ALONE (1)
Những chỗ cố dấu (*) là những chỗ mình không chắc chắn, không hiểu nên mình trans theo ý mình đoán, mình sẽ để bản gốc ở dưới.
Lucy ngồi trên giường, hai tay ôm chặt thứ gì đó vào lòng. Đôi mắt cô đỏ hoe và sưng mọng lên vì cô chẳng thể nào dằn những dòng lệ này lại. Đã là nửa đêm rồi nhưng nàng tinh linh pháp sư tội nghiệp chẳng thể ngủ được. Kí ức về những gì đã diễn ra trong trận chiến với Tartaros cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng hỏng. Khi cô nghĩ rằng mình đã mất đi những người đồng đội và gia đình trong lần trốn thoát thần kì khỏi Alegria, cô đã tận dụng tất cả sức lực trong cơ thể mình để triệu hồi Virgo và Loke cùng một lúc. Dù chỉ một giây, cô cũng không cho phép bản thân tin rằng bạn bè và gia đình đã biến mất, và khi chẳng còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải mở cánh cổng thứ ba - Aquarius.
Những kí ức kinh hoàng ấy khiến cô run rẩy và tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh một lần nữa. Cô siết chặt thứ trong tay hơn rồi thét lên. Cô chẳng muốn kể cho bất cứ ai nghe về những gì đã diễn ra khi cô một mình chiến đấu trong Alegria. Chôn chặt nỗi đau lúc này cho riêng mình là cần thiết. Natsu vừa đánh mất Igneel. Gray mất cha cậu ấy. Erza thì bị đánh đập và hành hạ. Elfman bị điều khiển và buộc phải phá hủy hội. Quá nhiều điều đã diễn ra với mọi người xung quanh cô. Bạn bè và gia đình cô đã bị tổn thương và cô chẳng muốn mọi người đau khổ hơn nữa. Cô muốn mạnh mẽ hơn nữa vì họ thay vì buộc họ phải mạnh mẽ hơn vì cô.
Chính vì vậy, những ngày tiếp theo cô cư xử như thể chẳng có việc gì đã xảy ra cả. Cô không muốn dập tắt nụ cười mà mọi người đang sẻ chia với nhau. Sự kiện Tartarus chỉ vừa kết thúc vài ngày trước và mọi người dường như đang khá vui vẻ. Đã nhiều ngày rồi Lucy chưa gặp Natsu kể từ trận chiến đó. Cảm giác thật cô đơn khi không có Natsu và Happy thường xuyên ở bên cạnh. Đặc biệt là bây giờ, khi có những thứ nhìn có vẻ như đang thay đổi. Master thông báo rằng ông không muốn xây dựng lại hội. Ông ấy đang nghĩ gì vậy? Lúc nào mọi người cũng bình phục sau một trận chiến khó khăn, và Master luôn luôn dựng lại hội khi nó bị phá hủy. Ông ấy biết điều đó, vậy lí do là gì khi ông đưa ra quyết định ấy?
Lucy buông một tiếng thở dài rồi chầm chậm mở lòng bàn tay mình ra. Ngay chính giữa là một nửa chiếc chìa khóa vàng xinh đẹp nằm ở đấy. Cô cau mày lắc đầu, trước khi khép lòng bàn tay lại và nhẹ nhàng nằm xuống chiếc gối ở phía sau, đảm bảo rằng nửa mảnh chìa khóa đẹp đẽ ấy được giữ chặt nơi lòng ngực mình. Đôi mắt cô bắt đầu nặng trĩu nên cô nhẹ nhàng nhắm lại. Nhưng tâm trí cô chẳng thể nào dễ dàng khép lại như thế. Những kí ức về người bạn đầu tiên tiếp tục hiện lên, và những dòng nước mắt cứ tuôn ra, thấm ướt mi mắt nhắm nghiền cho đến khi cô tiến vào giấc ngủ.
Một khi cô đã thiếp đi, thì không gì có thể đánh thức cô dậy được. Đặc biệt là khi thể xác lẫn tinh thần của cô vẫn còn bị vắt kiệt từ trận chiến mấy ngày trước. Cô thậm chí chẳng thể nghe tiếng mở cửa sổ ngay sau đó và những tiếng bước chân lại gần.
"Cô ấy ngủ quên à?" một giọng nói nhỏ vang lên, phá tan sự yên lặng trong phòng cô.
Một thân ảnh màu xanh be bé leo lên giường Lucy và ngồi xuống cạnh đầu cô.
"Mặt cổ đỏ bừng với nhớp nháp thí mồ, chắc cổ nóng lắm" Cậu exceed màu xanh lặng lẽ nói, cho rằng đó là lý do vì sao Lucy ngủ quên trên chăn khi cậu ngước lên nhìn cộng sự của mình - người vẫn chưa nói một lời nào kể từ khi họ đột nhập vào căn hộ của cô.
"Hay là cổ đã đánh nhau một trận với cá và cá đã giành chiến thắng" cậu mèo nói với nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt trước khi nhận ra đồng đội của mình vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ.
"Natsu?" chú mèo xanh khe khẽ gọi và lo lắng người nhìn chàng cộng sự của mình một lần nữa.
Natsu hơi há miệng khi cậu nhìn cô gái đang say ngủ trước mặt mình. Cậu biết rằng cô đã không đánh nhau với cá gì hết. Cậu cũng biết rằng cô chẳng chiến đấu với ai cả. Cái mùi nước mắt quen thuộc của cô vẫn còn đọng lại trong phòng ngủ. Lucy đã khóc, cậu chắc chắn với điều đó.
"Natsu, cậu chắc chắn rồi chứ?" Cậu chàng exceed mím môi trước khi nhìn Lucy một lần nữa.
Natsu im lặng trong một chốc. Cậu chẳng thể dời mắt khỏi cô nàng đang ngủ say trước mặt mình.
Cậu đã chưa gặp cô sau những sự kiện ở Tartaros. Cái suy nghĩ Lucy bị tách ra khỏi cậu và cô phải chiến đấu một mình trong cái thứ điên rồ mang tên Alegria đó... Natsu nghiến răng như để tự nhắc nhở mình về những gì đã diễn ra sau đó. Khi Lucy đã giải thích những chuyện đã xảy ra khi mọi người bị đóng băng, điều đó khiến cậu điên tiết lên. Lucy có thể đã chết khi chỉ mình cô đấu với lũ khốn đó. Vậy là không còn gì để băn khoăn nữa. Cậu cần phải trở nên mạnh hơn... vì cô... cũng là vì Igneel.
"Ừ, tớ chắc chắn mà" Natsu vỗ nhẹ lên đầu cậu mèo của mình rồi khe khẽ đáp lại. Cậu nháy mắt và cúi xuống khi cảm nhận được thân hình run rẩy dưới bàn tay mình.
"Happy?" Natsu lo lắng gọi
"Tớ ổn mà" Happy cắn môi đáp rồi cậu chàng nhìn Lucy với đôi mắt to, ngập nước.
Việc này khó hơn so với tưởng tượng cậu rất nhiều.
"Được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cộng sự à" Natsu trông có vẻ tự tin khi cậu cố gắng an ủi Happy, nhưng Happy chỉ sụt sịt vài tiếng đáp lại trong khi gạt đi những giọt nước mắt.
'Natsu? Tớ dự định sẽ đến gặp Carla. Tớ sẽ để lại cho cô ấy con cá tớ quý nhất." Happy khịt mũi và chỉ vào chiếc khăn bandana nhỏ màu xanh đeo ở sau lưng. Natsu nhìn cậu, nở nụ cười thông cảm.
"Chắc chắn rồi bồ tèo. Gặp lại sau nhá" Natsu nói rồi vỗ nhẹ đầu Happy lần nữa.
Happy nhướng mày khi đôi cánh trắng mọc ra sau lưng cậu. Chú mèo chầm chậm bay lên, rồi cậu chàng khựng lại, nhìn Lucy một lần cuối trước khi hướng về phía cửa sổ sau đó nhanh chóng bay ra ngoài.
Natsu trông theo khi cậu cộng sự rời đi. Sẽ khó khăn cho Happy khi nói lời tạm biệt đây... nhưng liệu đó có thật sự là lời tạm biệt? Không. Nó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn thôi (*). Natsu nhìn Lucy một lần nữa trước khi cậu tiến lại gần và quỳ gối bên cạnh cô. Nghĩ đến việc Lucy khóc khiến cho cậu nổi cơn thịnh nộ. Ai dám cả gan làm cô khóc? Du là bất cứ ai thì Natsu đều muốn xé xác tên đó ra thành từng mảnh trước khi đốt cháy hắn thành tro bụi.
Phát hiện ra cô khóc chỉ khiến việc này khó khăn hơn đối với cậu. Cậu đưa tay và cẩn thận gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô, sau đó cậu dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô.
"Luce, đừng khóc mà." Cậu thì thầm trong khi ngắm nhìn cô ngủ. Nhìn cô có vẻ bình yên, nhưng dường như... ở cô có điều gì đó buồn phiền.
Cậu đứng dậy sau khi quan sát cô một lúc. Cậu nghiêng người, nắm lấy tấm chăn của cô rồi nhẹ nhàng và cẩn trọng đắp chúng lên người con gái đang say ngủ. Cô không bị đánh thức nhưng ngay khi đắp chăn lên người, một nét cười nhẹ, xen lẫn vào đó là sự buồn bã hiện lên trên gương mặt của cô.
Natsu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng sắp đến bình minh rồi, Cậu không muốn rời khỏi cô. Những gì cậu thật sự muốn ngay lúc này là được bò lên giường ngủ cùng với cô. Nằm cạnh cô cực kì thoải mái, chưa kể đến việc rằng ngủ trên giường cô còn êm ái hơn ngủ trên mây vậy. Tuy nhiên, hiện thực như đánh gục cậu. Cậu cần phải làm điều này... vì lợi ích của cô.
Một nụ cười nhẹ hiện lên mặt cậu sau đó cậu chầm chậm cúi xuống và trán cậu nhẹ nhàng áp vào trán cô. Cậu nhắm mắt lại, giữ tư thế này khoảng chừng một phút, rồi hai phút, đến ba phút. Sau khoảng thời gian dài tựa như hàng thế kỉ, cậu mở mắt ra rồi thoáng nhìn cô. Nét buồn bã trên gương mặt say ngủ của cô dường như đã biến mất, điều đó khiến Natsu nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Trong lòng tớ có cậu đấy, Lucy Heartfilia." Cậu thì thầm rồi môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Sau một chốc, cậu quay lại và hướng về phía cửa sổ. Giá như cậu có đợi đến khi cô thức dậy và nói với cô về dự định của mình nhưng cậu sợ cái cảm giác bị phản đối ngay khi cô biết điều đó. Cậu không muốn tình bạn của họ bị rối tung lên. Cậu quay lại, ngắm nhìn cô lần cuối trước khi trèo ra khỏi cửa sổ và trở về nhà.
(*): Happy was having a hard time saying goodbye...but it's not really goodbye, is it? No. It's only for a little while: Chỗ này mình đoán rằng cả hai sẽ nhanh chóng trở về nên đó cũng không hẳn là lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro