CHAP 15
....
- Juvia....! - Natsu anh xuất hiện sau lưng cô làm cho Juvia muốn thoát tim ra ngoài...!
- Á...cái tên này..cậu vẫn muốn giết mình bằng cái này sao!?-Juvia muốn chết tại chỗ...nhờ tiếng la giật mình của cô mà ai cũng quay đầu lại nhìn!
- Xin lỗi...cậu vẫn yếu bóng vía nhỉ...! Sao nói mình nghe....cậu với Gray có chuyện gì sao!?-Natsu vào thẳng vấn đề!
-...Lớp đào tạo vệ sĩ này cũng đông người quá nhỉ..!?-Juvia đánh trống lảng!
- Nè Juvia...Cậu có nghe tớ nói hay không...đừng có mà đánh trống lảng với tớ...Cậu với Gray rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì..!?-Natsu bấu chặt vai Juvia như giận dữ!
- Đau tớ...tớ với Gray không có chuyện gì sảy ra hết...cậu đừng nghĩ lung tung! - Juvia nhăn mặt vì đau!
-...Nghĩ lung tung sao....Cậu đừng giấu mình....cậu cũng biết dù cậu có giấu mình bao nhiêu chuyện thì cũng không qua mặt được mình sao...có phải...cậu và Gray cãi nhau vì Lucy...có phải không!?-Natsu nhíu mày!
-..Ha... Chẳng có gì có thể qua mặt được cậu....! Thật ra thì...Gray anh ấy.....không....không yêu tớ...người mà Gray yêu thật sự...chỉ có mình Lucy...còn tớ...tớ chỉ là người thay thế Lucy....! - Juvia buồn tủi!
- Cậu đừng nói như vậy Juvia...trong tình yêu chúng ta phải chờ đợi...và cậu nên nhớ rằng một điều là...Lucy là vợ của tớ...không phải là của cậu ta...cho nên...cậu hãy cố tiếp tục trong tình yêu của mình...cậu hãy cố gắng học giỏi toán đi...!-Natsu nhếch mép nói!
- Gì...!? Gì mà học giỏi toán...chẳng phải khi đi học môn toán của tớ rất giỏi hay sao...giờ học để làm gì nữa!? - Juvia nhíu mày thắc mắc!
- Đồ ngốc...! - Natsu cú một cái lên đầu Juvia !
- Nè sao lại đánh tớ chứ cái tên này! - Juvia ôm đầu nhăn nhó!
- Tớ nói thì cậu phải nghe...cậu hãy làm theo lời tớ thì mọi chuyện sẽ thành công thôi hiểu chứ!? - Natsu nhíu mày!
- Mà học thêm toán để làm gì chứ...cậu nghĩ sao mà kêu tớ phải đi học lại toán trong khi tớ đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn có tiếng tâm như thế chứ Hả!? - Juvia bất mãn!
- Học toán là để tốt cho cậu...môn toán đó có tên là.....! - Natsu đang tính toán cái gì đây!
- Tên gì!? - Juvia ngây thơ!
- Môn toán đó có tên là toán tình yêu...! Tính toán giỏi thì sẽ tính toán được đường vào tim Gray...hiểu chứ...!? - Natsu nháy mắt với Juvia!
- Hả.....! Có chuyện đó nữa sao...!?-Juvia vẫn ngây thơ!
- Tất nhiên là có...bây giờ thì đi thôi....!-Natsu nắm tay Juvia lôi đi!
- Mà đi đâu...! Tớ phải về làm việc nữa!? - Juvia thắc mắc!
- Shopping....Hôm nay tớ cho cậu lựa chọn thoả thích...sẵn tiện thay đổi luôn vẻ bề ngoài của cậu...nhìn cậu bây giờ rất xấu không còn đẹp như trước nữa...hiezzz...sao tóc cậu lại cắt ngắn thế..để dài như trước mấy đẹp...đi theo tớ...Đi thay đổi xong xuôi rồi hả đi học toán...!-Natsu cười toả nắng!
-....Được....Thế thì...tớ không nương tay...! - Juvia cũng ngỡ ngàng bất ngờ nhưng cũng phải đồng ý!
* Renggggg....*
- Chờ tờ chút...! - Là Điện thoại của Natsu....anh lấy ra xem thì là tên Quản Gia! - Tôi nghe!?
- " Thiếu gia...phu nhân vừa dậy...đang tìm thiếu gia!"-Quản gia cẩn thận nói!
- Được...tôi về ngay...! - Natsu liền cúp máy...rồi lấy cái thẻ tín dụng ra...! - Juvia cậu cầm lấy sử dụng thoải mái..Lucy đã tỉnh..tớ phải về xem tình hình của cô ấy như thế nào!
- Hay để tớ đi cùng cậu...về thăm Lucy! - Juvia nhíu mày!
- Không cần đâu...chuyện của cậu nên làm bây giờ chính là thay đổi...hiểu chứ!? - Natsu kéo xềnh xệch Juvia quăng cô vào xe của cô...!
- Nhưng..nhưng mà! - Juvia ấp úng!
- Không nhưng nhị gì hết...cậu mau đi đi..! - Natsu nói rồi đóng cửa cái rầm!
-....Vậy tớ đi trước...gặp cậu sau...cảm ơn cậu..!-Juvia cười nhẹ nói rồi đạp ga xe bắt đầu lăn bánh về phía trước..!
Natsu thấy cô đi rồi...mấy an tâm vào xe của mình mà thẳng tiến về nhà...!
- Con nhỏ đó là ai mà Dám..!?-Không ai khác chính là Sayre...khi cô thấy Juvia và Natsu thân mật cô tức điên lên!
- Cô ấy là ai không quan trọng..quan trọng là cô không thể với tới anh ta....! - Ailyn nhếch mép!
- Cô...! - Sayre tức đỏ mặt!
- Nè nè..thôi đi...các cô có biết đó là ai không mà dám nói chuyện hồ đồ như vậy Hả!? - Erin lên tiếng khi vừa nghe được cuộc nói chuyện của hai người!
- Là ai..bọn này không biết!?-Sayre vẫn mạnh miệng!
- Cái cô gái lúc nãy mà các người nói chính là Môn Nhị Nương...thấy Nhị Nương im hơi lặng tiếng như thế thôi chứ lý lịch không tầm thường đâu nhé...nhị nương là bạn thân chí cốt của môn chủ đấy....cũng là vợ tương lai của Môn Nhị Gia đấy...cho nên các cô đừng có mà nói nhảm....nếu không mất mạng như chơi đấy...nên nhớ các cô chỉ là những tân binh bên khu vực vệ sĩ chứ không phải là sát thủ...nên nhớ vị trí của mình nằm đâu...! - Erin nói ra dần mặt!
-...Chúng tôi xin lỗi...do chúng tôi không biết! - Sayre và Ailyn cúi đầu xin lỗi!
- Các người lo đi tập luyện đi!-Erin lạnh giọng!
- Khoan đã...huấn luyện viên..có thể cho tôi hỏi một chuyện nữa có được không!? - Sayre liều lĩnh!
- Chuyện gì!? - Erin nhíu mày!
- Thế môn chủ có vợ chưa ạ..!?-Sayre vẫn không biết chết không sợ súng là gì mà!
- Hửm...gan to thật....! Để tôi nói luôn...chiếc ghế môn chủ phu nhân ở trong kia có người ngồi rồi...người đó ngồi rất là vững là đằng khác....chiếc ghế đó chưa bao giờ bị lung lay! - Erin nhếch mép nói...làm cho Sayre càng tức giận hơn!
- Sao bọn tôi lại không thấy cô ấy từ lúc tập luyện tới giờ! - Sayre vẫn hỏi tới!
- Do phu nhân không thích ồn ào...nên là phu nhân đã đi du lịch rồi...cô đừng có ở đây mà đánh trống lảng hỏi nhiều với tôi nữa...đó không phải là việc của cô...Giải tán....lo mà tập luyện đi....Hừ...Không biết sống sao cho vừa lòng cái Bang này nữa á Trời...! - Erin lạnh giọng nói bực tức rồi bỏ đi!
- Chết tiệt...cô ta là ai chứ...tôi nhất định phải lấy được chiếc ghế đó từ cô! - Sayre vẫn quyết định đấy nhỉ!
......
* Hoa Viên Hắc Long Môn *
Tại nơi đây đang có một việc rất ồn ào...!
Lucy cô đang chuẩn bị đi đâu đó...nhưng quản gia lại can ngăn không cho đi..!
- Phu Nhân...thiếu gia chưa về..hay phu nhân đợi một chút có được không!! - Quản gia vẫn khuyên nhủ!
- Không thế đợi anh ấy về được...tôi cần phải đi gấp..!-Lucy kiên quyết!
- Phu Nhân xe đã chuẩn bị xong rồi ạ...! - Một Anh Sát thủ vừa chuẩn bị xe xong là liền chạy vào thông báo!
- Uk...Quản gia à...tôi chỉ đi giải quyết công việc một chút xíu..tôi sẽ về ngay thôi mà..vậy ha..!-Lucy nói rồi bỏ đi!
- Phu Nhân phu nhân chờ đã..phu nhân...! - Quản gia lại tiếp tục chạy theo cô!
Bên ngoài Lucy vừa bước ra có người liền đưa chìa khóa xe cho cô...quản gia ra tới!
- Phu Nhân đừng đi mà..!-Quản gia phải năn nỉ luôn!
-...Tôi phải đi! - Lucy nhíu mày nói chuẩn bị bước vào xe thì..!
* Két...*
Thì Natsu về tới...anh nhìn thấy tình hình..hình như không ổn nên nhanh chóng bước ra..anh đi lại chỗ cô!
- Thiếu gia..!-Quản gia lo sợ!
- Ông lui đi! - Natsu nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cô! Quản gia nhanh chóng chạy đi!
- Anh về rồi à...em đi một chút rồi về ngay! - Lucy nói rồi mở cửa chuẩn bị bước vào thì bị anh nắm tay lôi lại!
- Em tính đi đâu...em chưa khỏe mà còn muốn đi đâu nữa!?-Natsu nhíu mày!
-..Dinh thự Heartfilia...!-Lucy chỉ nói ngắn gọn!
- Em tới đó làm gì...chẳng phải họ đã bán em đi rồi hay sao!?-Natsu khó hiểu!
-...Tới xem họ còn sống hay chết..!-Lucy nhấn mạnh từng chữ!
-Nhưng trời tối rồi...không thể để ngày mai đi được sao!?-Natsu nhíu mày..!
- Không được...em phải đi...khi trở về em sẽ cho anh nghe quyết định của em...!-Lucy nói rồi bỏ vào xe..nhanh chân đạp ga mà chạy mất!
- Lucy..! - Natsu gọi vọng theo nhưng vẫn vô vọng! Anh thở dài rồi nhìn sát thủ kế bên bằng ánh mắt lạnh! - Đi theo phu nhân...để bảo vệ cô ấy!
- Vâng...! - Anh sát thủ nghe vậy cũng nhanh chóng lấy xe mà chạy theo!
Natsu anh chỉ biết lắc đầu bó tay rồi đi vào nhà để đợi cô về..!
....
* Dinh Thự Heartfilia *
Nơi này vẫn không thay đổi gì mấy...chỉ là...thay đổi vài thứ mà thôi...! Nhà thầy vẫn vậy..đất thì nó vẫn rộng như ngày nào!
Bên trong nó đang có gì đó rất vui thì phải..!
- Ba à...cái này đẹp quá ba mua cho con nha! - Một tiếng nói của một thiếu nữ...!
- Joya à...ba bảo con rồi..con thích gì thì con cứ mua..sao lại hỏi ba làm gì!? - Không ai khác chính là Jude...ủa ủa...nhớ thằng cha này có đứa con gái là Lucy thôi mà đâu ra lòi thêm đứa nữa vậy!?
- Không...con thích ba mua cho con hơn..! - Joya làm nũng!
- Được rồi được rồi..lớn sắp lấy chồng tới nơi rồi mà còn như con nít vậy...Mona có cơm tối chưa em...anh đói lắm rồi! - Jude nói chuyện ngọt như đường!
- Sắp xong rồi..cha con anh đợi một tí đi! - Mona..hình như bà là vợ mới à !?
" Ting toang "
- Quản gia...! - Jude kêu quản gia!
- Vâng..để tôi ra mở cửa! - Quản gia nghe thôi cũng hiểu!
- Ba..giờ này trể thế rồi..mà ai còn lại tìm mình nữa chứ!?-Joya ngây thơ!
- Ba không biết..! - Jude lắc đầu!
Bên phía ngoài...quản gia ra mở cửa...là ông liền chết chân tại chỗ!
- Cô...Cô chủ !? - Quản gia hơi bất ngờ!
- Ông sao vậy...bộ ông tính không mời Khách vào nhà hay sao!?-Lucy nhíu mày lạnh giọng!
- Xin lỗi cô chủ ...do tôi bất ngờ quá...5 năm qua...tôi không gặp cô chủ...nên là tôi không biết tiểu thư như thế nào..nên là..nên là bây giờ gặp lại cô chủ tôi rất mừng! - Quản gia ông khóc luôn rồi!
-...Cảm ơn ông đã thương tôi...có gì lát nữa nói sau..bây giờ tôi phải vào nhà! - Lucy nhíu mày!
- Vâng...mời cô chủ..! - Quản gia nói rồi mở rộng cửa ra...Lucy lập tức chạy xe vào bên trong sân vườn!
Lucy đi thẳng vào bên trong....người cô cứ toả ra luồn sát khí lạnh...đôi mắt sắc bén như muốn giết người....! Từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng cười đùa trong nhà rồi...cô nhếch mép rồi vào bên trong!
- Chào...lâu rồi không gặp...!-Lucy nói như khiêu khích!
Jude và Joya nghe tiếng thì nhìn lên...Jude thì giật mình..Còn Joya thì khó hiểu cô là ái!?
- Lu..Lucy...con về rồi à..!?-Jude lắp bắp!
- Phải thì sao...tôi về đây để xem 5 năm qua...ông còn sống hay Chết thôi mà.....tôi nhìn ông như vậy..chắc là còn sống rồi! - Lucy phủ phàng nói rồi nhàn nhạt ngồi xuống ghế!
- Nè cô kia..cô là ai mà dám ăn nói với ba tôi như vậy Hả!?-Joya tức giận khi nghe cô nói như vậy!
- Lucy liền hừ lạnh...rồi đưa liếc mắt nhìn Joya! - Cô là ai mà dám xen ngang vào lời nói của tôi...cô nên nhớ là tôi đang nói chuyện với ông ta chứ không phải là cô!
- Cô..cô...! Ba...Cô ta dám chửi con kìa! - Joya không biết làm gì ngoài làm nũng!
- Lucy...con không thể nói chuyện với em con như vậy...!-Jude nhẹ giọng!
- Cái gì...Em...Sao có thể được..tôi có em từ khi nào chứ..ông có nhầm lẫn không...!?-Lucy muốn ngã ngửa!
- Đó là sự thật...con bé là em con...nó chỉ nhỏ hơn con một tuổi thôi...! - Jude giải thích!
- Ông đang bị oan tưởng sao...thật chất mẹ tôi chỉ có một mình tôi và tôi cũng chẳng có một đứa em nào....mẹ tôi đâu..mama..mama..mama!-Lucy như đang tức giận!
- Mama con chết rồi....!
......HẾT CHAP 15.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro