Chap 1
"Natsu."
"Dạ thưa ba."
"Ta nghe thấy có tiếng khóc, con nghe được không?"
" Con có nghe ba ạ."
" Con có thể giúp người đó không?"
"Dạ."
*
* *
Natsu giật mình tỉnh dậy. Giọng nói của ba vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.
Một mùa hè nữa lại sắp qua đi. Đã 13 năm kể từ khi ba cậu biến mất, cũng vào một mùa hè lộng gió như thế này. Nâng lên cánh tay rắn chắc, Natsu mới nhận ra cậu lại ngủ quên trong khu vườn nhà mình. Tiếng kêu của Happy, con mèo thân thiết với cậu một phần làm cậu tỉnh táo hơn. Natsu đẩy người ngồi dậy, chiếc vòng cổ bằng bạc chui ra khỏi cổ áo, buông thõng kêu lách cách.
Chiếc vòng này. Ngày nó xuất hiện cũng chính là ngày ông Igneel, người ba cậu kính trọng và yêu thương biến mất.
*
* *
Cậu bé Natsu Dragneel 5 tuổi lon ton chạy ra khỏi thư viện của ba mình. Mái tóc hồng bồng bềnh và nụ cười của cậu rạng rỡ hệt như ánh mặt trời hôm nay. Kiễng đôi chân ngắn ngủn, vươn cánh tay với lên tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, Natsu lao ra khoảng vườn rộng trước nhà. Bàn chân trần của cậu dẫm lên những ngọn cỏ mát rượi buổi sáng một cách tự nhiên, không hề sợ bị khiển trách. Ba của Natsu, ông Igneel đáng kính, quyết định để cho cậu con trai của mình phát triển là chính cậu, những gì ông làm là quan sát và chỉ bảo cho cậu khi cậu sai. Tất cả những gì ông cần là Natsu sẽ thành người, chứ không thành ngợm.
Natsu chạy vòng ra vườn sau và bắt gặt một cô bé có mái tóc vàng chấm vai đang gục mặt xuống đầu gối mà thút thít, âm thanh đánh động khoảng không yên bình của buổi sáng.
"Này"
Nghe tiếng gọi, cô bé giật mình, thôi không khóc nữa và ngước lên và Natsu lập tức bị hút hồn vào đôi mắt của cô bé. Đôi mắt màu chocolate tuyệt đẹp được phủ một lớp nước long lanh, con ngươi như đang rung động xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện. Natsu trấn tĩnh lại sau vài giây, cậu có thể nhận diện rằng đây là một cô bạn rất đáng yêu. Lông mi dài, mũi cao, cặp má phúng phính trắng hồng. Cậu tự hỏi tại sao cô bạn này lại ở đây.
"Cậu tên gì? Tại sao cậu lại ở đây?" - Natsu quỳ một chân xuống, từ tốn hỏi người bạn lạ mặt
Cô bé ấy không đáp, tiếng thút thít lại phát ra từ đôi môi hồng bé xíu kia và đôi mắt lại một lần nữa lóng lánh nước. Natsu không hoảng loạn mà kiên nhẫn lặp lại câu hỏi và chờ đợi. Cuối cùng, cái âm thanh đó cũng dừng và cậu nhóc đầu hồng đã nhận được câu trả lời mà cậu muốn.
"Tớ tên Lucy."
Vẻ sung sướng không thể giấu được nơi cậu, Natsu cười hết cỡ với đôi mắt nhắm tịt lại khiến cô bé trước mặt, giờ là Lucy, cũng cười theo.
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không bị gì cả."
Natsu lại hỏi lại, và lần này cô bạn Lucy đáp lại vô cùng nhanh chóng và tươi tỉnh. Cậu bé thôi không quỳ nữa mà ngồi thụp xuống bên cạnh cô. Cô cũng đã nở một nụ cười với cậu, bàn tay bé nhỏ quệt đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt.
"Rushi, đứng lên nào."
Gần như ngay lập tức, cậu nhận được ánh mắt ấm ức của Lucy.
"Tớ tên là Lucy. Lu - cy, Lucy Heartfilia. Không phải Rushi."
"Rushi tóc vàng. " Mặc kệ Lucy-tóc-vàng-ấm-ức, Natsu vẫn tiếp tục trêu cô.
Cô bé lập tức bật dậy, đuổi đánh Natsu. Chú mèo con trên bậc cửa sổ ngáp dài, ve vẩy cái đuôi thanh mảnh ngắm nhìn 2 cô cậu đuổi đánh nhau trong vườn bằng đôi mắt hờ hững rồi lại nằm xuống. Những lọn tóc vàng óng của Lucy phản chiếu ánh mặt trời cứ lấp loáng chói chang, Natsu không thể nào rời mắt khỏi cô. Họ cứ vui vẻ như vậy đến tối mịt, mặt trời thu những tia sáng cuối cùng khỏi bầu trời, để lại một màn đêm tối đen. Đầu hồng bịn rịn tiễn tóc vàng ra khỏi vườn nhà mà tay cứ giữ lấy tay bạn không buông, mặt cứ cúi gầm xuống. Phải đến khi Lucy hứa sẽ quay lại vào những ngày tiếp theo thì cậu mới chịu thả ra cho cô bé về. Suốt 3 tháng hè, cô bé Lucy liên tục xuất hện trước sân nhà của Natsu. Cậu bé cũng dần quen với sự xuất hiện của cô, ngày ngày ra vườn chờ đợi sự xuất hiện của một cái đầu vàng lấp ló ở ngoài cánh cổng lớn nhà cậu với một nụ cười tỏa nắng, để rồi cả 2 cùng đùa nghịch dưới tàng lá xanh mướt.
Tưởng như Natsu sẽ lớn lên cùng Lucy, sẽ trở thành bạn thanh mai trúc mã, nhưng không. Khi còn lại 15 ngày để Natsu vào năm nhất sơ trung, Lucy biến mất. Cô bé biến mất như thể bốc hơi khỏi thế giới này, điều này khiến cho Natsu hụt hẫng ít nhiều. Tuy nhiên cậu cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, không thể bỏ đi tìm cô và trèo lên ban công nhà cô như anh bạn Romeo trong cuốn truyện ba hay đọc cho cậu được. Tất cả những gì cậu làm chỉ là ngồi trong vườn, thẫn thờ và chờ Lucy xuất hiện theo một cách thần kì nào đó. Natsu cũng đã hỏi ba mình, nhưng ông Igneel lại khẳng định rằng cậu đã chơi một mình ngoài vườn suốt một tháng hè. Natsu hụt hẫng có, lo lắng có, và có một cảm giác như phản bội.
Buổi chiều cuối cùng của mùa hè năm đó, thay vì vui mừng soạn sách vở thì cậu bé Natsu vẫn ra vườn và ngồi tựa lưng vào hàng rào được tỉa bằng những bụi cây, trong lòng cậu là quyển sách mà Lucy yêu thích. Nhưng cậu không hề thích nội dung cuốn sách này, hoàng tử giải cứu công chúa từ tay một con rồng, một câu chuyện kì lạ. Tại sao phải là hoàng tử thì mới được yêu công chúa, nếu rồng yêu công chúa thì không phải rất tội nghiệp nó hay sao? Ông Igneel đã từng rất vui khi nghe cậu nói như vậy.
Natsu lim dim mắt, nhìn tên tàng lá đã có những đốm vàng, cảm nhận những cơn gió đầu thu mát dịu. Gió mơn man mái tóc màu anh đào của cậu, mơn man làn da màu mật rắn rỏi của cậu. Cơn buồn ngủ ập đến, Natsu nằm xuống bãi cỏ, đầu đặt lên cuốn sách rồi nhắm mắt để cảm nhận sự mát lạnh của những ngọn cỏ chạm vào cánh tay. Happy từ đâu chạy tới, dụi đầu vào người cậu, rồi cùng cậu cùng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Natsu bừng tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường, bên ngoài đã phủ một màu đen của bầu trời đêm. Khẽ cựa mình, cậu nhận thấy lòng bàn tay đang nhói đau bởi bị một vật gì đó đâm vào. Cậu từ từ nâng từng ngón ra, bên trong bàn tay tấy đỏ của cậu là một vòng dây sáng loáng. Đưa ngón cái miết lấy những mắt xích của vòng dây, hơi lạnh của bạc làm Natsu khẽ rùng mình. Điểm nhấn chính là mặt vòng, là một chiếc vương miện có chữ L được khắc nổi một cách tinh xảo lên trên.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa khô khốc cắt đứt ánh nhìn của Natsu dành cho chiếc vòng. Ba cậu đang đứng ở đó với sự lo lắng dễ nhận thấy nơi đáy mắt ông.
"Con ổn chứ, con trai" Igneel hỏi
"Con ổn, con nghĩ vậy." Natsu ngước lên nhìn ông và trả lời, thu vội chiếc vòng vào trong tay nhưng điều đó không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ba cậu.
"Ta thấy con và Happy ngủ ở ngoài vườn, trong tay con khi đó đang nắm chặt chiếc vòng này. Có lẽ nó rất có giá trị với con" Igneel ôn tồn nói đồng thời nâng nắm tay của cậu con trai lên, dùng ngón cái miết nhẹ "Để ta đeo nó cho con."
Natsu đưa chiếc vòng cho Igneel, ông đỡ lấy, cẩn thận vòng nó ra sau cổ cậu và cài nó lại. Trong khi đó, cậu bé mân mê chiếc vương miện đang đung đưa trước ngực với con mắt đờ đẫn. Đeo vòng cho cậu con trai xong, Igneel nhấc bổng Natsu lên và bế cậu trong vòng tay, để cậu tựa vào vòm ngực mình và bước xuống nhà ăn. Vừa đi, ông vừa vuốt tóc Natsu.
"Những gì của mùa hè này, con đừng quên nhé. "
Nằm trong vòng tay của ba, Natsu gật đầu, mắt cậu từ từ khép lại. Tất cả những gì cậu ý thức được trước khi một giấc ngủ khác ập đến chính là tiếng đập đều đều mà mạnh mẽ của trái tim người ba vĩ đại cùng với hơi lạnh của chiếc vòng bạc.
#Ryan Su190113
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro