Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người con trai trong giấc mơ

Tiết trời mát mẻ, từng cơn gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo của sớm mai. Từng chiếc lá vàng rơi trên vệ đường trải dài khắp các con phố.

Một lá vàng bay theo chiều gió được một cánh tay trắng trẻo không tì vết bắt lấy.

"Oa! Mùa thu tới rồi!" Lucy reo vang khi đang cầm chiếc lá trên tay. Cô mỉm cười bước tiếp trên con đường.

Một cảm giác quen thuộc len lõi trong ký ức của cô.

Con đường quen thuộc, cảm giác thân quen dần hiện lên trước mặt cô.

Con đường mùa thu, cô bé chạy nhanh trên đường. Lá vàng rơi nhè nhẹ trên con phố, cậu bé đứng đợi dưới gốc cây. Chiếc lá chậm rãi rơi lên vai cậu. Và còn.....cảm giác rộn ràng trong tim cô bé nữa. Tất cả....tất cả mọi thứ dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua......

"Không thể nào!" Lucy lắc lắc đầu, cố xua đi cảm giác lạ lẫm kia. Cô nghĩ đó chắc đó chỉ đơn giản là mình bị ảo giác hay..... Liệu cảnh tượng đó có thật tồn tại.

Lucy vỗ trán một cái "Bộp!": "Chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Đúng....chỉ là tưởng tượng". Cô tự nhủ với bản thân mình rồi cố gắng gạt phăng đi cái hình ảnh đó trong đầu

**********************************************

Giờ ra chơi tại trường

Lucy đang trên đường đi tới thư viện, đi ngang qua khu vườn trường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu la, xô xát. Cái tính tò mò của cô nổi lên, đi theo tiếng la thì thấy có người đang đánh nhau.

Mặc dù đứng khá xa nhưng cô có thể nhìn thấy người đang đánh anh chàng kia đến bán sống bán chết không ai khác chính là kẻ đánh ghét ngồi cùng bàn với cô - NATSU.

Cho đến bây giờ Lucy mới thấy Natsu đánh nhau, mà còn công khai ở trường học nữa chứ. Haiz..... Mặc dù cô là tò mò nhưng cũng không có gan mà đi cản người khác đánh nhau. Với lại ánh mắt của anh ta bây giờ quả là đáng sợ, đôi mắt lạnh như băng nhưng lại toả ra sát khí làm người ta ghê sợ. Đúng vậy, trong ấn tượng của cô về Natsu chính là vẻ ngoài băng lãnh, đôi mắt hờ hững lạnh lùng.

Bỗng nhiên như phát giác ra điều gì đó, Natsu quay đầu lại ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng.

"Cô làm gì ở đây?" Natsu gằn giọng hỏi cô.

Lucy nhất thời không biết giải thích thế nào, lắp bắp nói:"Tôi..... Tôi là đi ngang qua..."

Natsu không kiên nhẫn ngắt lời Lucy:"Tốt nhất là cô không nên nói chuyện này cho ai biết." sau đó quay đầu bỏ đi.

Lucy không biết nói gì đành nhìn theo bóng lưng anh ta bỏ đi. Cô quay lại nhìn người con trai bị đánh, luống cuống không biết làm gì. Nhất thời không hiểu mình nên làm gì, Lucy vội vàng tới mức lấy tay chạm luôn lên vết thương anh ta. Người con trai rít lên một tiếng " Auu....."

Lucy bị doạ liền bỏ tay xuống, "ân cần" hỏi thăm:"Anh có sao không?"

Người con trao nói:"Không sao, tôi chưa chết được đâu. Còn nữa tốt nhất là cô đừng có xen vào chuyện của người khác, nhất là Natsu."

Lucy "a" một tiếng khó hiểu muốn hỏi Tại sao thì lại thấy anh ta đã chật vật đứng dậy muốn đi. Lucy hỏi:" Có cần tôi giúp anh lên phòng y tế không?"

Người con trai lắc đầu bảo:"Không sao. Tôi đi được."

Lucy gật đầu một cái ý đã hiểu rồi tiếp tục tới thư viện.

****************************************************

Tan trường, Lucy lê bước chân mệt mỏi về nhà. Ngày nào cũng mệt mỏi như vậy lại thêm chuyện lúc trưa nữa chứ. Cô thầm cảm thán cuộc sống của mình thật uể oải.

Lại nhắc tới lúc trưa cô thật cảm thấy bất bình cho người con trai ấy. Mặc dù bị đánh tới mức đó nhưng cũng không dám đi báo cho thầy cô giám thị biết, thật đúng là chả hiểu nổi anh ta nghĩ cái gì lại còn cảnh cáo cô không được xen vào chuyện của Natsu nữa chứ. Đúng thật là kẻ quái gỡ mà.

"Haiz....." cô thở dài một hơi rồi nói:" Anh ta nói đúng, mình đúng là không nên xen vào chuyện của người khác."

"Cơm không ngon sao cô chủ?" Virgo quan tâm hỏi

"Không phải. Chỉ là cảm thấy khẩu vị không tốt thôi."

Virgo gật đầu cũng không hỏi thêm. Sống với Lucy hơn 5 năm ít nhiều gì cô cũng hiểu tính cô chủ của mình. Khi tâm trạng Lucy không tốt khẩu vị cũng theo đó mà ảnh hưởng. Mà đúng là trạng Lucy không tốt thật, không biết do mệt mỏi hay là vì thứ gì khác......

Lucy ngồi trong phòng mình ngắm trăng nhưng suy nghĩ lại theo đó lại nhớ về giấc mơ kia và còn hình ảnh trong đầu cô lúc sáng nữa. Tất cả thật kỳ lạ nhưng lại rất quen thuộc với cô.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô cũng không nghĩ ra được điều gì. Lucy cũng phải chịu thua vì cơn buồn ngủ đang kéo tới....

***********************************************

Lucy từ từ chìm vào cơn mê man. Từng hình ảnh đang lướt qua trong đầu cô....

Bốn bề sương mù dày đặc..... Lucy sửng sốt:"Lại là nơi này."

Cô nhíu mày lại, sương mù đang tan dần. Hình ảnh của giấc mơ đang dần rõ nét hơn.

"Lucy!" cô giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói này thật quen thuộc nhưng Lucy nhất thời không nhớ ra là mình đã nghe qua ở đâu.

Là một người con trai, một người con trai đang đi tìm cô trên cánh đồng. Cô cố gắng tiến lại gần để nhìn rõ mặt người đó là ai. Nhưng Lucy bỗng sững người khi phát hiện mình càng đi lại gần người đó thì anh ta lại càng đi xa mình hơn.

Khoảng cách này.....khoảng cách của hai người đang ngày càng xa nhau hơn. Lucy đột nhiên muốn hét to với anh ta rằng "Đừng đi!" nhưng lại chẳng phát hiện ra mình chẳng nói được gì.

Khung cảnh bỗng nhưng thay đổi. Cô thấy người con trai đó đứng dưới mưa không ngừng gào khóc, ánh mắt anh nhuốm đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Trong phút chốc cảm xúc của Lucy như muốn nổ tung.

Đúng! Khi thấy người con trai đó khóc cô bỗng dưng cũng muốn khóc theo.

Bi thương của anh ấy như đang cào xé tâm tư cô. Tuyệt vọng của anh ấy như khiến cô nghẹt thở.

Lucy bỗng dưng muốn khóc thét lên...

Nhưng khung cảnh lại thay đổi lần này cô lại thấy mình năm 10 tuổi đang đứng khóc trong một góc phòng. Trong phòng tối om, không có ai ngoài cô.

Lucy hoảng hốt. Cảnh tượng này...cảnh tượng này cô mãi mãi không bao giờ quên được. Nỗi đau này cô mãi mãi không quên.

"Là ngày đó, là nó. Đúng thật là ngày đó..." Lucy lẩm bẩm

Bỗng dưng cảnh tượng lại thay đổi và khung cảnh lần này gần như bức cô đến phát điên....

Trong mơ là hình ảnh mẹ cô bước lên chiếc xe của gia đình. Xe lao nhanh trên đường cao tốc, đến khúc quanh xe đột nhiên đâm thẳng vào lề đường. Chiếc xe cứ thế mà lao thẳng xuống vực.

Mà hình ảnh này đối với Lucy đích thực là một bóng ma tâm lý có thể bức cô đến phát điên lên........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro