tác của Natsu thì nhẹ nhàng hơn cậu con trai bên đó. Mặc dù vậy nhưng Lucy vẫn cực kì ghét.
- Natsu Dragneel! Cậu chán sống rồi đứng kô? Cơ thể tôi kô phải là thứ đồ chơi của cậu._ Lucy nói đồng thời cho Natsu một phát đá vào chân.
- đau!_ Natsu ôm cái chân
- đau về sau mới nhớ. Cậu còn động chạm đến cơ thể tôi 1 lần nữa thì tôi sẽ giết cậu đó._ Lucy nói.
- nhẫn tâm ghê! Nhưng tôi thích em ở điểm đó._ Natsu cười rồi quay sang ngồi cạnh Lucy.
- cậu thích con người đó của tôi sao?_ Lucy hỏi.
- điều gì ở em tôi đều thích._ Natsu cười.
- Nếu cậu thích con người tàn nhẫn của tôi thì dừng lại đi. Tôi cá khi tôi cho cậu biết sự thật thì cậu sẽ ghét tôi hơn là ghét Lisanna._ Lucy nói.
- tại sao?_ Natsu hỏi
- đọc đi._ Lucy bật điện thoại lên đưa cho Natsu đọc một bài viết của một phóng viên.
- " sát thủ giấu tên đã thủ tiêu toàn bộ tập đoàn Manori bằng cách giết 10000 người trong thầm lặng" cái này là do em?_ Natsu hỏi
- do yêu cầu của bang nên tôi phải làm theo. Thấy rồi chứ? Con người thật của tôi đó._ Lucy nói.
- tôi có thể thay đổi con người đó._ Natsu nói.
- cậu có thể sao? Kô một ai có thể thay đổi điều này kể cả cha mẹ nuôi của tôi. Tôi đã thành một con quái vật khát máu rồi. Vậy cậu yêu tôi la gì chỉ để tổn hại đến cuộc đời cậu thôi._ Lucy nói.
- vậy thì đã sao? Tôi yêu em vì tôi biết con quái vật đó kô phải là con người thật của em. Đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài. Bên trong em tôi có thể nhìn thấy một sự ngây thơ, ấm áp đang bị giam cầm trong đó. Hãy tin tôi đi. Tôi có thể lôi em ra khỏi con quái vật đó._ Natsu nói.
- vậy sao? Vậy bây giờ nếu tôi nói tôi được cử đến đây để giết cậu thì sao?_ Lucy nói.
- vậy thì em cứ việc giết._ Natsu nói.
Gió bên ngoài có vẻ khá lạnh. Lucy ngồi mà người cô còn run run. Bỗng một cái áo được đắp lên người cô. Natsu dịu dàng nói:
- em hãy khoác tạm vào đi. Đừng để bị cảm.
- vậy còn cậu? Kô lạnh hả? Mặc có mỗi cái áo cộc kia..._ Lucy lo lắng nói.
- kô sao! Người tôi khỏe lắm. Kô dễ ốm đâu._ Natsu cười.
- thật là... _ Lucy bỏ một bên áo xuống rồi khoác cho Natsu.
- Lucy...._ Natsu bị đơ vài giây.
- cẩn thận kô bị cảm lạnh đó._ Lucy cười.
- ước gì thời gian đừng lại nhỉ?_ Natsu nói.
- tại sao cậu lại ước vậy?_ Lucy hỏi.
- Vì tôi được ở bên em._.Natsu trả lời rồi dựa đầu vào đầu cô.
- buồn ngủ kô?_ Lucy hỏi.
- hơi_ Natsu trả lời
- mấy giờ rồi?_ Lucy hỏi.
- hơn 10h rồi. Họ bảo sửa chữa mà tại sao lâu vậy?_ Natsu nói.
- oáp... chắc sẽ sửa xong sớm thôi._ Lucy có vẻ mệt mỏi. Tất nhiên là phải mệt rồi. Chơi cả nuốt ngày như vậy mà.
- em mệt sao?_ Natsu hỏi.
- kô tôi chỉ buồn ngủ thôi._ Lucy nói.
- vậy ngủ đi!_ Natsu nói.
- cho tôi mượn vai một lúc nha!_ Lucy nói.
- em mượn cả đời cũng được._ Natsu nói.
- cảm ơn. Ngủ ngon..._ Lucy dựa vào vai Natsu ngắm mắt lại.
- trống lúc ngủ đáng yêu ghê._ Natsu nói rồi anh vuốt nhẹ mái tóc màu nắng đó.
- Natsu...._ Lucy nói mớ.
" cô ấy đang mơ về mình sao?"_ Natsu nghĩ rồi mặt anh cũng đỏ theo.
- tôi cũng ước thời gian trôi chậm lại._ Lucy nói.
- ngốc lắm._ Natsu hôn nhẹ lên mái tóc vàng.
Mải ngắm Lucy mà anh cũng ngủ từ lúc nào.
2.00 am....
Lucy tỉnh, cô nhìn sang thấy mình đang dựa vào người Natsu.
- cần nghĩ cách đi xuống thôi. Cứ như vậy Natsu sẽ bị cảm mất._ Lucy đứng dậy, nhẹ nhàng để Natsu nằm xuống ghế đắp áo lên cho anh.
Cô ra phía cửa, mở cửa ra. Đúng là lạnh kinh khủng. cuối thu có khác.
Cô ngó xuống nhìn. Khá cao. Chắc những tầm phải
30m. Cô nhìn sang thì có mấy thanh sắt.
- Natsu dậy đi._ Lucy gọi.
- 5' nữa...._ Natsu nói.
- tôi đi về đây nha. Ở đâu một mình thì cố chịu._ Lucy nói.
- dậy rồi._ Natsu liền bật dậy.
- đi thôi._ Lucy nói.
- tối quá. Lại còn vẫn ở̉ trên cao. Em định xuống kiểu gì? Leo cột hả?_ Natsu hỏi.
- Đúng rồi._ Lucy nói.
- kô đồng ý._ Natsu nói.
- cậu có cách hay hơn? Nhìn bên kia đi._ Lucy chỉ.
Natsu nhìn sang. Cặp nam nữ kia đang nằm ôm ngay run cầm cập.
- chúng ta cũng làm vậy đi._ Natsu quay lại nói.
Rầm.... một vết lõm xuất hiện trên buồng đu quay.
- tôi biết lỗi rồi. Leo thì leo._ Natsu nhìn mà cứ nghĩ ví dụ như mình đứng ở chỗ đó thì như thế nào?
- tôi đi trước cậu đi sâu nha! Mà khoan cậu có sợ độ cao kô?_ Lucy hỏi.
- kô. _ Natsu trả lời.
Lucy đi trước. Cô nhảy xuống một thanh ngang to, theo sau là Natsu.
- sợ kô?_ Lucy hỏi.
- thích là đằng khác._ Natsu trả lời.
- gió, sương, mây... hợp lại làm một. Cảm giác được tự do của con người như bộc phát. Kô thấy lạnh và cũng chẳng thấy sợ. Điều ước duy nhất của tôi là tự do._ Lucy nói.
- di chuyển tiếp thôi._ Natsu nói.
- đi thôi._ Lucy bước đi.
Hiện tại thì cả hai đang đi trên một thanh sắt khá nhỏ.
- đi cẩn thận kô bị ngã đ...A!_ Lucy nói nhưng chẳng may cô bị bước hụt. May mà Lucy bám vào được thanh sắt nên cô kô sao.
- đưa tay cho tôi nhanh lên._ Natsu xòe tay ra với lấy tay Lucy.
Anh nhanh chóng kéo Lucy lên nói:
- tôi đã nói là đi trên này rất nguy hiểm mà.
- kô sao. Cũng được một nửa chặng đường rồi mà. Sắp xuống đến phần có cầu thang rồi._ Lucy nói.
Cuối cùng thì cũng xuống đến nơi. Nơi này buổi tối trong hoang vu kinh khủng. Tối om giống như đang ở trong nhà ma vậy.
- đi thôi. Tôi muốn về đi ngủ _ Lucy lôi một chiếc đèn pin ra bật lên rồi và phía cửa. Ra đến chỗ gửi xe, Lucy thấy một nhóm người lạ đang đứng vây quanh cái xe của Natsu.
- các người là ai hả?_ Lucy lạnh lùng hỏi.
- là nhỏ tóc vàng đúng kô?_ một tên nói.
- tôi hỏi lại mấy người là ai?_ Lucy nói.
- tụ mày tránh ra để tao nói chuyện với con này._ một giọng nữ vang.
Trong bóng tối, cô gái đi ra. Mái tóc vàng ngắn, khuôn mặt sắc xảo, quần áo thì mặc chỗ hở chỗ kín nói chung là đầu gấu cũng kô đúng, chảnh thì cũng kô phải, thôi cứ gọi là chảnh gấu.
- Cô là ai?_ Lucy hỏi.
- tao là Miriko. Con gái của Jude Heartfilia, người bị mày giết cách đây kô lâu._ Miriko nói.
- em gái tôi hả?_ Lucy nói.
- vậy mày đã giết cha tao nên giờ phải làm gì đây nhỉ? A! Tao biết rồi, quỳ xuống dập đầu xin tao tha thứ đi rồi tạo sẽ cho mày sống._ Miriko nói
- éo_ Lucy chống tay nói.
- mày dám.... mày có biết tao là ai kô hả?_ Miriko tức lên.
- Miriko Heartfilia, 16 tuổi con gái một tên chủ tịch kô giúp ích được gì cho xã hội._ Lucy nói.
- mày... mày dám sử nhục cha tao lần nữa là tao cho mày gặp diêm vương đấy.
_ Miriko nói.
- ờ.... tôi cũng sợ quá cơ. Nói thật nhé. Tuổi cô em đây lẽ ra phải đi học, chăm ngoan một chút đi để cha mẹ vui lòng. Chứ có 16 tuổi đã đi tập làm chị cả cái thế giới ngầm này thì kô hay đâu._ Lucy nói
- tao làm sao thì kệ tao... mày đang dậy đời tao hả?_ Miriko nói.
- đó là một lời khuyên để cho cô có ích hơn cho xã hội thôi . Tôi cũng đã tìm hiểu qua về thành tích học tập của cô. Điểm kô cao và được coi là học sinh cá biệt. Vậy tôi nghĩ lời khuyên của tôi kô thừa đâu._Lucy nói.
- mày im đi! Bọn mày xông lên đánh chết nó cho tao._ Miriko ra lệnh
Tất cả đám thuộc hạ công lên đánh và rồi......
End Chap rồi!
Vậy cuộc đụng độ bất ngờ này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các reader thân yêu đọc tại Chap sau nha!
Mọi người nghe nhạc vui vẻ. Xin lỗi vì kô có bản vietsub nha. Nếu thấy Chap này hay hãy vote.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro