Chap 8
''Rầm'' cánh cửa bật tung, nó bước vào theo sau là Juvia, Romeo và Wendy. Bên trong hơn 20 thằng đang chơi pia nghe tiếng động đêu quay qua nhìn
''Cái lồng gì thế'' thằng đầu tiên
''Gái bao à? Cả 3 em đều đẹp nhất em tóc vàng nhưng còn thằng đực rựa kia vào đây làm gì" thằng thứ 2
"Đứa nào là chủ chỗ này bước ra"chả quan tâm đến nhưng lời nói của bọn chúng nó gằn giọng
"Oi oi, có chuyện gì vậy cô em tìm anh có chuyện muốn nói à?" từ trong góc 1 tên bước ra cười nhe nhẻn
"Là mày?'' nó nhứng mày nhìn tên đó
"Phải là anh"
"tép riu, đừng dài dòng gọi hắn ra đây" nó mất kiên nhẫn
''Cô em thông minh lắm" tên trùm bước ra
"Cuối cùng cũng xuất hiên" nó nhếch mép
"Tìm anh có việc gì" tên trùm hỏi
"Chuyện thì ko có chẳng qua muốn dẹp cái bang hội này thôi" nó khoanh tay trước ngực nói
"Dẹp! ha ha ha, mình em sao? ko thể đâu ha ha ha" tên trùm ôm bụng cười bọn đàn em cũng cười theo. Nó ko nói gì tên trùm bước đến nâng cằm nó lên
"Nếu em có thể ở đây chơi vs tụi anh 1 đêm thì những lời em vừa nói coi như bỏ qua còn nếu ko......."
"Khỏi. Ko còn thời gian rồi giải quyết nhanh thôi" nó nhìn đồng hồ ngay tức khắc dáng cho tên trùm 1 cú đấm vào bụng. Tên trùm bị 1 phen bất ngờ ngã ra sau
"Đại ca" mấy tên chạy đến đỡ hắn
"Con khốn! Tụi bay xông lên cho tao" tên trùm tức giận đứng phắt dậy ra lệnh. Hơn 20 chục tên xông lên. Romeo chạy ra giúp thì Juvia giữ lại
"Bọn này đông quá em sợ chị Lucy ko lo nổi" Wendy nói
"Phải đấy bà già" Romeo nói
"Ko sao toàn tép riu. Cá ko 5p xử đẹp hết" Juvia tự tin nói
"Chơi luôn, ai thua sẽ đãi mọi ng đi ăn" Romeo tán thanh ( t/g:bạn bè tốt quá cơ, nó thì đánh nhau trong khi 2 tên này ngồi cá cược)
"Đc thôi ko thành vấn đề" Juvia đồng ý
Đúng như Juvia nói 5p sau cả bọn nằm rạp hết đất. Nó thì đưa đôi mắt khát máu nhìn chúng ý vẫn chưa thỏa mãn. Đi đến chỗ tên trùm nắm tóc hắn dật ngược ra sau
"Tốt nhất là nên biết yên phận đừng gây rối. Nếu ko Lucy Heartfilia này ko bảo toàn đc tính mạng này cho mày đâu" nó nói giọng lạnh tanh làm tên trùm muốn đóng băng tại chỗ vì sát khí của nó (t/g: lí do mà chị đến dẹp hội này là vì dám làm càn để tên Max cậy thế đi ức hiếp ng khác thế là chị đánh cho dẹp hội luôn)
"Dạ, em....em.....biết rồi xin chị tha cho em. Em có mắt như mù ko biết đã đắc tội vs chị. Em hứa sẽ ko có lần sau nữa" hắn rối rít cầu xin
"Biết vậy là tốt" nó buông hắn ra
"Về thôi" nó noi vs 3 tên đang dửng dưng xem phim hành động miễn phí
"Lần này mày lại rút ngắn thời gian đánh nhau rồi đấy. Đến quần áo cũng ko dính hạt bụi nào. Lần sau cứ thế phát huy" Juvia vỗ vai nó tán thưởng. Nó ko nói gì chỉ miễn phí tặng Juvia 1 cái nhìn sắc lạnh
"Thua rồi, mình đã thua bà gì Juvia. Ko thể nào" Romeo thì cứ lẩm bẩm một mình
"Anh Romeo, a ko sao chứ?" Wendy thấy vậy hỏi thăm
"Đương nhiên là có sao rồi, thua thì phải chấp nhận thôi, mau đãi mọi ng đi ăn đi" Juvia quay lại bảo
"Nhớ đấy bà già. Lần sau tôi nhất định sẽ báo thù" Romeo nhìn Juvia = ánh mắt rực lửa
"Tao về đây" nó nói
"Ờ, tạm biệt" Juvia nói
"Tạm biệt chị Lucy" Romeo và Wendy đồng tha
"Tạm biệt" nói rồi nó phóng xe đến nhà hàng
...............................................................Nhà hàng The Worl....................................................................
Nó dừng xe trước cửa nhà hàng, đưa xe cho 1 ng bảo vệ rồi vào trong. Nó đảo mắt xung quanh tìm người. Mẹ nó đang nói chuyện vs mẹ hắn thấy nó liền vẫy lại
"Lucy bên này nè con" mẹ nó gọi vẫy tay, nó đi tới
"Xin lỗi 2 bác con tới trễ đã để mọi người phải chờ lâu" nó nói
"À ko sao, lâu rồi ko gặp con đúng là càng lớn càng đẹp" mẹ hắn cười tươi
" Cảm ơn bác" nó cười nhẹ
"Lucy, đây là mẹ chồng tương lai của con, đậy là ba chồng và kia là chồng sắp cưới của con đấy" mẹ nó giới thiệu từng vs nó
"Rất vui đc gặp 2 bác" nó lễ phép
Quay sang thấy hắn nó có phần hơi ngạc nhiên xong cũng kệ. Hắn hôm nay vì muốn nó ngạc nhiên nên đã lamf cho mình đẹp trai quá mức. Tóc hồng gai nhọn vuốt keo, vẫn là chiếc khuyên tai bằng đá rubi tím. Áo khoác vải đen tay áo kẻ sọc trắng banh xéc, áo thun trắng mặc trong. Quần jeans đen và đôi giày thể thao đen. Tay hắn đeo chiếc đồng hồ trắng. Đẹp trai tới dã man. Thế mà sắc mặc nó chả có tý chuyển biến gì
"Cô ta ko thấy ngạc nhiên à. Hay cô ta biết rồi. Nhưng mà sao hôm nay trông cô ta đẹp thế nhỉ?" hắn nghĩ, từ khi nó bước vào tới gì hắn luôn nhìn nó ko rời mắt
"Ể! mình bị sao vậy sao tự nhiên lại khen cô ta. Natsu mày điên rồi, điên thật rồi. Mục đích của mày là làm cô ta phải yêu mày ko đc nghĩ ngợi lung tung" hắn cố chấn tĩnh lại mình
"Lucy chắc con cũng biết Natsu rồi nhỉ?" mẹ hắn hỏi
"Dạ chưa" nó thản nhiên trả lời
"Ồ vậy hả, ko sao giờ 2 đứa làm quen nhau cũng đc. Đây là Natsu nó học cùng lớp vs con" mẹ hắn chỉ qua hắn
"Chào" nó mặt ko cảm xúc tòi một câu
" Rất vui đc làm quen" hắn nở nụ cười điên đảo trời đất
"Thôi con ngồi cạnh Natsu đi chúng ta ăn tối" mẹ hắn chỉ vào chỗ trống cạnh hắn
"Vâng thưa bác" nó đi tới ngồi xuống ghế
"Này sao cô nói ko quen tôi'' hắn hỏi nhỏ nó
"Tôi đâu có quen" nó trả lời
"Chúng ta đã từng nói chuyện, cô cũng đã từng đánh tôi. Đấy ko phải là quen thì là gì?"
"Vậy à, nếu vậy thì quen vs anh còn tôi thì ko quen. Ok"
"Cô..." tại sao mà cứ đấu võ mồm vs nó là y như rằng lần nào hắn cũng thua. Đunga là tứ chết mà. Sau khi gọi xong món mẹ hắn bắt đầu nói
"Tớ có xem qua ngày rồi, thứ 2 tuần sau là ngày đẹp nhất để tổ chức đám cưới, cậu thấy thế nào?'' quay sang hỏi mọi người
"Anh thấy 2 ng cứ bàn chuyện đi bọn anh ko có ý kiến gì đâu" ba hắn và ba nó đồng thanh
"Vậy tốt ngồi đó đợi đò ăn" đén lượt mẹ nó và mẹ hắn đồng thanh
"Toàn dân sợ vợ" hắn và nó cùng chung suy nghĩ
"Lucy, Natsu ngày mai 2 đứa cùng nhau đi chụp ảnh cưới nha. Mẹ đã đặt lịch sẵn rồi đúng 8.30' sáng mai" mẹ nó nói
"Con biết rồi" nó trả lời
"Vâng thưa bác" hắn trả lời
"Natsu sáng mai con qua đón Lucy nha" mẹ hắn nói
"Vâng" hắn
"Còn về phần lễ cưới cứ để ba mẹ lo, 2 đứa chỉ cần chụp ảnh thế thôi" mẹ hắn. Hai ông bố ngồi gật đầu ra vẻ tán thàn
"Vâng thưa mẹ/bác'' cả 2 đồng thanh
" Đưa nào vẫn còn gọi bác thế?" mẹ hắn hỏi
"Vâng thưa mẹ'' nó hiểu ý sửa lại
"Tốt con dâu của mẹ, yêu quá cơ" mẹ hắn véo má nó. Nó có hơi nhăn mặt nhưng rất nhanh liền thu lại nên ko ai biếtf
Vậy là buổi ăn tối diễn ra rất vui vẻ. Ba mẹ nó và ba mẹ hắn cười nói rôm rả. Duy chỉ có 2 tảng băng là chả nói gì chán nản chỉ muốn về nhà nhưng lại về ko đc. Đối vs hắn và nó đây ko khác gì cực hình. Chán như con dán. Haizzzz
THE END CHAP
T/g: mấy bác nhớ ủng hộ em để em có động lực viết chuyện nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro