Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lạc đường- Quấy rối

Căn phòng bệnh nhân trắng xoá nằm ở dãy cuối hành lang chìm vào yên lặng. Jellah đúc tay vào túi quần đứng tựa bên cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài , Natsu nửa ngồi nửa nằm trên giường bình tĩnh đọc báo.

Jellah quay đầu lại nhìn Natsu: " Được rồi hôm nay tới đây thôi, ngày mai tớ lại phải quay về Crocus một chuyến rồi."

Natsu dời mắt khỏi tờ báo đang đọc: "Bác trai gọi cậu về sao?"

Jellah gật đầu: "Ừ."

Natsu nhướng mày nhìn anh: "Cho nên..."

Jellah cười, khoé mắt lấp lánh :" Tớ không thể đi thăm cậu, cũng không thể làm osin cho cậu nữa."

Natsu:".........." Chỉ vậy thôi!!!

Jellah cười meo meo nhìn Natsu không có ý tốt :" Natsu, xem ra những ngày cuối cùng của cậu ở đây phải vất vả rồi."

Natsu khoé môi khẽ giật, cho dù không suy nghĩ cũng biết anh ta không có ý tốt rồi. Anh nghĩ rốt cuộc là có người bạn như thế này là tốt hay xấu đây.

Lúc Jellah đi ra gần tới cửa, anh bỗng dừng lại nói một câu với người phía sau lưng mình.

"À, mặc dù là không nên gặp nhưng nếu gặp được thì cũng nên thẳng thắng đối mặt thôi." Jellah quay đầu cười với Natsu một tiếng.

Anh nhìn thấy Natsu mặc dù nét mặt vẫn không thay đổi nhưng trong mắt lại ánh ra những tia sáng lớn cùng với khoé môi hơi giương lên. Sau đó, anh nghe một câu nói khẽ khàng phát ra từ miệng cậu ta.

"Cảm ơn." Natsu nói, nhếch môi nhìn anh ta rồi lại cúi xuống xem tờ báo của mình.

Jellah cười cười mãi cho đến khi ra khỏi bệnh viện mà nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. Anh ngước mắt nhìn bầu trời đêm của thành phố, trong đầu bỗng dưng có ý niệm muốn tìm cho mình một người để yêu. À, mà chắc cũng không cần tìm đâu bởi vì có khi người đó chỉ cách bạn trong gang tấc.

————————————o0o———————————

Buổi sáng ngày hôm sau. Chủ nhật! Tại một con đường đông đúc trong thành phố.

"Cạch! Cạch"

Tiếng giày cao gót giẫm mạnh trên đường phố cho thấy chủ nhân của chiếc giày tâm trạng đang rất không tốt. Đó là một cô gái mang đôi giày LV màu đỏ, chiếc váy liền thân màu tím viền ren đỏ tung bay trong gió theo động tác bước đi của cô.

Vài chiếc lá rơi xuống nơi cô đi qua tạo thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp hoà vào dòng người tấp nập buổi sáng. Có điều, dường như cô ấy đang rất vội, người đi đường nhìn cô đang vội vã chân trước bước chân sau đi thật nhanh giống như đang chạy trốn.

Nhưng mà, mọi người đã quên nhìn một chi tiết đó là.... Tay của cô đang cầm một tờ giấy ghi đầy chữ trên đó. "Cạch!". Cô bỗng dừng lại cước bộ, tay cầm tờ giấy run run như đang kìm nén điều gì, mắt nhìn xung quanh, khoé môi khẽ giật giật.

"Cạch!"

Cô giậm thật mạnh hai chân xuống đất, nghiến răng nghiến hợi hầm hầm. Bởi vì sao ư? Đơn giản thôi, bở vì..... Cô bị lạc đường rồi!!!

"Mình đúng là bị quỷ ám mới nghe theo tờ giấy chỉ dẫn đó." Erza tức giận nhìn tờ giấy trong tay, rồi lại nhìn dòng người tấp nập trên phố.

Erza run rẩy nhìn xung quanh. A, đây là cái địa phương nào đây? Thật đúng là cô không nên nghe theo lời tờ giấy chỉ đường mơ hồ này của Michelle, để rồi bây giờ cô phải đứng bơ vơ ở đây.

"Keeng!" Âm thanh thanh thúy của chuông gió hấp dẫn chú ý của Erza.

Là một cửa hàng tiện lợi. Có nên vào không đây? Cô mặc dù tự hỏi mình, nhưng cơ thể giống như không nghe theo sự điều khiển của cô, vô thức bước lại cửa hàng. Erza bước vào , các giá xếp đồ xung quanh là những vật phẩm sinh hoạt hàng ngày như kem đánh răng, bàn chảy, gói coffe..... A, còn có quầy thực phẩm đông lạnh và thực phẩm tươi ngon nửa.

Nhưng sao chẳng thấy ai hết vậy, chẳng lẽ cửa tiệm vẫn chưa đến giờ mở cửa. Erza bây giờ mới giật mình nhận ra mình đã quên xem giờ bán hàng của cửa tiệm trước khi buớc vào đây. Thật sơ xuất!

"Chào cháu." Giọng nói ông hoà của ông lão vang lên trong tai cô.

Erza giật bắn mình quay đầu lại nhìn ông lão :"A, chào ông...."

"Cháu muốn mua gì?" Ông lão kiên nhẫn hỏi cô.

"À không, cháu không.....ý cháu là...cháu lạc đường....."

Ông lão bật cười nhì cô gái đang lúng túng trước mắt, ông lắc đầu thở dài nói: "Không sao. Nơi này mấy con phố thường khá giống nhau, cháu đi lạc cũng là bình thường thôi mà. Nào, nói cho ta biết cháu muốn đi đâu."

Erza nhìn ông lão với ánh mắt cảm kích, cô cảm thấy sao nhìn ông giống ông bụt xuống trần đi giúp cô Tấm "chỉ đường" quá à!

Nửa tiếng sau!

Erza kéo vali đi theo chỉ dẫn của ông lão đến trước cửa của một ngôi nhà. Đây là một căn nhà nằm ở khu phố sầm uất khá đông người đi lại, bên hông ngôi nhà là một vườn hoa xinh đẹp đủ để biết chủ nhân của ngôi nhà có bao nhiêu yêu thích hoa, trước cửa nhà có hai chậu cảnh được chăm sóc kỹ càng. Đối diện với căn nhà là một con đường trồng nhiều cây anh đào xen lẫn những khóm hoa tươi mơn mởn, mà cách đó không xa là công viên do doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Woa. Erza nhìn xung quanh cảm thấy thật ngưỡng mộ bạn tốt của mình được sống trong hoàn cảnh tốt như vậy, chẳng bù với cô bây giờ phải bôn ba đi khắp nơi.

Haiz, đành chịu thôi ai bảo bây giờ cô đang chạy trốn chứ.

Erza hít một hơi thật dài rồi cô giơ tay lên nhấn chuông cửa.

"Tinh! Tinh! Tinh! Tinh! Tinhhhh......" Erza nhấn chuông dồn dập như đang trút giận lên nó. Tiếng chuông kêu inh ỏi vang lên trong buổi sáng làm phá vỡ không gian đầy tĩnh lặng.

Sau cánh rèm cửa màu hồng đang lất phất bay trong gió. Lucy đang chìm trong giấc mộng đẹp, dạo này cô thường hay có thói quen đọc sách cào ban đêm nên ngủ khá trễ. Lucy tính hôm nay là Chủ Nhật nên cô có dư thời gian để ngủ bù.

Nào ngờ khi cô đang say giấc nồng lại có người không biết điều đến phá đám. Thật là con bà nó!

Lucy từ đó tới giờ chưa từng nói lời thô tục do được sống trong môi trường giáo dục rất tốt, hôm nay bỗng dưng nổi lên ý nghĩ muốn chửi thề. A, cũng không thể trách cô được nha, có trách thì hãy trách người đi phá giấc ngủ quý báu của cô đi nhá.

Lucy đôi mày lá liễu càng nhăn lại thành một đường, cuối cùng cô đành bó tay chịu thua với tiếng chuông cửa vang lên không dứt. Lucy bật người dậy, đá tung chăn, mang đôi dép lê hình Hello Kitty vào rồi tông cửa rầm rầm đi mở cửa. Biết vậy mấy ngày trước cô đã không để Virgo ở lại Crocus rồi, thật là hối hận!

Mới sáng sớm mà đã có người đến nhấn chuông inh ỏi, tốt nhất nên là có chuyện quan trọng đi, còn nếu không thì cho dù người đó là ai thì...... Cút đi cho khuất mắt cô!

Erza vẫn tiếp tục nhấn chuống cửa liên tục không tha cho người ở bên trong, nào hay biết mình đã bị người ta đem ra mắng đến trăm ngàn lần, cô vẫn vô tư nhấn chuông cửa.

Erza bỗng nghe tiếng "Rầm! Rầm!" giống như tiếng chân chạy xuống cầu thang. Sau đó, cánh cửa trước mặt cô bỗng được mở ra thật mạnh. Erza chưa kịp vui mừng đã thấy từ bên trong đã ló ra khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc giờ phút này chẳng khác nào quỷ doạ người âm u nhìn mình.

"A, Lucy cậu sao thế?" Erza ngạc nhiên nhìn bạn mình đầy tò mò.

"Sao là cậu?" Lucy khuôn mặt có hơi ngoài ý muốn nhìn Erza, sau đó bỗng chuyển sang dở khóc dở cười.

Ôi! Sao cô có thể quên một chuyện quan trọng như thế này đi chứ. Người duy nhất buổi sáng hay phá giấc ngủ của mọi người chỉ có thể là cậu ta thôi. Lucy còn không có quên, có lần cậu ta tới nhà mình chơi, đến lúc ra về cậu ta lại quên mang theo phần bánh kem dâu tây của mình cho, tới lúc nhớ lại cũng là hai ba giờ sáng rồi.

Vậy mà người trước mặt này lại mặt dày mày dạng đến trước cửa nhà của cô đi nhấn chuông đi lấy "bánh kem dâu" đã để quên lúc trước. Lucy không biết nên khóc hay nên cười may mắn vì Erza đã không đến quấy phá mình lúc nửa đêm hay không nửa đây. Haizz, thật là mới sáng sớm đã xảy ra nhiều chuyện như thế này, không biết ngày hôm nay của cô sẽ ra sao đây?

Thật đúng là khắc tinh quấy rối giấc ngủ của cô mà!

—————————————————

Ps: Vì bận đi học nên tg chỉ có thể đăng truyện vào chủ nhật thôi, nếu rảnh thì có thể là thứ bảy sẽ đăng thêm chương mới cho các bạn. Mong các bạn thông cảm!!! Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro