Chương 16: Cảm giác khó thay đổi
Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí. Lucy bỗng có một loại xúc động không nói lên lời. Cô chưa bao giờ nghĩ khi thấy Natsu ở đây cô sẽ khó chịu như vậy. Trái tim có chút nhói đau, cô nhíu mày nhìn người bên dưới.
Rogue đứng bên cạnh thấy cô không tập trung liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Lucy giật mình. Nhìn người đứng bên cạnh mình lúc này, cô có chút bất đắc dĩ. Cô thật không hiểu bác Skiadrum đang muốn giở trò gì đây.
Không biết nếu người đứng bên cạnh, sóng vai cùng cô là Natsu cô có khó chịu vậy không. Lucy thoáng nghĩ, nhưng sau đó cô bỗng sửng sốt. Cô tại sao lại nghĩ vậy cơ chứ !
Natsu nhìn hai người bên trên, trái tim anh thắt chặt lại. Anh cười khổ một tiếng. Anh và cô vốn nên là như thế, không phải sao? Natsu nhắc ly rượu vang trong tay uống hết một hơi.
————————0o0————————
Trong khi đó bên phía Erza
"A, chuyện này thật bất ngờ nha. Lucy lại có một vị hôn phu thật tuyệt.". Levy ngưỡng mộ nhìn hai người bên trên sân khấu.
Jellah vuốt cằm:" Nội dung bữa tiệc hôm nay đúng là ngoài dự tính của mọi người."
"Trang bìa bài báo ngày mai chắc sẽ gây chấn động cho các tập đoàn lớn lắm đây." Juvia cảm thán một câu.
Gray liếc mắt nhìn Gajeel đầy ẩn ý :" Hai tập đoàn lớn hợp tác. Lucy và Rogue đính hôn cậu không phải là không biết chứ Gajeel?"
Gajeel vô tội giơ hai tay lên nhún vai :"Tớ không biết."
Gray hừ một tiếng, cũng không thèm nói tiếp với cậu ta chỉ tiếp tục uống nốt ly rượu của mình. Chỉ có Erza là nhíu mày không nói câu gì, cô nhìn chằm chằm vào Lucy trên sân khấu.
Suy nghĩ của cô giờ rất rối loạn. Bởi vì hơn ai hết cô có thể hiểu được cảm xúc của Lucy. Khi còn học chung với nhau, mặc dù cô đã từng nhìn thấy Lucy và Rogue thân thiết với nhau đến cỡ nào, nhưng cô có thể nhìn ra một điều : Lucy đối với Rogue tuyệt đối không phải là thứ tình cảm nam nữ đó. Nhưng cô có chút thắc mắc, rốt cuộc là vì lý do gì mà Lucy lại đính hôn với anh anh ta.
"Haizzz..." Erza thở một hơi dài, lắc đầu của mình. Cô nghĩ xem ra đợi lúc bữa tiệc kết thúc cô phải tìm cách hỏi cô bạn thân của mình cho rõ mới được.
Tiếng đàn violon nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều ngước mắt nhìn về phía sàn nhảy. Lucy và Rogue tiến về phía trước nhảy mở màn.
Tay Rogue nắm lấy tay cô, dịu dàng đưa cô lên giữa sàn. Bản nhạc bắt đầu, Lucy bước từng nhịp từng nhịp theo bước chân anh, nhịp chân nhẹ nhàng đầy tao nhã, ánh mắt Lucy đầy ý cười nhưng ẩn chứa một nét lạnh lùng, xa cách. Cô không có cảm giác với Rogue, Lucy nghĩ đơn giản là vì cô luôn xem anh như anh trai mình. Bây giờ đùng một cái lại trở thành chồng sắp cưới, đối với cô chuyện này đúng là khó chấp nhận.
Nhưng dù vậy, cô cũng không thể thể hiện rõ ý tứ bất mãn này cho mọi người thấy. Cô không muốn làm cha mình khó xử !
Nhìn sâu vào mắt cô, Rogue thấy rất rõ tâm tình cô. Mặc dù chỉ là thoáng một tia bất mãn ẩn hiện trong mắt anh cũng không bỏ sót. Rogue nhếch khoé miệng cười khổ, nhưng trong mắt người khác lại thành hai người đang liếc mắt đưa tình.
Chỉ có hai người trên sàn nhảy mới biết nụ cười đó của anh bất mãn biết bao. Lucy xoay người một vòng thật đẹp, cô nói nhỏ với Rogue.
"Anh Rogue, rốt cuộc cha anh muốn làm gì vậy?" Lucy hỏi giọng cô mang theo một tia thắc mắc.
Rogue nhíu mày nói :"Anh cũng không biết cha anh đang làm gì?"
Lucy chớp mắt nhìn anh đầy nghi ngờ :"Thật sao?"
Rogue cười cười nhìn cô :" Em không tin sao?"
Lucy nhếch môi cười, lắc nhẹ đầu mình chậm rãi nói :"Ờ, em có chút không tin ?"
"Em nên tin anh đi. Vì lúc hai gia đình bàn chuyện hợp tác anh không có mặt ở Crocus "
"Ồ, thế lúc đó anh đang ở đâu?"
"Magnolia, khách sạn ở đó có chút việc cần anh xử lý." Nói xong còn bổ sung một câu. "Nếu em nghi ngờ có thể hỏi Sting!"
Lucy hơi trách cứ nhíu mày nhìn anh. "Sao hai anh tới Magnolia mà không nói em biết?"
"Không sao, lúc đó anh cũng không ở lại lâu. Đợi sau này có cơ hội tới nơi đó anh sẽ báo với em."
Lucy gật đầu nói "Được."
Bản nhạc kết thúc, Lucy rời khỏi sàn nhảy đi ra ngoài ban công, còn Rogue thì tiếp tục đi chào hỏi mấy nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.
Ban công lạnh lẽo không một bóng người, gió thổi tát vào người cô. Lucy lấy hai tay ôm lấy người mình đứng quay lưng lại với bữa tiệc.
Thành phố Crocus về đêm, dòng xe cộ nối đuôi nhau đi nhanh trên đường. Lucy đứng trên cao nhìn xuống phía dưới, từ độ cao này chỉ nhìn thấy những chấm đen li ti đi lại trên đường phố.
Lucy cảm thấy khí lạnh của gió đang giúp tâm tình của cô trở nên khá hơn. Cô biết lý do khiến tâm trạng cô không vui nhưng lại không muốn thừa nhận. Cô nghĩ cảm giác đó thật giống với cảm xúc khi cô nhìn thấy người đó.
Lucy mờ mịt đầu óc, một hình ảnh lướt nhanh qua đầu cô nhưng không nắm bắt được. Lucy thở dài buồn bực.
Cô quay người lại, Lucy giật mình nhìn người sau lưng mình....Erza. Erza mỉm cười với cô.
"Lâu rồi không gặp cậu, Lucy."
—————————
Tiệc kết thúc, khách mời lần lượt ra về. Lucy đứng trước đại sảnh thở phào nhẹ nhõm.
Lucy quay người đi vào thang máy, ngước nhìn con sổ hiển thị số tầng cô hơi chán nản.
Thang máy tiếp tục đi lên tầng cao, nhưng không phải là số tầng cô ở. Cô cũng không vội đi về phòng thay đồ của mình, bởi vì cô đã có hẹn với Erza. Khi nãy, Erza bảo với cô rằng cô ấy và mọi người muốn gặp cô. Cô nghĩ chắc mình nên cho mọi người một lời giải thích.
"Ting" Cửa thang máy vừa mở Lucy nhanh chóng cất bước ra ngoài, cô bỗng khựng chân lại. Vì bên ngoài thang máy đang có một người đang đi lại đây.
Natsu tao nhã cất bước lại gần cô, thấy Lucy nhìn mình chằm chằm anh khẽ nở nụ cười. Nụ cười mang theo vài nét thản nhiên nhìn cô.
Cô nhìn Natsu cười, có thể nói đây là một nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Trong đầu Lucy bỗng hiện lên hai chữ "yêu nghiệt". Đúng là yêu nghiệt, một yêu nghiệt mê hoặc các cô gái trẻ biết chừng nào.
Mặt Lucy bỗng hiện lên vài mảng đỏ hồng. A, thật là đẹp!
Natsu nhìn gương mặt xấu hổ của cô, tâm tình đang nặng nề bỗng tốt lên hẳn.
"Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó."
Natsu chậm rãi nói với cô, ánh mắt anh sâu thẩm ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt đối với cô.
Lucy ngước mắt nhìn anh bằng vẻ mặt ngỡ ngàng. Natsu cười với cô rồi bước đi về khúc quanh ở hành lang. Cô có chút ngạc nhiên, hình như thái độ Natsu đối với cô đã dịu dàng hơn trước rất nhiều. Lucy kinh ngạc nhìn người đi phía trước, cô nghĩ chắc mình không nhìn lầm chứ.
Lucy cất bước đi theo phía sau anh. Natsu nhìn bóng người đi theo phía sau mình anh bỗng nở một nụ cười. Cô ấy vẫn vậy, cứ như ngày nào. Năm tháng thay đổi, hai người cũng đổi thay nhưng thứ cảm giác cô ấy dành cho anh vẫn vậy. Vẫn ngọt ngào và ấm áp như ngày nào.
Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười, quên đi khuôn mặt của người đó, nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro