Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


     "Mau nào mau nào, tối nay là giáng sinh rồi."

   Cánh tay lực lưỡng di liên tục cái khăn lau, Natsu Dragneel, nay đã 25 tuổi, bếp trưởng của nhà hàng F-Dragon nổi tiếng liên tục giục giã mọi người. Món ăn của cậu có thể đánh gục và làm mềm lòng những vị khách khó tính nhất và đem lại niềm hạnh phúc cho đôi bên. Hiện đã gần 12 giờ đêm, Natsu cùng mọi người nhanh chóng dọn dẹp để về nhà đón Giáng Sinh. 

   Sau khi tiễn từng người ra khỏi cửa kèm theo lời nhắc nhở về cái áo phao chưa kéo hết khóa hay chiếc khăn choàng lỏng lẻo, bếp trưởng quay vào trong cất tạp dề. Lòng cậu bất chợt nặng trĩu. 

   Cậu nhớ ba. 

   Ba hay cõng cậu trên vai và xuống phố vào mỗi dịp Giáng Sinh. Cậu bất chợt nhớ ra món quà ông đưa cho cậu năm cậu 5 tuổi, một chiếc bật lửa hình rồng. Hơi nóng của nó ấm áp hệt như khi cậu nấp vào lòng ông. 

   Natsu lắc đầu, cố gấng không chú ý đến những kí ức đó nữa. Cậu mau chóng thay dồng phục và đóng cửa nhà hàng. Thả chìa khóa vào chiếc túi áo phao, đầu hồng cao hứng ngửa cổ lên và thở một hươi tráng xóa lên nền trời tối đen. Tuyết dày đặc dưới chân cậu, trắng xóa, rét căm căm, khác hẳn không khí ấm nóng bên trong nhà hàng. Nhét sâu hơn đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh vào túi, Natsu đủng đỉnh bước từng bước. Đi qua quảng trường vắng người nơi có một cây thông khổng lồ treo rất nhiều đèn neon, ruy băng, điều ước cùng một ngôi sao lớn trên đỉnh và cây cầu bắc qua con sông đóng băng, lòng cậu phấn khởi lạ thường. 

   Căn nhà luôn ấm áp của Natsu đã sớm hiện ra trước mặt. Cậu bước nhanh hơn qua lối đường lát gạch, chào đón cậu là hơi ấm của máy sưởi phả thẳng vào người. Con mèo Happy lười biếng nằm dài trên sofa ve vẩy cái đuôi dài khi nhìn thấy cậu. Natsu chạy đến ẵm nó về phòng. Vuốt ve bộ lông đã không còn mượt mà của nó, cậu nựng nịu nó như thể nó còn là một con mèo con. Nastu quyết định sẽ ngủ một giấc, sáng sớm mai sẽ đi dạo.  

   Tuy nhiên, vị bếp trưởng mệt mỏi đã ngủ quên đến tận 8h sáng ngày hôm sau. Tâm tình không tốt, Natsu vò đầu bứt tóc hồi lâu, cậu vẫn quyết định sẽ đi dạo. Vẫy tay chào Happy qua tấm kính cửa sổ tầng 2, Natsu quay lưng tiến ra phố. Đi lòng vòng thế nào cậu lại đến nhà hàng của mình, lằng nhằng thế nào Natsu đã đứng ở con ngõ phía sau nhà hàng. 

     "Cô đang làm gì ở đó thế?"

   Trước mặt vị bếp trưởng là một cô gái có mái tóc vàng đang đứng trước cánh cửa sau nhà hàng. Bộ đồ trắng cô ấy mặc như sáng lên giữa những đụn tuyết lớn bé trong cái ngõ kia. Nghe tiếng gọi, cô ấy từ từ quay lại, đôi mắt trong veo màu chocolate hiện ra dưới tóc mái, vàng trong hơn với làn da trắng ngần đã sớm đỏ bừng lên vì lạnh. 

   "Tôi đến xin việc, nhưng có lẽ không có ai ở đây. Xin thứ lỗi."

   Nhìn thấy Natsu, cô gái cúi đầu định bỏ đi nhưng rồi bị cậu chặn lại. Trong vô thức, cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo mà mềm mại kia kéo lại đoạn mở cánh cửa kia ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái.  

     "Thứ lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là bếp trưởng, Natsu Dragneel. "

   Natsu treo áo lên mắc rồi giật mình nhìn cô gái. 

   Lucy?

   Mặt vị bếp trưởng lạnh lùng lập tức đỏ bừng lên như mặt bếp hồng ngoại. Tưởng như khói đã bốc nghi ngút trên đầu cậu. Natsu nhớ về buổi chiều hôm đó, buổi chiều mà cậu đã chạy như điên khắp ngôi trường rộng lớn của mình để tìm cô, và cuối cùng để cô nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm dưới cơn mưa. Chiếc vòng thứ hai cũng xuất hiện trong tay cậu vào sau cơn mưa chiều đó. Natsu quay một mạch vào tủ bếp và lấy ra một hộp trứng đặt lên bàn trước ánh mắt khó hiểu của cô gái kia. 

     "Bếp trưởng, tôi..."

     "Cô đến xin việc. Cô tên gì?"

   Natsu lấy vài củ khoai tây ở hộc tủ bên dưới, cậu làm nhanh hòng làm dịu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, lóng ngóng làm rơi vài thứ đồ ra xung quanh. Mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn. Chết tiệt!

     "Tôi là Lucy Heartfilia. Tôi..." 

     "Được rồi, cô lại đây. Lucy chưa dùng bữa sáng phải không?" - Cậu đã  lóng ngóng đến mức quay lại cách xưng hô với cô khi còn 5 tuổi.

     "Vâng thưa bếp trưởng."

     "Là Natsu." 

   Cậu lùi lại, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

     "Cô hãy chế biến một bữa sáng dựa trên trứng và khoai tây. Vượt qua bài kiểm tra này cô sẽ được nhận. Chúng tôi không quan trọng bằng cấp lắm đâu." 

   Dứt lời, Natsu mau chóng bỏ chạy ra bàn ngoài dành cho thực khách, để Lucy được tập trung trong bếp. Còn lại một mình, Lucy bình tĩnh rời khỏi ghế, rửa tay và bắt đầu chế biến. Trong khi mùi thơm của hành hoa và dầu olive bay ngập nhà hàng thì bếp trưởng đáng kính đang đập đầu liên tục vào chiếc bàn gỗ ép, mặt đỏ còn hơn cả màu tóc, miệng rên hừ hừ. Người quen nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra con người khí phách đầy mình mọi hôm. Cậu liên tục lầm bầm

     "Tại sao lại là Lucy..." 

     "Tại sao mình lại phải vật vã đến vậy..." 

  Cậu lại đỏ mặt, chộp lấy ly nước trên bàn đánh ực một cái rồi chùi mạnh. Tâm trạng hỗn loạn này làm cậu vô cùng khó xử, đành lòng nhìn quanh nhà hàng để giảm bớt nhiệt độ khuôn mặt. Nhà hàng này là do ông chú Gildart, ba của Cana cho cậu. Vào ngày tốt nghiệp đại học, Gildart đã tới gặp Natsu và lái con Mercedes G63 AMG đến nhà cậu vào sáng sớm và chở cậu đến một ngôi nhà 3 tầng có vẻ như đã không dùng từ rất lâu ở ngã tư Vermilion. Ông đưa cậu một vali to, kèm theo một câu nói đầy ẩn ý và một cái vỗ vai chắc nịch. Trong cái vali đó là một khoản tiền khổng lồ và một bản thiết kế thi công của ngôi nhà. Số tiền đó thực sự rất lớn, đầu hồng lúc đó đã hoảng hốt gọi cho Cana đề báo về số tiền đó, nhưng cô bảo cậu cứ cầm đi và đừng để ý, sau này thành danh trả lại ông sau. Đến khi đó cậu mới an tâm mà bắt tay vào gây dựng lên nhà hàng này. Để bắt kịp xu hướng hiện nay, Natsu khi đó đã quyết định tráng trí nhà hàng theo kiểu Pháp, vừa lãng mạn vừa chất ngầu đồng thời tạo cảm giác ấm áp của tình yêu. Từng họa tiết trên tường, từng ngọn nến, từng chùm đèn đu bám ngoằn nghoèo gãy khúc trên trần nhà đều do một tay bếp trưởng chọn và vẽ lên. 

   Natsu mơ màng trong dòng kí ức đã từ rất lâu đó. Bây giờ anh đã hoàn toàn có khả năng trả lại ông già Gildart số tiền kia, nhưng Cana cứ khăng khăng không nhận với lí do rằng ông ấy đang đi công tác, bao giờ về thì đưa sau.

   Khi mùi thơm của dầu olive đã nức mũi, Natsu quyết định mở mắt, liền thấy Lucy đã mang hai đĩa thức ăn ra. Vàng ruộm và thơm phức. 

     "Tortilla Espanola?"- Ngước nhìn Lucy, Natsu hỏi bằng một giọng không giấu nổi sự hài lòng

     "Đúng vậy." - Đáp lại Natsu, Lucy vui mừng không kém

   Ngắm nhìn đĩa trứng đúc, Natsu nở một nụ cười mãn nguyện. Mặt trên của món ăn vàng màu vàng của trứng và khoai tay chín, tâm điểm là 4 trái việt quất nằm ngay ngắn ở giữa. Mùi dầu olive phả vào mũi vị bếp trưởng làm anh cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu cắt một miếng và đưa lên miệng. Khoai rất vừa, vị có một chút khác biệt nhưng vẫn không làm mất đi cái đặc trưng vốn có của một món ăn Tây Ban Nha. Natsu hoàn toàn không ngờ đến việc Lucy có thể chế biến món này vì thồn thường việc khoai tây bên ngòai cháy đen còn bên trong vẫn sượng là điều xảy ra vô cùng thường xuyên. Cậu hoàn toàn hài lòng với món ăn, và điều đó đương nhiên đồng nghĩa với việc cô nàng Lucy được nhận việc. 

   Sau khi dùng bữa, bếp trưởng dọn bát và đề nghị một buổi đi chơi, Lucy lắc nhẹ đầu. Mái tóc vàng của cô dưới ánh đèn hệt như đang phát sáng. Đầu hồng hơi chột dạ, mau mắn thay đổi lời mời đi chơi thành đi dạo, lần này cô gật đầu cái rụp kèm theo một nụ cười tươi không cần tưới. 

   Họ sánh bước bên nhau trong một buổi sáng lạnh lẽo và có tuyết, như một cặp tình nhân. Đôi giày của Natsu và đôi boot của Lucy tạo thành bốn dải dối xứng trên những con đường chưa được dọn tuyết. Tay cô và tay anh vô thức đụng vào nhau, lạnh buốt, vậy mà lại làm thân nhiệt họ tăng đột ngột. Đột nhiên cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô và nhét vào trong túi áo, giữ chặt. Họ vô thức sát lại gần nhau hơn,  và cứ thế, họ sải bước qua các dãy phố, qua tiệm kem của Gray, quán rượu của Cana. Cứ như vậy, họ đi mãi, đi mãi. Khuôn mặt buốt lạnh mà gò má đỏ ửng, tay họ vẫn đan vào nhau trong túi áo của Natsu, ấm áp. Bầu trời ảm đạm sao giờ đây ngọt ngào quá đỗi khiến vị bếp trưởng kia không thể dừng nở nụ cười hạnh phúc. Ngoài kia ồn ào và vội vã, họ cứ bình lặng như vậy, chậm rãi và an yên, tưởng như thế gian này chỉ có hai người họ. 

   Thời gian sau đó, nhà hàng F-Dragon trở nên sôi nổi hơn gấp bội lần. Bếp trưởng của họ từ ngày có Lucy vào làm việc, người ấy đã dễ tính nay càng dễ tính hơn, lại còn hay pha trò, làm không khí lúc nào cũng thoải mái, năng suất công việc càng tăng lên. Niềm vui là thứ dễ lây lan. Nó xuất phát từ vị bếp trưởng đến các đầu bếp, từ căn bếp đến ba tầng của nhà hàng, từ nhân viên nấu nướng đến nhân viên thu ngân. Khách hàng vui vẻ, ăn ngon, tip cũng tăng lên, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. 

   Có đôi lần bếp trưởng Natsu mời Lucy về nhà để thưởng thức những món ăn mới mà cậu nghĩ ra, đương nhiên cô nhận lời. Cậu nấu ăn dưới bếp, cô ngồi ở bàn ăn, Happy lười biếng nằm trong đùi cô mà lim dim, còn cô tập trung vào quyển sách chòm sao mà cô cầm trên tay. Hương thơm của thức ăn và hương ngọt của tình yêu quyện vào nhau bay khắp gian bếp. Không cần ai phải nói ra, Lucy cảm thấy, Natsu cảm thấy, mọi người xung quanh cảm thấy, tình cảm giữa hai người đã không còn là tình cảm bạn bè ban đầu nữa, giờ đây nó đã thấm đậm vị ngọt dễ chịu của tình yêu. 

*

*                                 *

   Hôm nay là một ngày trọng đại, sinh nhật Lucy. Bếp trưởng, sau khi được mọi người động viên và hướng dẫn tận tình, cũng đã nói được lời hò hẹn, dù nó khá là vấp váp và đứt quãng. 7 giờ tối, ở nhà Natsu chính là nơi tổ chức bữa tiệc này. Giao nhà hàng cho Romeo, con trai duy nhất của ông chủ quán coffee xưa kia và Alzack, Natsu an tâm gọi cho Gray, Gajeel, Juvia, Levy và Erza, bạn thân của hai người để cầu viện sự giúp đỡ. Natsu nhận làm những món nghi ngút nóng, Gray xí phần những món kem và món tráng miệng lạnh, Juvia đã mau mắn tìm được đam mê của mình với những ly cocktail, Gajeel đành ngậm ngùi nhận nhiệm vụ trang trí cho bữa tiệc trong ấm ức. Và phần quan trọng nhất, bánh kem, đã thuộc về Erza Scarlet, cô nói sẽ làm một chiếc bánh kem dâu tây thật to. Levy nhận việc nhẹ nhàng nhất, phù hợp với vóc dáng của cô, gói quà. Cana đang bận đi nhập rượu nên không thể đến, cô chỉ gửi một chai Chivas về làm quà. 

   Đúng bảy giờ tối, Lucy được nhân viên nhà hàng hộ tống tận tình đến trước cửa nhà Natsu trong hình ảnh một tiên nữ giáng thế, lộng lẫy và xinh đẹp. Mái tóc được búi lên và gắn những viên kim cương nhỏ li ti. Khuôn mặt kiều diễm của Lucy được make up nhẹ qua để tăng thêm các nét đẹp, cái mũi cao, đôi môi đỏ căng mọng. Gọi là cực phẩm cũng không có gì là trái đạo. Cô gõ cửa, nhưng đã 5 phút mà không có ai ra mở, liền vặn tay nắm và bước vào trong. Sau đó là một màn vỡ òa của cả thảy 7 con người trong căn nhà lớn. Natsu vỡ òa vì hình ảnh của Lucy trước mặt, Lucy vỡ òa vì bữa tiệc sinh nhật, 5 người còn lại vỡ òa trong điên tiết vì cặp đôi kia đứng nhìn nhau rất lâu mà vẫn chưa có ý định nhập tiệc.

     "Chúc mừng sinh nhật em, Lucy Heartfilia!"

   Họ đưa cô hòa mình vào bữa tiệc, hòa mình vào tiếng cười nói, tiếng cụng ly rổn rảng và cuối cùng là tiếng lè nhè của những con người say khướt. Hai tiếng sau khi bữa tiệc bắt đầu, bảy nhân đã nằm lăn dưới sàn nhà, mặt mày đỏ gay và miệng đã bắt đầu lảm nhảm. Elfman và Evergreen đến muộn, gõ cửa mãi không thấy ai, đẩy cửa xông vào thì gặp phải cảnh tượng bê tha của những đứa trẻ lớn xác kia. Đành lòng đặt quà xuống và gọi người đến mang những con sâu rượu kia về. Trước khi rời đi, Evergreen còn nán lại pha 2 ly nước chanh muối cho 2 kẻ kia. 

   Trả lại không gian yên tĩnh cho Natsu và Lucy, rượu đã không còn làm đầu óc họ quay cuồng nữa. Natsu mệt mỏi nằm dài giữa sàn nhà, Lucy mệt mỏi dựa lưng vào tường. 

     "Lucy ah..."- Natsu đã cảm thấy kiệt sức, cậu quay đầu về phía Lucy, mi mắt nặng dần. 

     "Em đây."- Lucy đáp lời, vẫn giọng nói đó, trong veo như đôi mắt của cô vậy. 

     "Anh không biết em có nhận ra không..."- Cậu nói trong cơn mơ màng, giấc ngủ bắt đầu ập đến. 

     "Nhưng anh nghĩ anh thích em, Lucy ah..."

   Giọng của cậu bé dần, mi mắt cũng sụp hẳn sau câu nói kia. Trong cơn mơ, đầu hồng ngốc nghếch đã thấy sự rung động trong đôi mắt của nàng công chúa kia. Đôi mắt tuyệt đẹp in hằn trong tâm trí cậu hệt như một liều thuốc an thần, cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ an yên.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro