
Chap 42: Hình bóng mãi mãi không thể phai nhoà
Xin lỗi các bạn độc giả! Dạo này bỏ bê chuyện quá! Mong các bạn thông cảm! Truyện sẽ được up dần dần nên mình không drop truyện đâu!
Tuần này mình sẽ cố gắng đăng thêm một chap nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
__________________
- Con vừa mới đi học mà lại gây chuyện nữa rồi à? Chẳng trách lúc con học ở Mỹ nhà trường lại đuổi con đi!- Lucy lắc đầu thất vọng, thả cây roi xuống đất rồi ngồi trên ghế salon, trong lòng vẫn chưa nguôi giận.
- Con xin lỗi mama! Con hứa sẽ không tái phạm lần nữa đâu!- Nashi mếu máo, đôi môi chúm chím bắt đầu mấp máy, tay khoanh trước ngực, mặt xụ xuống. Cô nhìn những biểu cảm khuôn mặt của Nashi mà mềm lòng, dù cậu bé đã dùng cách này cả trăm lần nhưng cô vẫn không chống chọi lại nó được...
- Được rồi! Con đứng lên đi! Chúng ta đi mua đầm mới để trả cho Lisa.- Lucy đứng dậy đỡ Nashi, cầm đôi bàn tay nhỏ bé dẫn đi chuẩn bị...
- Cảm ơn mama! Con yêu mama nhất!
___________________
- Natsu! Em không cố ý đánh con đâu?- Lisanna ôm lấy khuỷu tay của anh khóc lóc van nài. Natsu chẳng thèm đoái hoài gỡ tay cô ta ra khỏi người mình lạnh lùng nói:
- Không phải tôi! Đi mà xin lỗi con bé đấy! Giờ thì cô ra ngoài để yên cho tôi đi!- Natsu đem cà vạt trên tay quăng xuống đất, anh ngồi vào ghế tập trung vào chiếc laptop chẳng thèm ngó ngàng gì đến Lisanna.
- Đừng đóng kịch trước mặt tôi, vở kịch chỉ xuất hiện khi có con bé thôi!
- Anh...- Lisanna cứng họng, trong lòng đầy uất ức không nói nên lời, ngậm ngùi xoay lưng bỏ đi. Cô ta bước vào phòng Lisa nhìn con bé buồn bã cầm con gấu bông nằm ở một góc mà làm cho lòng cô ta nhói lên ôm chầm lấy nó...
- Mẹ xin lỗi! Mẹ sẽ dẫn con đi mua đầm mới để tạ lỗi nhé!- nghe xong Lisa vui vẻ, hớn hở đứng dậy cầm lấy tay Lisanna kéo ra ngoài...
- Vậy đi mau đi mama, con rất thích đầm mới!- Lisanna nhìn hành động của cô bé mà bật cười đi theo nó...
___________________
- Con thấy đầm này rất hợp với Lisa đấy!- Nashi chỉ tay vào cửa kính gật đầu hài lòng.
- Con định cho cô bé lết đi học với bộ váy đuôi cá đó sao? Đây là chỗ quần áo dành cho người lớn, bên kia mới dành cho trẻ con.- Lucy bật cười cốc đầu cậu bé, Nashi bĩu môi xoa xoa chỗ bị đánh nhìn cô mỉm cười chạy sang bên kia trước...
- Mama! Cái đầm này đẹp chưa kìa?- đôi mắt Nashi long lanh nhìn vào chiếc đầm xoè công chúa màu hồng rực rỡ, được đính những hạt kim cương lấp lánh không khỏi mê người.
- Cậu bé này thật có mắt nhìn a! Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng.- cô nhân viên đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Nashi mỉm cười.
- Được! Gói lại giúp tôi.- Lucy gật đầu chỉ vào bộ đầm ấy rồi đi đến quầy thu ngân. Các nhân viên ở đấy đều chăm chú nhìn vào cô, xì xầm bàn tán khiến cô rất khó chịu, mau chóng cầm túi đồ đi ra ngoài vẫn không quên lời cảm ơn cô nhân viên... Mặc dù đã chuẩn bị chiếc kính to đùng che hết nửa khuôn mặt. Bây giờ cô thấy mình thật ngu ngốc, ai mà đeo kính râm vào buổi tối chứ? Vì thế không tránh khỏi dư luận, trong số ít đó đã nhận ra cô.
- Đó có phải là người mẫu Heartfilia không? Cô ấy là người mẹ đơn thân?- tiếng bàn tán ngày càng lan rộng khiến Lucy muốn trốn cũng không trốn được, ai ai cũng đều chen chúc đến gần để chụp hình cô. Khó khăn lắm Lucy mới đánh lạc hướng đám đông và thoát khỏi nó rồi đi xuống bãi đỗ xe nhanh nhanh về nhà nhưng rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó...
- Nashi! Cậu cũng đến đây mua đồ à?- Tiếng lảnh lót của Lisa vang vọng khắp bãi đỗ xe, rắc rối đến thật rồi. Trước mặt Lucy là Lisa và còn có bà mẹ Lisanna ở đây nữa...
- Ừm! Đây là đền bù cho chiếc đầm bị rách.- Nashi nở nụ cười toe toét chìa ra chiếc túi to trước mặt Lisa. Cô bé thích thú, ôm lấy túi quà vào lòng vui vẻ nói:
- Cảm ơn cậu!
- Không ngờ lại gặp được cô ở đây!- Lisanna nhếch lên nụ cười khinh bỉ, chăm chú quan sát Lucy. Thật không ngờ, những bộ đồ cô mặc đều là những hãng hàng nổi tiếng khắp cả thế giới món ít nhất cũng khoảng mấy ngàn đô...
- Có vẻ cô sống khá tốt đấy nhỉ?- Lisanna ngước mặt lên nhìn cô, trên miệng luôn giữ nụ cười giả tạo kia, khiến Lucy rùng mình....
- Woa!!! Mama cũng quen với mẹ của Nashi hả?- đôi mắt Lisa đầy sự bất ngờ nhìn sang Lucy...
- Cô đẹp thật! Á! Con biết rồi, con thường thấy cô ở trên cuốn sách gì đó đó? Cô còn ở trên tivi nữa.
- Ừm đúng rồi! Con cũng trông rất xinh.- cô nháy mắt rồi mỉm cười với con bé. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ của nó không rời khỏi cô...
- Chúng ta có thể nói chuyện chứ?- Lisanna bỗng cất tiếng, Lucy cũng không có lí do gì để từ chối nên đành gật đầu...
___________________
- Dạo này cô vẫn khỏe chứ?- Giọng của Lisanna nhẹ nhàng vang lên, năm ngón tay thanh mảnh ôm chầm lấy cốc nước cam...
- Cảm ơn! Tôi vẫn khoẻ.- Lucy cầm ly cà phê nhấp môi, ánh mắt hướng ra ngoài chỗ hai đứa trẻ đang chơi đùa...
- Cô tại sao lại về nước?- đây câu nói mà Lisanna luôn muốn hỏi chính nó đã làm lòng cô ta lo lắng tột độ.
- Vì đó là nơi tôi sinh ra, chẳng lẽ tôi không được về sao?- Lucy đang uống cà phê, ánh mắt sắc sảo ngước lên...
- Cô đến đây là có mục đích khác phải không? Nếu hai người đã chia tay rồi thì đừng cố bám lấy anh ấy nữa, buông tha cho Natsu đi! Chúng tôi giờ đang sống rất hạnh phúc nên xin cô đừng phá vỡ nó.
"Xoảng"- tách cà phê trên tay Lucy rớt xuống sàn vang lên khắp cả quán, khiến mọi người đang nói chuyện đều dừng lại nhìn sang cô. Cô cuống cuồng vội vàng che mặt mình lại, ngồi nhặt từng mảnh vỡ.
- Tại sao lại như vậy chứ? Dù đã bốn năm trôi qua, nhưng hình bóng của anh ta lại không thể thoát khỏi mình. Nghe đến anh ta lại làm mình thêm khổ sở thế này? Phải chăng mình đã điên vì yêu?- Lucy mím môi, bàn tay khẽ chạm vào trái tim đau nhói. Nước mắt đã lưng chòng, cô nhẹ nhàng đưa tay gạt đi nó, hít một hơi để lấy tinh thần...
- Mama! Mama có sao không?
Hết chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro