
Chapter XXIII: Thất hứa.
Lena: Làm sao mà các ngươi đến được đây??
Natsu: Đừng coi thường trường Fairy Tail! *cười khẩy*
Lena: *cắn răng*
Lena cay cú lao đến Natsu, đôi mắt vàng vô hồn giờ đây đã trở thành một cặp mắt sát nhân đầy căm tức, nhìn thấy ai là phải trừ khử bằng được.
Natsu: Nhào vô!!!
Lena: Ta sẽ giết các ngươi và máu các ngươi sẽ được hòa cùng với trăng, rồi sau đó bọn ta sẽ thống trị!!!
Natsu: Đừng có mơ!!!
Hai người xông vào nổ ra trận đánh nhau kinh khủng, tiếng nổ, tiếng đấm cảm giác như nó có thể làm vỡ mặt đất.
Bên kia cũng không kém, các pháp sư và phù thủy đánh nhau không ngừng.
Juvia: Động vào bạn ta!! Ngươi sẽ chết!!!!
Juvia bắn những làn nước sắc nhọn vào tên địch hắn bị trúng vài nhát nhưng vẫn đủ sức tấn công Juvia.
Juvia bị băng xượt qua chân, cô ngã xuống.
Máu chảy ra từ vết thương, lạ thay, vũng máu ấy lại bay lên phía mặt trăng, Juvia há mồm nhìn theo máu của mình bay đi.
Juvia: G-gì thế này..? *run*
Gray: Mặt trăng ăn máu ư??
Juvia cuống cuồng xé váy rồi băng chặt vết cắt lại để không bị mất máu, cô đứng dậy và lao vào đánh tên phù thủy tới tấp.
Lucy nằm tê cứng trên cỏ, đôi mắt nhìn những người bạn của mình bị thương, bị chém, máu chảy rất nhiều và cứ thế đi vào ánh trăng đỏ rực.
Cô chẳng thể làm gì được với cơ thể yếu đuối này, hai hàng mi cứ tuôn rơi những giọt lẹ bức bối.
Natsu và Lena vẫn đánh nhau, cậu bị chảy máu liên hồi nhưng vẫn xông lên, vì sự an toàn của Lucy đã cho cậu sức mạnh để đánh lại kẻ thù.
Lena cũng bị thương nhiều, cô ta gào thét đánh trả Natsu như một người bị điên.
Natsu cũng phải công nhận Lena là một phù thủy khó nhằn, cô ta mạnh đến một cách đáng sợ, càng tức giận thì lại càng mạnh.
Trận đấu giữa phù thủy và các pháp sư rất quyết liệt, không ai chịu thua ai, trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Lena vẫn chưa hạ được Natsu và giết Lucy, cô ta tức ói máu, không làm gì được, quân ngày càng ít đi, phần thắng đang nghiêng về Fairy Tail.
Nhưng chỉ một giây Levy không để ý, cô ngó quanh tìm Gajeel, một tên phù thủy nhảy xồ đến đâm một phát vào từ đằng sau Levy.
Gajeel vừa lúc chạy ra, anh nhìn thấy Levy bị đâm, máy chảy không ngừng từ người cô.
Levy quỵ xuống, đôi mắt đờ đẫn đập người xuống đất
Gajeel: LEVYYYY!!!
Bao nhiêu máu của Levy đều bị mặt trăng hút hết, người Levy bây giờ tái mét không còn sức sống, Levy nằm bất động trên mặt cỏ, đôi mắt đục ngầu vẫn còn đẫm nước.
Gajeel không thể tin vào mắt mình, anh gào lên đánh bọn địch.
Nhưng quá muộn, máu của Levy là dòng máu tri thức, Levy được coi là pháp sư thông minh nhất trường Fairy Tail đúng không?
Những dòng tri thức ấy được tràn vào hội băng phù thủy, chúng trở nên thông minh, mạnh và đánh trả lại hết.
Lisanna đang chỉ tập trung đánh một tên, cô không để những thứ khác, một tên xông lên định chém, Lisanna quay đằng sau, một bức tường bảo vệ ôm trọn lấy cô và..
Thụp!!!
Nhát dao ấy đâm sâu, Lisanna mở to mắt, cô đang ở trong vòng tay Bixlow, nhưng anh không còn thở nữa rồi... Lisanna sốc không nên lời, cô lay lay Bixlow.
Lisanna: N-này!!.. Bixlow!! Dậy đi!!
Lena: Pháp sư...sắp bị tiêu diệt rồi!
Natsu: CÂM MỒMMM!!!
Natsu cáu giận lao vào đánh Lena, cô ta đã có được dòng tri thức của Levy, Lena tránh được nhiều đòn mạnh của Natsu, cậu bị đánh không ngừng và ngày càng yếu sức.
Lucy chứng kiến nhìn bạn của mình dần không còn, cô ức vì không chống lại được gì, vòng bảo vệ vô ích.
Chợt nhớ lại những gì mình đọc ở quyển sách, Lucy nhìn thấy có cung tên băng nhọn ngay bên cạnh mình, cô cố với lấy nó.
Cầm nó trên tay, Lucy hít một hơi dài..
Lucy: Cách duy nhất...mình sẽ thay đổi tất cả!!
Hướng mắt nhìn Natsu, cô khẽ cười rồi đâm thẳng vào bụng.
Máu của Pháp sư Tinh Linh đã đổ, mọi dòng máu pháp sư dần tan khỏi mặt trăng và quay về chủ nhân của nó.
10 Tinh Linh hiện ra gộp sức lại, tỏa ra luồng sức mạnh to lớn vô biên không gì đánh bại.
Mặt trăng đang từ một màu đỏ máu dần chuyển thành màu chính gốc, màu trắng như tuyết huyền ảo.
Các phù thủy mất dần sức lực và tan biến trong không khí, họ biến thành những vì sao bay lên trời.
Lena ngạc nhiên, nhìn thấy mình đang tan biến, cô vùng vẫy đưa mắt về phía Pháp sư Tinh Linh.
Lena: K-không thể thế được!!! Nó tự kết liễu mình??
Natsu: Kết liễu? Ai cơ??
Lena: *cười khẩy* Con bé Pháp sư Tinh Linh của ngươi ý....nó hi sinh mình để cứu các ngươi đấy!
Natsu: Lucy??
Natsu quay về phía sau, đập vào mắt cậu là người ấy đang nằm ở đó không cử động đến một phút.
Natsu: Lucyyy!!!!
Cậu gào tên Lucy chạy đến chỗ cô, mọi người cũng bàng hoàng trước những gì mà Lucy làm.
Natsu: Lucy!! Lucy!! Này!!
Lucy: *cười* Tớ....cứu..được....mọi...người...rồi!
Natsu: *nhăn* Đồ ngốc!! Đồ đại ngốc!!! Rất ngốc!!!
Lucy: *cười* U-um.... tớ ngốc...thì cậu...vẫn yêu tớ chứ?
Natsu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Lucy, nhưng cậu cũng chả lạ gì cảm xúc của mình dành cho Lucy nữa.
Natsu: Có chứ!! Vẫn và sẽ mãi yêu cậu!! Đừng có chết mà!!
Hàng nước mắt mặn chát đầy đắng cay cuối cùng cũng đã rơi trên hai gò má của Natsu sau bao nỗi chịu đựng.
Nhìn thấy người ấy đang dần dần rời khỏi cõi đời bằng chính hai con mắt mình.
Lucy chỉ khẽ cười, cô đưa tay lên má Natsu.
Lucy: Xin lỗi Natsu...thứ hai tớ không thể đi học.. cùng cậu...rồi..
Vừa dứt lời, hai mắt Lucy chuyển thành màu nâu đục ngầu rồi từ từ nhắm lại, ánh nhìn mờ dần đi vào bóng tối.
Bàn tay đưa lên má Natsu mất lực rơi bệt xuống cỏ, cậu lay mạnh Lucy.
Natsu: N-này!!! Ai cho cậu nhắm mắt?? Mở mắt ra đi!!! Thứ hai bọn mình còn đi học nữa mà!!!
Juvia đờ người nhìn Lucy, cô ngã quỵ xuống, gào lên mà khóc, Gray chỉ quỳ xuống rồi ôm Juvia vào lòng anh, đó là tất cả những gì anh có thể làm cho Juvia.
Lisanna cũng sốc, cô ngồi đần ra đó nhìn Natsu đang gào khóc gọi tên Lucy, cô ôm Mira thật chặt, Mira cũng không kìm được nước mắt.
Happy nước mắt dàn dụa, bạn thân của cậu giờ đã không còn.
Mọi người ai
Wendy chỉ biết ôm chặt Carla mà khóc, sức mạnh chữa thương của Wendy cũng không làm được gì.
Riêng chỉ mỗi Ezra là không khóc, cô kìm nén nỗi buồn trong lòng.
Natsu lay người Lucy, nước mắt rơi liên tục, chưa bao giờ cậu khóc như thế này cả.
Natsu: Đồ thất hứa!!! Cậu đã hứa là sẽ đi học rồi mà..
Cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy, hai cái má hồng hồng, khuôn mặt luôn cười tươi không nhìn thấy cậu ư?
Mọi chuyện cứ thế kết thúc như vậy trong đêm trăng tĩnh lặng?
____End chapter XXII____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro