Chap 3: Căn Bản Là Không Thể
Lucy hết sức vui mừng vì phản ứng có phần hơi thái quá này của các bạn Nhưng "có phần hơi thái quá" bây giờ đã biết thành cực điểm luôn, đám con trai sau khi trố mắt nhìn cô một hồi cũng khóc luôn. Sướt mướt nhất là Max, hắn chạy thẳng lên trên ôm chầm lấy Lucy khóc nức nở như ba má vừa chết lại đội mồ sống dậy vậy.
Trước cảnh tượng này, thầy giáo Scorpio cũng chẳng biết làm thế nào, thầy chỉ dùng Skill Supper mặt đơ một lúc "Mấy cái đứa này lúc nào cũng quá lên"
Max vẫn còn khóc, và ôm chầm Lucy, có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho cô. Cả lớp này ai cũng vốn biết Lucy rất ghét thân mật với người khác, dù đó có là co gái đi chăng nữa, chỉ đơn giản là đối với Levy - cô bạn thân nhất với cô thôi thì cũng đã hiểu, dù là có thân cách mấy thì Lucy vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định, mặc dù cô không có ý đó nhưng chẳng khác nào khinh thường người khác thấp kém hơn mình mà giữ khoảng cách hoặc thậm chí còn muốn tránh xa nữa cơ, nhưng mọi người hiểu, Lucy có quá nhiều đau khổ trong quá khứ rồi, thói quen đóng cửa sổ tâm hồn cũng là rất bình thường thôi. Lucy còn có một điểm nữa là vô cùng bài xích với đám đàn ông con trai vậy mà tên Max còn nhào tới ôm Lucy khóc nức nở, bộ tên này định lợi dụng cơ hội thả mồi cho cá cắn câu rồi hốt luôn à.
Không khí trong phòng học đột nhiên đang nóng thì hơi lạnh lại lan truyền khắp cả căn phòng, mọi người quay ra ngoài, tiết hè vẫn oi bức như thường mà, tại sao... ? Tên Max trên kia hình như bị gì đó, hắn từ từ lùi về sau, sắc mặc tái mét, cả người run cầm cập chạy về yên phận tại chỗ ngồi của mình mà nín thinh chẳng ho he lời nào. Không khí bỗng nhiên trở lại như ban nãy.
Mặt trời ngay lập tức tỏa nắng - Lucy cười thật tươi:
- Cảm ơn mọi người nhưng đừng làm lố_ nói đến đoạn "đừng làm lố", Lucy liền quắt mắt qua Max, không khí bỗng tỏa lạnh như Nam Cực, xem ra Max đã vô tình đánh thức khối băng ngàn năm rồi. Mọi người rốt cuộc cũng đã hiểu cái thứ thời tiết vừa nãy là từ đâu chui ra, không ngờ được tản băng đang tan lập tức bị Max đẩy trở về lại Nam Cực
Cậu chàng có vẻ thấy có lỗi liền cuối đầu xuống:
- Xin lỗi, là tại tồi không biết phép tắc.
Mọi người thấy nét mặt của Max thì cũng chỉ biết cười trừ.
- Còn bàn cuối trống thôi, em xuống đó ngồi nhé_ Thầy Scorpio nãy giờ xem trình diễn cuối cùng cũng lên tiếng
Lucy gật đầu bước vội xuống chỗ mình, cô nhất thời ngó lên cái bàn phía trên "còn trống một cái bàn ở trên mà"
Thấy Lucy cứ nhìn chằm chằm cái bàn phía trên, Gray ngồi bàn bên cạnh giải thích:
- Bàn đó của Natsu, nó đi tham gia chương trình trao đổi học viên rồi, tuần sau mới về nên chỗ đó trống, hiện giờ nếu cậu muốn ngồi chỗ đó thì cũng chẳng sao đâu. Đúng là xui cho cậu lại nồi phải cái tên đầu lửa phiền phức đó
- Không cần, tớ hơi thắc mắc thôi, còn về việc ngồi phải Nastu, có thể là xui hoặc may, tùy vận thôi_ Lucy lạnh lùng xua tay kiểu không quan tâm. Bàn phía trên là của Natsu, từ nãy giờ bước vào lớp cứ thấy thiếu thiếu ai đó, quả nhiên là thiếu mái đầu hồng kia, cũng khá lâu rồi không gặp cậu, không biết cậu có thay đổi gì không, sống có tốt không...
Gray thấy ánh mắt Lucy đâm chiêu nhìn chằm chằm vào cái bàn phía trên mà đăm chiêu suy nghĩ thì cũng hiểu phần nào:
- Cậu yên tâm, cậu ta sống tốt lắm, mỗi ngày còn đủ sức giành phần ăn với tôi nữa mà.
- Ừm_ Được vậy thì tốt rồi
.
.
.
Trên sân thượng của trường
Mái tóc vàng tung bay trong gió, cô gái hơi khom người, chống tay lên lan can cảm nhận cảm giác lướt qua của cơn gió nhẹ trên làn da. Gương mặt thoải mái không chút vướng bận hay khó chịu nào, đây là khoảnh khắc đẹp nhất của cô mà mọi chàng trai đều muốn được nhìn thấy, muốn được ghi lại trong đôi mắt, khắc sâu trong tâm trí, để lại một khoảng trống trong trái tim dành cho cô gái này nhưng đây chỉ là nét mặt khi cô ở một mình thôi.
Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Lucy, cô nhìn xuống - là tay con trai. Lucy vốn rất bài xích với lũ đàn ông con trai - càng tránh xa chúng thì cô càng cảm thấy tốt hơn. Vẫn tưởng cô sẽ quay lại dứt cái tên to gan kia một đạp cho hắn hiểu chuyện hơn nhưng mọi chuyện không như vậy. Lúc đầu Lucy có hơi ngạc nhiên một tí nhưng rồi nét mặt lại trở nêm dịu dàng hơn bao giờ hết. Lucy đứng thẳng dậy, tựa lưng vào người con trai phía sau. Đôi mắt hơi nhắm lại cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua và cảm giác ấm áp mà người kia mang lại. Tay cô đặt lên cánh tay đang yên vị ngay bụng mình. Cuối cùng cũng chịu mở lời:
- Natsu ?
Người con trai bỗng nhiên siết chặt vòng tay hơn nữa:
- Gray gọi điện cho tớ. Say đó tớ đã quậy tung cả buổi giao lưu lên, còn bị Erza dần cho một trận rồi về đây nghe hiệu trưởng mắng mất nửa ngày trời. Cuối cùng cũng gặp được cậu.
Lucy nghe vậy chỉ biết mỉm cười nhẹ. Không nhanh không chậm, buông thõng tay Natsu ra, sau đó quay người lại nhìn thẳng vào mặt cậu:
- Lần sau đừng làm vậy nữa !_ Lucy đưa ta lên xoa đầu cậu rồi lại tiếp tục_ Cậu có thể chờ tới tuần sau mà, đâu có lâu lắm đâu.
Natsu không kìm được nữa, cậu với tay ra ôm Lucy vào lòng, đôi mắt không thể nào hạnh phúc hơn được nữa:
- Tớ nhớ cậu. Rất nhớ... Rất rất nhớ.
- Ngốc !_ Lucy lại mỉm cười lần nữa. Nhưng rồi khi cô nhớ đến thứ gì đó thì lại đẩy cậu ra, nét mặt trở nêm kiên quyết:
- Natsu ! Cậu biết chúng ta không thể....
Không để Lucy nói hết câu, Natsu lại ôm cô lần nữa, lần này chặt hơn bất cứ lần nào khác như thể sợ cô sẽ tuột mất khỏi tay cậu. Cậu sợ điều đó. Rất sợ...
- Tớ không muốn nghe đâu. Chúng ta có thể như thế này mãi mà, phải không ? Lucy...!
- Phải_ Lucy chỉ biết nhắm mắt lại, cô cười khổ rồi vòng tay qua ôm lấy cậu. Cô lại mềm lòng nữa rồi nhưng mà... Cô không thể nào điều khiển được, cô luôn nghe theo trái tim mình nhưng mà.... "Thật sự thì Natsu à ! Ngay từ đầu thì... Chuyện của chúng ta căn bản là đã không thể rồi" Nói đúng hơn là không đi tới đâu được cả nhưng mà cô vẫn không muốn nói. Natsu quan trọng với cô như vậy mà, thật sự vô cùng quan trọng, một người mà Lucy không muốn mất đi. Một người cô muốn lúc nào cũng che chở cho cô cả, chỉ có ở bên cậu thì con người thật sự của Lucy mới xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro