CHAP 22
......
" Ngày Hôm Sau...! "
Ngoài đường phố đông đúc xe chạy quá trời quá đất...người người thì tấp nập!
" Két..."
- Nè bà già kia...Bà không có mắt sao...mà đi đường kiểu gì vậy..!?-Một cậu thanh niên đang lái xe thì xém đụng phải một người phụ nữ trung niên..! Vì vượt đèn đỏ Mà còn lớn tiếng! Làm những người khác đi đường cùng phải dừng lại mà xem!
- Tôi xin lỗi! - Bà sợ hãi!
- Hừ...Bà già rồi thì làm ơn ở nhà đi...ra đường làm gì để cho mang quạ cho người khác nữa...Thật là hôm nay ra đường toàn gặp gì đâu không...! - Cậu thanh niên vẫn không biết lỗi mà còn mắng bà!
* Xoẻng *
- A...Gì vậy...là ai làm thế...Nè bà già kia có phải là bà làm hay không hả..Có đúng không!-Cậu thanh niên bị ai đó chọi đá vào kính xe nên tức giận bước ra ngoài quát bà!
- Không phải tôi mà...không phải tôi! - Bà sợ hãi!
- Là bọn này...! - Một người con trai rất quen thuộc có tên là Erin phía sau anh là 2 người sát thủ!
- Là bọn mầy...nếu làm thì đền đi...! - Cậu thanh niên vẫn không biết sợ!
- Đền sao...được thôi...Hai người có nghe rõ chưa...người ta kêu đền kìa! - Erin nhếch mép nói nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ!
- Vâng tụi em biết rồi..!-Hai tên sát thủ cười nham hiểm!
" Bốp...Bốp "
- Đền nè...Đền nè...! - Hai tên sát thủ đánh cậu ta tới tấp!
- A...các người làm gì vậy...đừng đánh nữa...tha cho tôi đi....không đền không đền nữa!-Cậu thanh niên sợ hãi!
- Dừng lại...! Đây là bài học để cho mầy ra đường đời sống là biết như thế nào kính lão đắc thọ ..mầy vượt đèn đỏ là mầy sai chứ không phải bà ấy...!-Erin dạy bảo!
- Vâng vâng tôi sai rồi..tôi xin lỗi...tôi xin lỗi bà...! - Cậu thanh niên không cần suy nghĩ gì hết mà xin lỗi lia lịa!
- Biến Mầy! - Erin lạnh giọng..!Cậu thanh niên nghe thế cũng phải nhanh chân mà chạy! Erin đi lại chỗ bà!
- Bà có sao không!? - Erin lo lắng hỏi!
- Tôi không sao...cảm ơn các cậu..!-Bà nói rồi chạy nhanh đi mất!
- Ơ...Mà thôi đi...chúng ta phải nhanh đi tìm mẫu thân..nội trong ngày hôm nay mà không có tin tức gì là chết cả lũ!-Erin chán nản!
- Ủa...Đại ca...người phụ nữ lúc nãy chẳng phải là mẫu thân hay sao!?-Một cậu sát thủ ngây thơ!
- Gì chứ...cậu bị điên à...Mẫu thân sao lại là người phụ nữ xấu xí đó được!-Erin phản đối!
- Không...nhìn xấu vậy...nhưng nhìn cũng giống lắm..nè...Anh xem đi...100% thì đúng 70%!-Cậu sát thủ còn lại thì đồng tình với cậu kia!
-....không thể nào lại trùng hợp tới như vậy....Thế thì...Chúng ta đi theo dõi bà ấy thử xem!-Erin nghiêm túc!
- Vâng Đại Ca!
2 anh sát thủ đi theo Erin...mà đi theo dõi bà ấy!
....
Tại một nơi nào đó..nó được gọi là khu nhà hoang....có một người phụ nữ đang ngồi làm cái gì đó...à hình như là đang đốt lửa...! Trên tay là những tấm hình..nhìn rất quen thuộc...Đó là hình của ông Jude và bà Layla...!
- Jude Heartfilia....ông dám làm vậy với mẹ con tôi....Tôi chỉ có một đứa con gái ngoan hiền...mà ông dám lợi dụng nó để đổi lấy quyền lợi cho mình...cả việc ông và con đàn bà đó dám làm hại tới tôi...bây giờ tôi đã thoát ra khỏi nơi địa ngục đó rồi...nhất định tôi phải tìm được ông để trả thù...lấy lại những gì tôi đã mất...và con gái của tôi không biết bây giờ nó còn sống hay đã chết...tôi nhất định sẽ trả thù! - Một giọng nói...như đang rất thù hận Jude!
" Xoạc..."
- Hơ..Là ai...!? - Bà đang ngồi đấy lại nghe tiếng động liền giật mình quay lại!
- Bình tĩnh...là tôi...! - Là một cậu con trai nhìn rất quen đó là Erin phía sau anh là 2 người sát thủ!
- Cậu là ai...!? - Bà như sợ hãi!
-...Tôi là Erin là người vừa cứu bà thoát chết khi nãy..Bà chỉ cần trả lời những câu hỏi mà tôi muốn hỏi bà...nó có lợi cho bà..chứ không có hại...nếu như muốn tìm được cô con gái của bà! - Erin lạnh nhạt nói!
-...Cậu...Cậu biết con gái tôi ở đâu hay sao...!? Cậu biết cậu chỉ cho tôi đi...tôi muốn gặp con tôi!-Bà như vui mừng!
-...Nhưng trước tiên bà phải trả lời câu hỏi của tôi!-Erin nhíu mày!
- Được được...cậu cứ hỏi!-Bà liền đồng ý!
- Bà có phải là bà Layla...là vợ của ông Jude Heartfilia và có cô con gái tên là Lucy Heartfilia có phải không...!? - Erin nghiêm túc hỏi cũng có phần hồi hộp!
- Phải phải....Là tôi...Tôi là Layla và con tôi chính là Lucy...và tên khốn Jude chính là chính là chồng của tôi nhưng bây giờ thì không....ông ta cùng người phụ nữ đó đã giam tôi vào địa ngục suốt 4 5 năm nay....tôi phải trả thù lấy lại những gì mẹ con tôi đã phải chịu đựng...! Cậu Erin...có phải cậu biết con gái của tôi đang ở đâu có phải không cậu..nếu biết cậu chỉ cho tôi đi có được không!?-Layla bà nói như khóc...!
- Hức...Hức...Mẫu Thân....Cuối cùng cũng tìm được người rồi...Nếu không...phu nhân sẽ giết tụi con mất...huhuhu! - Erin và 2 tên sát thủ tự làm mất hết hình tượng lạnh lùng...tự nhiên nhào tới ôm bà mà khóc!
- Hả...các cậu bị làm sao vậy...rốt cuộc là sao...cuối cùng các cậu có biết con gái của tôi đang ở đâu hay là không!? - Bà Layla ngây thơ chẳng biết gì!
- Dạ Biết....Mời Mẫu Thân Đi Theo Tụi Con....! - 3 người đồng thanh lấy lại sự uy nghiêm!
- Nếu các cậu biết thì đưa tôi tới gặp con tôi có được không...mà các cậu đừng gọi tôi là mẫu thân..tôi không biết các cậu là ai hết! - Bà Layla vẫn hiền lành như ngày nào!
- Hihi....chúng ta điều là người một nhà mà...Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành...Nào các cậu...trước khi đưa mẫu thân về nhà thì trước tiên phải thay đổi mẫu thân! - Erin lên cơn bạo loạn!
- Ok Sếp...! - 2 Tên sát thủ hùa theo...rồi một tên cõng bà Layla!
- Nè các ngươi làm gì vậy...mau thả tôi ra...! - Layla sợ hãi!
- Mẫu thân yên tâm...muốn đi gặp phu nhân trước tiên phải đi làm đẹp....vì phu nhân rất thích sạch sẽ...! - Erin nói như lỡ lời!
- Ý cậu nói ta ở dơ hay sao!?-Layla ngây thơ!
- ơ...Dạ không không phải....ý của con là....mẫu thân phải đẹp...nào nhanh lên...nhanh lên ở đây một chút lỡ miệng nữa là chết..!-Erin nói cười rồi nói nhỏ vào tên sát thủ đang cõng bà Layla!
- Go Go...! - Tên sát thủ đang cồng bà Layla chạy như bay ra xe!
- Hú hồn...xém tí nữa là chết luôn rồi...! - Erin thở phào nhẹ nhõm!
- Đại ca...nhanh đi thôi!-Tên sát thủ còn lại lôi anh đi!
.....
* Sân Bay ToKyO *
Đông đúc như thường ngày....có một người đàn ông lịch lãm đẹp trai như tài tử nhưng vẫn không bằng Natsu nhà ta...phía sau anh là 4 người vệ sĩ đang kéo vali dùm anh...! Anh vừa bước ra tới bến ngoài!
- Hahaha...Cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại...Hắc Long Môn...Hãy chờ đấy...Hắc Quan Thiên Ta...sẽ không thua các người đâu...! - Người đàn ông bí ẩn này là ai đây ta...!
- Môn Chủ...! - 2 tên sát thủ của Hắc Quan Thiên cung kính chào anh!
-...Về thôi...và cũng phải nhanh chóng chuẩn bị món quà đặt biệt cho Hắc Long Môn nữa chứ!-Môn chủ của Hắc Quan Thiên nhếch mép khinh bỉ nói cười đắt ý! Rồi cũng lên xe mà về!
.....
* Hoa Viên Hắc Long Môn *
Nó thật sự rất là yên tĩnh a vào buổi sáng...!
- A.....AAAAA...! NATSU DRAGNEEL.....EM GHÉT ANH..!-Một giọng la thất thanh rất quen thuộc không ai khác chính là Lucy nhà ta...la lên ai cũng muốn chết tại chỗ!
- Lucy bình tĩnh đừng đánh anh nữa...rốt cuộc là có chuyện gì...em nói anh nghe..!-Natsu đang ngủ thì bị Lucy la làng còn đánh anh tới tấp nữa!
- Em đi cho anh vừa lòng!-Lucy nói một dây một dọc rồi phòng nhanh xuống giường chạy lại tủ đồ gôm hết đồ quăng vào vali!
- Hả...Lucy Lucy....em bị gì vậy...rốt cuộc là có chuyện gì...em bình tĩnh nói cho anh nghe đi em...! - Natsu thấy mà giật mình hốt hoảng chạy lại bên cô!
- Anh...anh...Huhuhu...Anh hết thương em rồi....Anh bỏ em đi với người khác...anh bỏ em rồi....hết thương em rồi...huhuhu!-Lucy khóc bù lu bù loa!
- Hả...ai nói...ai nói là anh không thương em..ai nói với em là anh bỏ em chứ...!?-Natsu ngơ ngác!
- Anh vừa nói khi nãy...Anh nói không thương em nữa mà!-Lucy khóc xước mướt!
- Gì chứ....bà xã à...anh thương em yêu em mà...không bao giờ bỏ em...ai nói với em như thế...em nói đi...anh bắn nát dòng họ nhà nó! - Natsu hung hăng đứng lên mà khoác lát!
- Trong mơ..Chính là Thần Giấc Mơ...! - Lucy liền nói!
" Rầm "
- Vợ à...em vừa nói cái gì!?-Natsu nghe cô nói xong thì té xỉu!
- Hức...Em mơ thấy anh nói như thế với em..! - Lucy thúc thít nói!
- Hiezzz...Vợ ơi là vợ...Đó chỉ là mơ thôi mà...em nên nhớ rằng là...anh là của em và em là của anh...đừng khóc nữa..anh thương!-Natsu bó tay mà phải quay qua dỗ ngọt cô!
- Có thật không...!?-Lucy nhìn Natsu bằng đôi mắt động nước!
- Thật mà...anh thề luôn!-Natsu muốn cho Lucy tin tưởng!
- Vâng..Đừng bỏ em đấy!-Lucy ôm anh nhỏng nhẽo!
- Dạ dạ bà xã đại nhân!-Natsu cười!
" Renggggg...rengggg "
- Điện thoại của anh kìa!-Lucy giật mình vì tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ bầu không khí!
-....Chuyện gì...!? - Natsu nhíu mày khi thấy số điện thoại dành riêng cho Bang Hắc Long Môn!
- " Môn chủ...Môn chủ của Hắc Quan Thiên đã trở về " - Một sát thủ trong bang báo cáo!
- Biết rồi...! - Natsu liền tắt máy mà suy tư!
- Chuyện gì vậy anh!?-Lucy nhíu mày!
- Môn chủ của Hắc Quan Thiên đã trở về rồi...Em hãy cẩn thận bọn chúng...! - Natsu dặn dò!
- Môn chủ Hắc Quan Thiên sao...Ha...cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện...Natsu....anh tính làm gì!? - Lucy nhíu mày!
-...Để anh xem sau....mà kệ hắn ta đi...Bây giờ....chúng ta..!-Natsu nói với vẻ mặt nham hiểm!
- Đi làm...Anh tới tập đoàn trước đi...em tới sau...em phải tới bang để gặp Erin một chút..! - Lucy quăng hai từ rồi đi lấy đồ đi thay!
- Hiezzzz...Đúng là Lucy!-Natsu lắc đầu cười khổ luôn rồi!
......
* Dinh Thự fullbuster "
Hôm nay tại nơi đây rất là ấm áp tràn đầy tiếng cười...làm cho bầu không khí trở nên khác thường ngày...! Tại căn bếp rộng lớn kia có hai người đang dùng bữa sáng!
- Juvia...Mấy bữa nay em đã đi đâu có thể nói cho anh biết!-Gray vẫn còn thắc mắc!
-...Em đi học! - Juvia cười nhẹ!
- Đi học...mà đi học cái gì!?-Gray nhíu mày!
- Em đi học phép toán tình yêu!-Juvia nháy mắt!
- Phép toàn tình yêu...mà em học làm gì!?-Gray thắc mắc tiếp!
- Ưm...Em học toán để tính đúng đường đi để vào tim anh...Natsu cậu ấy bảo em đi học đấy!-Juvia cười!
- Hả...Natsu sao...Sao em lại nghe lời hắn mà bỏ anh đi làm mấy chuyện nhảm nhí đo chứ...em có biết là anh lo cho em lắm không....!-Gray như tức giận!
- Em xin lỗi...chỉ vì em yêu anh thôi mà! - Juvia cúi ngậm mặt!
- Hiezzz....em đừng như vậy...từ nay trở đi...em đừng rời xa anh nữa có được không! - Gray an ủi cô!
- Vâng...Em hứa! - Juvia cười...!
- Chúng ta ăn nhanh đi..còn phải qua tập đoàn Hắc Môn hợp hội đồng nữa..! - Gray nhéo má cô..!Hai người tiếp tục dùng bữa sáng với sự ấm áp tràn đầy hạnh phúc!
....
* Bang Hắc Quan Thiên...!*
Nhìn rất u ám...không giống như Bang Hắc Long Môn...tại căn phòng như bí mật...có một người đàn ông như rất quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế có vị trí cao nhất...và có 4 người đang đứng trước mặt anh!
- Môn chủ....Bên Bang Hắc Long Môn...Môn chủ và Môn chủ phu nhân của họ đã trở về rồi..!-Một tên sát thủ báo cáo!
- Ha...về cũng đúng lúc lắm...Bây giờ đã tới lúc Hàn Thiên ta sẽ lấy lại những gì đã mất! Các ngươi chuẩn bị đi...Cuộc chiến ra mắt..Chính thức bắt đầu!-Hàn Thiên chính là môn chủ của hắc quan thiên!
- Tuân Lệnh...! - 4 người sát thủ tuân lệnh lập tức làm theo rồi đi ra!
- Hahaha...Hắc Long Môn là cái thá gì mà đòi đối đầu với Hắc Quan Thiên ta đây thật nực cười!
Hàn Thiên như tự kỉ mà nói chuyện một mình cười đắc thắng!
....HẾT CHAP 22...
XIN LỖI MỌI NGƯỜI! Đáng ra là truyện ra 2 ngày nay rồi...Do cái App Wattpad nó bị cái gì mình cũng ko pk nữa....vừa vào là nó lại đẩy ra...cái hệ thống của nó có vấn đề bị lỗi gì đó...Hôm nay mình mấy làm liều là xoá app...r tải lại...cũng may là không mất gì hết...xin mọi người thông cảm cho mình nha...!😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro