Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bắt đầu câu chuyện

Sân bay tấp nập người đi lại, chuyến đi từ Paris trở về Tokyo vừa hạ cánh. Ai ai cũng nhanh chóng đi đón người thân mình. Từ cửa ra của sân bay, một cô gái kéo theo chiếc vali hàng hiệu, thân hình mảnh mai, mái tóc vàng suông dài được buộc cao điểm trên đó là một chiếc kẹp hình ngôi sao đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch. Dáng người chuẩn không chê vào đâu được, dáng đi cứ như tiểu thư của một gia đình quyền quý, cô mặc chiếc váy được làm bằng vải Jean loại xịn, đôi giày cao gót màu trắng tô điểm thêm cho đôi chân ngọc ngà. Cô bước đi trong những cái nhìn ngưỡng mộ và ghen tị của những con người ở sân bay. Đã có vào tiếng bàn tán

- Cô gái đó... Chẳng phải là..._ Một người nói với vẻ ngạc nhiên

- Cô ta chính là con gái của gia đình Heatfilia danh giá đó!_ Người kia nhanh chóng khẳng định ý kiến của mình

- Không! Làm sao có thể. Tôi nghe nói cô ấy ở Paris để học và sẽ không về lại Nhật Bản nữa mà_ Một người nữa nhanh chóng lên tiếng để phản bác lại

Những lời bàn tán cứ sôi nổi cho tới khi có một chiếc xe tới đón cô gái ấy đi. Chiếc xe không phải là những chiếc taxi bình thường. Là một chiếc xe mui trần đời mới nhất. Bước lên xe, người lái xe nhanh chóng đạp ga và chiếc xe lao đi trong gió.

- Tsk... Bọn người ngoài kia thật phiền phức!!!_ cô tặc lưỡi một tiếng rồi buông một câu để tỏ vẻ chán nản của đối với bọn dân chợ búa

- Ồ, công chúa của anh. Em lại vậy nữa rồi. Ở đây có gì không ổn với em sao ?_ Người lái xe hỏi, có vẻ anh ta là một người quen thân thiết của cô gái

- Rất nhiều thứ !!!

- Thử kể anh nghe xem

- Đầu tiên, khi vừa bước xuống sân bay thì đã có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm tôi...

- Đó là chuyện đương nhiên, em đường đường là con gái của Jude, Người thừa kế duy nhất của gia tộc Heatfilia mà.

- Tôi chưa nói xong. Thứ hai đó chính là anh. Ai cho phép anh cư xử với tôi vậy. Cách nói chuyện thân mật. Anh nghĩ anh là ai?

- Chồng tương lai của em chứ còn sao nữa_ Người lái xe nói một cách tự mãn và khoái chí. Nói thật tuy tính khí cô khá kỳ lạ, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cô lại làm anh chết mê mệt vì cô có lẽ vì đôi lúc cô cũng có chút ngây thơ và trẻ con, cô trở nên như vậy cũng là vì môi trường sống, anh lớn lên cùng cô và có cùng hoàn cảnh nên rất hiểu con người cô, có lẽ trái tim cô ấy đã nguội lạnh rồi, người cha độc đoán luôn luôn bắt cô phải làm theo ý mình.

- Anh nên nhớ... Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ hôn nhân kinh tế - chính trị thôi tôi sẽ tìm mọi cách để cho 'ông ta' thấy cuộc đời của tôi do tôi quyết định_ cô nói với vẻ mặt tức giận, ánh mắt hằng sau như ánh lên tia lữa của sự giận dữ

- Anh biết.... Anh đùa thôi mà_ Dù đôi mắt hơi buồn như anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Anh biết ngay cô sẽ nói vậy, dù là từ nhỏ cô đã luôn biết cách cư xử, vô cùng lễ phép nhưng theo một cách nào đó, anh thấy cô cũng đang cố gắng đấu với cha mình

Cuộc nói chuyện nhanh chóng dừng lại tại đây khi chiếc xe dừng lại tại một dinh thự rộng lớn. Chiếc cổng làm cao được sơn màu bạc ánh lên giữa tia sáng mặt trời, bên trong là một chiếc sân rộng đủ để đậu hơn mười chiếc xe hơi, một khu vườn với đầy các loại hoa đắt tiền và ở giữa là một dài phun nước. Dinh thự cứ như là một tòa lâu đài dành cho cô công chúa.

Vẫn là sự thanh lịch cùng bước đi duyên dáng, cô bước nhanh vào ngôi nhà, ngôi nhà mà cô không bao giờ muốn về...

- Chào mừng cô chủ_ Những người làm trong nhà nhanh chóng cuối chào.

- Lucy về rồi đó à ?_ Từ trên lầu bước xuống. Một người đàn ông mặc chiếc vest cùng với chiếc quần tay đen đi xuống. Mái tóc vàng đậm và bộ râu quai nón còn làm toát lên khí chất và sự quyền của một con người

- Vâng thưa ba_ Lucy nói với vẻ lạnh lùng nhưng đồng thời cũng cư xử như một tiểu thư_ Con lên phòng thay đồ đây. Chuyến đi vừa rồi làm con hơi mệt.

Lucy bước lên lầu, ánh mắt quay xuống nhìn người cha mình, người mà cô căm hận nhất trên đời, ông ta đã lấy đi mọi thứ của cô, những thứ vô cùng quan trọng đối với cô, ông ta độc đoán, ông ta đã lấy đi chính sự tự do của cô. Rồi sẽ có một ngày cô cho ông ta biết thế nào là mất đi thứ quan trọng nhất... Hãy chờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro