CHAP 7
.....
- Nè Natsu...anh buông tôi ra...tôi không về với anh...chẳng phải anh nói sẽ giết chết tôi khi tôi gặp lại anh sao...sao anh không giết tôi đi mà còn chấp nhận lời trao đổi đó chứ...tôi không phải đồ vật trao đổi của hai người! - Lucy tức giận mà vùng vẫy...!
- Em thôi đi....tôi không giết em..vì bây giờ..em đã là vợ của tôi...em nghe chứ Lucy Heartfilia!-Natsu phán một câu xanh rờn...làm Lucy giật mình!
-....Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi..!? giữa tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi...!-Lucy hạ giọng nghiêm túc hỏi!
-...Tôi không muốn gì cả...Và em đừng nghĩ giữa tôi và em đã chấm dứt một cách dễ dàng như vậy......và tôi chưa từng nghĩ em là đồ vật để trao đổi....tôi chỉ muốn em phải bù đắp 5 năm thanh xuân của tôi...và em đừng quên tôi rất hận hận em....và tôi sẽ trả lại cho em từng chút một trong 5 năm qua tôi phải đau khổ chịu đựng như thế nào...Về...! - Natsu nói ra những lời ấy làm cho Lucy như người vô hồn...cô chỉ biết im lặng mà cho anh kéo đi...đi đâu thì cô không biết mà cô bây giờ chỉ đang nghĩ anh nói ra những câu đó là có ý gì đây muốn làm tổn thương cô hay muốn giết cô!
.....
" Dinh Thự Jack "
Tại nơi này đang có một cơn chấn địa do một tên điên làm ra...trong nhà ai cũng khó hiểu thắc mắc sao đi hai người mà về thì chỉ về một người mà người này con cực kì vui nữa chứ!
- Hahahahaha...Không ngờ...cô ta lại đáng giá tới như vậy...nhờ có cô ta mà tập đoàn được cứu...đúng là thật không uổng công mình cưới cô ta mà...nhớ lại 5 năm trước đó...mình phải bỏ biết bao nhiêu tiền để cuới cô ta...còn bây giờ mình phải trao đổi cô ta để có thể giải cứu tập đoàn....nhưng tại sao Dragneel lại muốn có cô ta chứ...cô ta có gì đặc biệt...mà thôi kệ...quan trọng bây giờ phải làm giấy ly hôn trước đã...!
Jackson tự kỉ nói năn một mình và cũng làm cho những người ở đấy hiểu ra một phần nào đó..!
...
* Hoa Viên Hắc Long Môn *
" Két "
Chiếc xe của anh vừa thắng gặp....Bên trong anh liền xuống xe mà mở cửa cho cô...nhưng cô không muốn xuống!
- Xuống....! - Natsu đang rất kiên nhẫn!
- Không....! - Lucy kiên định!
- Em xuống nhanh cho tôi...tôi không có kiên nhẫn để đợi em...!-Natsu gằn giọng!
- Không là không...vì tôi cũng không có kiên nhẫn để đợi một ai....tôi không xuống!-Lucy cũng gằn giọng!
- Được...em chờ xem...em thắng tôi hay tôi sẽ thắng em...! Vào nhà...! - Natsu nói rồi cúi xuống vác cô lên vai!
- Không...bỏ tôi xuống....tôi không muốn về nhà cùng anh...thả tôi ra...! - Lucy vùng vẫy!
- Em im lặng cho tôi....không tôi để đánh em đấy...ngoan ngoãn mà nghe lời...tôi sẽ đối xử với em thật tốt....nếu không em đừng trách tôi...! - Natsu lại hâm doạ! Lucy im lặng không dám vùng vẫy hay la làng nữa...mà để cho Natsu vác mình đi!
Vào tới nhà...là đã có hai hàng người hầu chờ sẵn rồi...họ cúi đầu chào anh...anh dừng bước mà quay lại nhìn họ..ai cũng xanh mặt!
- Phu nhân đã trở về...Từ giờ phải gọi cô ấy là phu nhân...cô ấy rất lì và bướng bỉnh...chăm sóc cho cô ấy thật tốt...ai không tuân theo thì đừng trách tôi...! - Natsu lại ra sức hâm doạ rồi tiếp tục vác cô lên lầu!
- Nè Natsu...sao cái tính hay thích hâm doạ người khác sao anh không bỏ chứ hả...thả tôi xuống.....! - Lucy lại bất lực vùng vẫy!
- Tất cả là vì em thôi...! - Natsu nhàn nhạt nói..Lucy bất lực im lặng luôn...!
...
" Phòng Natsu "
Vừa vào tới phòng anh liền khóa trái cửa lại...nhanh chóng quăng cô lên giường...Lucy tức giận ngồi bật dậy thì lại bị anh đè xuống....Natsu liền cúi xuống định hôn cô thì cô lại quay mặt chỗ khác mà né tránh! Natsu đen mặt!
- Em muốn gì hả Lucy...!?-Natsu gằn giọng!
-...Thả tôi ra...! - Lucy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói từng chữ!
- Không....em giờ là của tôi...chẳng phải cái tên chồng đó của em đã bỏ rơi em sao!?-Natsu tức giận!
-...Hắn bỏ rơi tôi thì tôi càng mừng...nhưng...đây chỉ là một cuộc trao đổi của hai người...đối với anh và hắn..tôi chỉ là vật thế...! - Lucy đang nói thì lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhanh chóng lướt qua..Lucy trợn mắt nhìn anh!
- Cấm em nói những lời đó trước mặt tôi...đối với tôi em không phải vật thế thân hay trao đổi...vì tôi chấp nhận lời đề nghị đó...là vì tôi muốn em bù đắp cho tôi 5 năm qua những gì tôi phải chịu....5 năm thanh xuân để trông chờ để được gặp em và tôi sẽ nói là tôi Hận em...! Em hiểu không...cho nên em đừng có mà trốn khỏi tôi...dù em có trốn ở phương trời gốc biển nào thì tôi vẫn sẽ tìm được em...! Và em...không được quyền chết trước tôi...vì tôi không cho phép em làm điều đó trừ khi là tôi cho phép em chết....Mạng sống của em và cái chết là do tôi quyết định em không có quyền mà quyết định sống hay chết của mình Hiểu Chứ...!? - Natsu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ...!
- Lucy ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh..cô chẳng ngờ anh lại nói với cô những lời như vậy...! Lucy nhếch mép cười khổ...! - Được...nếu anh có thể ngăn cản được cái chết của tôi...Tránh ra...!-Lucy nói rồi đẩy mạnh Natsu ra làm anh quá bất ngờ nên mất thăng bằng nên ngã qua một bên còn cô thì!
" Xẻng "
- Lucy...em tính làm gì hả..! Bỏ xuống cho tôi...! - Natsu giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ...thì nhìn lại thấy cô mà giật mình!
- Anh đứng đó cho tôi...! Anh bước nữa tôi sẽ chết cho anh coi...! - Lucy kề sát miễng thuỷ tinh vào cổ làm cho nó rướm máu....kể cả bàn tay trắng mịn của cô cũng đã đổ máu do cô nắm chặt quá...màu nhỏ xuống từ gọt từ gọt....!
- Lucy...em mau bỏ cái thứ chết tiệt đó xuống cho tôi...! - Natsu oan cố mà càng bước lại gần cô..!
- Anh đứng lại đó cho tôi...hức...anh...anh biết gì về tôi mà nói...anh nghĩ...chỉ có một mình anh là phải chịu đựng đau khổ suốt 5 năm qua hay sao...5 năm qua anh nghĩ tôi sống tốt lắm Sao....ngày nào tôi cũng mong anh về...tôi rất mừng khi gặp lại anh....5 năm qua tôi sống như tù tội...tôi phải chịu nhục nhã như thế nào anh nào có biết...Nếu như...anh không ra đi..thì tôi và anh đã có một cuộc sống hạnh phúc gia đình..có 3 người chúng ta...và con của chúng ta nó bây giờ đã được 4 tuổi rồi....nhưng trái ngược lại với sự thật...ông trời không cho phép tôi nghĩ về những thứ mà tôi muốn có...một gia đình hạnh phúc có 3 người tất cả điều tan biến mất...và khi gặp lại anh...anh nói với tôi những lời nói đó...anh có biết tôi đau lòng đến thế nào hay không...thà..thà lúc đó anh hãy dùng súng và nhắm thẳng vào đây..vào đây này...trái tim tôi nó đã vỡ từ lâu.....cho nên anh hãy kết liễu tôi đi...tôi thật sự rất ghét anh..Natsu à....Tôi Ghét Anh..!-Lucy khóc nức nở nói hết những gì giấu trong lòng...! Càng làm cho Natsu giật mình mà suy nghĩ!
- Em nói cái quái gì vậy Lucy...con gì ở đây...chẳng phải tôi bảo em phải đợi tôi 5 năm hay sao...sao em lại thất hứa với tôi ...chẳng phải tôi đã nói 5 năm tôi về tôi sẽ chính thức cưới em và chúng ta sẽ hạnh phúc với gia đình chỉ có 3 người thôi sao....! Nhưng tại sao em lại thất hứa với tôi....nổi nhục em phải chịu là gì...nổi nhục của em có bằng tôi phải chịu khổ suốt 5 năm qua hay không...! Em đừng có mà dạy dột mà làm bậy...bỏ nó xuống ngay cho tôi...tôi không cho phép em chết...Bỏ Xuống Ngay!-Natsu mặc dù khó hiểu những gì cô nói nhưng anh vẫn phải đáp lại cô!
- Anh đứng yên đó...nếu không tôi....! " Phịch "- Lucy quát lên với anh thì lại ngã ngang xuống đất...!
- Lucy...Lucy...em sao vậy...đừng làm tôi sợ...Lucy...! - Natsu hoảng hốt khi thấy cô ngất xỉu đột ngột...! - Mau gọi bác sĩ đến cho tôi.....3' nửa phải có mặt cho tôi...!...Lucy đừng làm tôi sợ...!-Natsu bế cô lên giường...! Anh lấy hộp cứu thương lại mà cầm máu cho cô...lấy khăn ấm lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi đang chảy đầm đìa...!
- Anh xin lỗi....vì làm em khóc...!-Natsu sờ má cô mà nói lời anh muốn nói từ lâu!
" Cạch "
- Môn chủ...! - Một người đàn ông đi vào mà trong tình trạng thở gấp!
-...Mau khám cho cô ấy..!-Natsu lạnh giọng!
- Vâng...! - Ra là anh bác sĩ...anh nhanh chóng chạy lại khám cho cô...mới vừa đưa đồ khám tới phần ngực cô chưa kịp đặt lên đó thì!
- Tôi cấm cậu động vào chỗ đó của vợ tôi...! - Natsu đen cả mặt mà gằn giọng!
- Hả...Môn chủ..không để lên ngực thì làm sao khám được nhịp tim chứ...!? - Anh bác sĩ muốn té xỉu!
- Khám cách khác...! - Natsu gằn giọng!
-...Vậy tôi em bất mạch vậy..!-Anh bác sĩ lại ngây thơ nói..và chuẩn bị nắm tay cô thì!
- Tôi cấm cậu động vào tay của cô ấy...tay của vợ tôi chỉ được phép tôi nắm và chạm vào mà thôi!-Natsu lại bá đạo nữa rồi!
- Cái Gì....Môn chủ có quá đáng không...không chạm vào thì làm sao khám được chứ...rồi lỡ nữa phu nhân có thai rồi để rồi không lẽ Môn Chủ không cho bác sĩ họ đỡ đẻ cho phu nhân à...cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ..khám mà đụng vào cái gì cũng không được khám vậy khám chi...! Bực mình...đứng đó mà yên lặng môn chủ là bác sĩ hay em là bác sĩ sao cứ thích nói nhiều thế...ở yên đó à..im lặng à...hừ! - Vâng anh bác sĩ đã nổi máu khùng...thế là anh làm bất chấp...mặc cho Natsu cứ toả sát khí...bệnh nghề nghiệp thì dù có mưa giông bão tố cũng phải đứng dậy mà chống trội lại..! - Phu nhân không sao...chỉ vì tâm lý của phu nhân không được ổn định....hình như bệnh tâm lí trầm cảm này phu nhân đã bị khoảng 4 5 năm nay...theo suy đoán của em là vậy...do phu nhân chịu nhiều áp lực và suy nghĩ nhiều...và có một vài lần phu nhân đã bị kích động mạnh...cho nên là tâm lý không tốt lắm....môn chủ....hãy chăm sóc phu nhân thật tốt...đừng để phu nhân kích động quá sẽ không tốt...và cơ thể của phu nhân hiện giờ đang rất yếu....cần phải bồi bổ...theo như em khám sơ qua thì....hình như phu nhân đã có thay rồi phải không...tại vì thường những người có thai là hay mất bình tâm lý lắm....và cho nên bệnh tâm lí và trầm cảm nó càng phát triển mạnh hơn nữa trong suốt mấy năm qua....em chỉ nói vậy thôi...môn chủ hãy chăm sóc cho phu nhân thật tốt....em sẽ đưa thuốc cho quản gia...xin chào môn chủ...! - Anh bác sĩ ngây thơ vô số tội mà nói hết những gì mình biết cho Natsu nghe...làm cho anh đơ người ra...vì bất ngờ với những lời nói của bác sĩ!
- Có thai.....! " Nếu như...anh không ra đi..thì tôi và anh đã có một cuộc sống hạnh phúc gia đình..có 3 người chúng ta...và con của chúng ta nó bây giờ đã được 4 tuổi rồi! " Mọi chuyện rốt cuộc là sao...Rốt cuộc em đã giấu tôi bao nhiêu chuyện hả Lucy...và cái thai của ai...của hắn hay của tôi...và đứa bé đó hiện giờ đang ở đâu...tôi cần em khẳng định câu trả lời của em...tôi muốn chính miệng em nói cái thai đó là của ai...!
Natsu anh làm như là không có anh trong đó vậy...anh nghe bác sĩ nói mà anh càng tức giận...chẳng biết làm như thế nào khi nghe tin động trời như vậy....!
Lucy nằm đấy....chẳng hề biết gì...cô sẽ trả lời anh như thế nào khi nghe anh hỏi những câu hỏi làm khó cô....!
......HẾT CHAP 7....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro