Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter



Hàng ngày em gặp rất nhiều người

Nhưng giữa cuộc đời em chỉ mong gặp lại anh

1.

Người ta thường nói, ở thanh xuân gặp được người phù hợp nguyện cùng mình bước đi là một điều may mắn. Nếu như khoảnh khắc bạn nắm tay họ, cánh tay ấy cũng tuyệt đối không buông lơi. Vậy có phải rất hạnh phúc hay không?

Đối với Lucy Heartfilia, cô không tin cái gì là tuyệt đối lại chẳng thừa nhận điều gì là vĩnh hằng. Những lời nói mặn mà như trên với cô lại nhạt nhẽo hết sức. Không phải cô là người khô khan, chỉ đơn giản vì nó không hợp với cô. Chắc vậy!

Buổi chiều ngày thứ bảy giữa tháng 9 mát dịu. Lucy ngồi trong quán trà sữa, bàn tay nhỏ nhắn nâng cốc trà sữa vị nho lên rồi lại hạ xuống. Đó là một hành động vô thức, hay chính là thói quen của cô trong lúc đọc sách. Cô là khách quen của cửa hàng. Nơi đây rất yên tĩnh, nó là thứ cô cần.

Quán theo phong cách cổ xưa, với gam màu nâu là chủ đạo, ánh đèn vàng ấm cúng lại rất dễ chịu không chói mắt. Chỗ ngồi ưa thích của cô là chiếc bàn trong cùng cạnh cửa sổ. Ngồi đây nhìn qua lớp cửa kính có thể thấy con hẻm nhỏ yên bình. Thi thoảng sẽ có đám trẻ nô đùa chạy qua chạy lại.

"Nhã hứng của em vẫn thế?" Cậu trai mặc tạp dề trắng, dáng người cao với nụ cười tươi đến bên bàn cô.

Lucy rời trang sách, rất tự nhiên mỉm cười với anh: "Vẫn vậy."

Hiện tại quán không đông khách, thời gian nghỉ của nhân viên cũng được kéo dài thêm một chút. Natsu kéo ghế đối diện cô rồi ngồi xuống. Lucy chăm chú nhìn anh, gương mặt góc cạnh, nhìn đối diện lại quyến rũ đến thế.

"Senpai, anh không sợ bị trừ lương hay sao?" Cô trêu chọc.

"Em nói xem?" Anh chân thật, lộ ý cười trên gương mặt.

Lucy lắc đầu. Lần này anh bật cười thành tiếng.

Mỗi lần cô đến quán rất tình cờ đều là ca làm việc của Natsu. Nhưng cô lại chẳng coi đó là duyên phận. Có lẽ vậy!

Họ tán ngẫu thêm vài câu rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Anh vẫn luôn bận bịu với khách hàng, còn cô chìm đắm trong những ý nghĩ của riêng mình.

2.

Sáng ngày đầu tuần với vô vàn những kế hoạch mới. Cuộc sống của sinh viên đại học năm nhất không hẳn như người ta thường nói. Lucy không có nhiều thời gian để xả hơi. Ngoài bài tập chất như núi, cô còn công việc ở câu lạc bộ. Nói thì đơn giản vậy thôi nhưng quả thật không có dư giả thời gian.

Tranh thủ buổi trưa, cô đến thư viện trường tìm tài liệu cho bài thảo luận sắp tới. Lucy đến phòng đọc, cẩn thận chọn sách. Nhưng có điều cô đi hơn một vòng vẫn không thể tìm được tài liệu mình cần.

"Trên bảng giới thiệu rõ ràng có ghi là nó ở đây mà!" Cô thấy có chút bất lực.

"Em cần tìm chúng đúng không?"

Lucy ngạc nhiên khi thấy Natsu đang cười tươi nhìn mình.

"Se...senpai?" Cô tròn mắt.

Biểu cảm lúc này của cô khiến anh thích thú. Anh cầm lấy tay cô rồi đặt chồng sách lên : "Bài thảo luận sắp tới khá khó, em định làm một mình hay sao ?" Giọng anh nhẹ nhàng như một làn gió.

Lucy cúi mặt, không đáp.

"Chi bằng để anh giúp em ! " Anh xoa đầu cô.

"Dạ ?" Cô chưa kịp tiêu hóa lời nói của anh.

Natsu đẩy nhẹ vai cô đến bên bàn đọc, ra hiệu bảo cô mau ngồi xuống. Lucy làm theo, mắt vẫn không rời học trưởng.

"Thi thoảng em cũng nên làm việc theo nhóm. Cũng không phải tệ như em nghĩ đâu..." Natsu lật mở trang sách. Sau đó lại lấy một tờ giấy trắng ghi chép gì đó.

Lucy chăm chú quan sát anh, môi hồng nở nụ cười vô thức.

Cô không phải không biết Natsu vô cùng bận, anh là người phụ trách công việc bên Hội học sinh. Anh ấy mới chỉ là sinh viên năm hai nhưng lại được rất nhiều người tin tưởng. Có lúc cô cũng muốn hỏi anh, tại sao anh còn nhận quản lí cả việc bên thư viện. Nhưng rồi thấy ngại lại thôi.

Natsu ghi chép xong liền đưa tờ giấy cho cô. "Đây là những mục quan trọng, em tìm theo những gì anh ghi trong này thì sẽ ổn thôi"

"Cám ơn anh, Senpai" Cô nhận lấy tờ giấy, cười dịu dàng.

"Nếu muốn cảm ơn anh thì chiều thứ bảy mời anh một ly trà sữa nhé ?"

Nói rồi anh rời đi. Lucy gật đầu, nhất định là thế rồi.

3.

Thời gian trôi nhanh, ngày cuối tuần lại đến. Lucy theo thói quen đến quán trà sữa. Cánh cửa vừa mở, một mùi hương dịu nhẹ nhanh chóng quấn lấy cô. Đó là hương hoa nhài, không quá nhiều cũng không quá ít, vừa đủ để người khác cảm thấy dễ chịu.

Cô đến chiếc bàn quen thuộc, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Giữa căn phòng rộng lớn, cô thấy Natsu đang bị đám nữ sinh vây quanh. Cô chống cằm, ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì? Nhiều nữ sinh nếu không rình ở cổng trường thì cũng là đến đây chẳng phải vì anh hay sao ?

Natsu lịch sự xin lỗi đám nữ sinh rồi rẽ về phía Lucy. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy muôn vàn con mắt tóe lửa nhìn về phía mình. Cô đã làm gì sai ?

"Để em phải đợi. Thật xin lỗi" Anh xoa xoa đầu, vẻ mặt bối rối nhưng vẫn rất mê người.

Cô lắc đầu : "Em vừa đến mà. Anh vẫn được yêu thích nhiều như vậy ?"  Lucy quan sát biểu hiện của anh, chỉ thấy trên môi anh nụ cười nhẹ. Với anh những chuyện này đâu có quan trọng.

"À phải rồi. Anh muốn uống gì em mời ?" Lucy chỉ chỉ tờ menu, đôi mắt to nhìn anh chờ đợi.

"Giống em đi"

Lucy nhăn trán, cô đang tính gọi người phục vụ liền bị Natsu chặn lại. " Em quên anh cũng là phục vụ sao ?" Anh trêu cô.

Lucy thấy mặt mình đỏ bừng, không biết nói gì đành cắn môi.

"Chờ anh một lát" Nói rồi anh đi đến quầy pha chế, động tác vô cùng chuyên nghiệp. Tất cả đồ uống của cô từ trước đến nay đều cùng một loại, cũng chỉ do chính tay anh pha. Nhưng điều đó, cho đến sau này cô mới biết.

Nhìn theo bờ vai rộng của anh, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấp áp khó tả.

"Bài thảo luận em làm xong chưa ?" Natsu đưa trà sữa cho cô.

Lucy gật đầu: "Rất tốt ạ, cám ơn anh"

Natsu nâng cốc trà sữa, anh mỉm cười không nói. Không khí dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng nhạc du dương. Bất chợt, cơn mưa rào trút xuống. Lucy đưa tay lên, nhìn những vệt nước lăn bên ngoài kính. Tuy nhiên những thứ nhìn được, chưa chắc đã chạm vào được.

Natsu quan sát cử chỉ của cô, người con gái trước mặt anh lại đang suy nghĩ đến quên thực tại. Cô giống như có cả một thế giới riêng, bất cứ khi nào rảnh rỗi cô sẽ vào đó dạo chơi. Và anh biết, thế giới ấy tách biệt hoàn toàn với thực tại.

Anh nhăn trán, môi mím lại, nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước.

4.

Thời gian trôi rất nhanh nếu như bạn quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày. Hoặc chí ít, bạn sẽ cảm thấy như thế. Năm thứ 3 đại học, mọi thứ với Lucy mỗi lúc một nặng nề. Thời gian của cô hầu như đều dành tối đa cho việc học. Điều đó cũng có nghĩa, thời gian rảnh rỗi cho những việc khác bị giảm xuống mức tối thiểu.

Bây giờ cuối tuần cô không còn hay đến quán trà sữa quen thuộc nữa. Mùi hương hoa nhài cũng đã vơi bớt từ bao giờ.

Dạo gần đây để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm, cô thường xuyên lui tới thư viện. Mọi thứ ở thư viện cơ bản không thay đổi so với năm đầu, chỉ có duy nhất một điều...đã rất lâu rồi cô không thấy Natsu. Có lần tò mò, cô hỏi người trông coi thư viện thì được biết, vị trí quản lí đã giao cho người khác.

Đôi khi cô vô tình gặp anh ở sân trường, những lúc như thế anh vẫn nhìn cô mà cười. Chỉ có điều, anh cười nhưng lại không nói điều gì, cứ thế lướt qua cô. Lucy nhìn theo bóng người con trai hòa dần vào đám đông, khóe mi ướt trong chốc lát.

Ngày cuối năm, anh đứng trên sân khấu thay mặt học sinh toàn khối phát biểu chia tay trường. Anh ấy vẫn vậy, Lucy nhìn anh không rời. Vẫn là đôi vai ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười ấy... khoảng cách của cô và anh là từ dưới khán đài lên sân khấu.

Nắng đầu hè, sao lại gay gắt như vậy.

Nếu như trong cuộc sống của bạn có một người vô tình bước vào, lưu lại một thời gian rồi đột ngột rời đi. Trong trái tim bạn sẽ có cảm giác như thế nào ? Hẳn là sẽ rất hụt hẫng, phải không ?

Ta tiếc nuối với những gì ta đã mất, nhưng lại chẳng bao giờ hài lòng với những gì ta đang có.

Một câu nói "Em thích anh" cô không kịp nói với anh mất rồi.

Ngay từ đầu anh đã thích em, nhưng em lại không hề nhận ra. Mỗi lần anh nhìn, mỗi câu anh nói với em lại không có chút gì chạm đến trái tim em ư?

Natsu ngước nhìn bầu trời trong xanh, từng đám mây nhè nhẹ trôi trên cao không hiểu sao lại khiến anh thấy lòng thanh thản hơn. Anh nắm chặt chiếc vé máy bay, có lẽ cô sẽ không giận vì anh đi đột ngột như vậy đâu nhỉ ?

Nhưng chẳng có gì lạ, ngay từ đầu là anh tự nguyện, là anh biết mình âm thầm không có kết quả, nhưng vẫn kiên trì theo cô lâu như vậy. Không phải anh hèn nhát không dám thổ lộ, mà vì muốn cô tự nhận ra. Nếu như cô thật sự có tình cảm với anh, thì hẳn cô đã biết...

Chỉ là, mọi thứ diễn ra không phải cứ muốn là được, hay gò ép nó sẽ là của mình. Tình cảm cũng vậy, nếu cứ gượng ép thì sẽ tự mình làm đau chính mình. Anh buông tay vì anh biết anh chưa từng nắm được điều gì.

"Giữa hàng ngàn người anh gặp, duy nhất lại chỉ yêu mình em"

Anh hít một hơi thật sâu, bước lên máy bay.

5.

Lucy gấp lại quyển sách trên tay, cô đứng dậy, xếp lại ghế rồi tiến đến giá sách. Một hình bóng nhanh chóng lướt qua tầm trí cô, Lucy cười tự giễu chính bản thân. Thật là ngốc !

Cuối tuần, cô lang thang trong con hẻm nhỏ. Một mùi hương quen thuộc làm tâm trí cô xao động. Là hương hoa nhài.

Từ cuối năm 3 cô chưa quay lại quán trà sữa ấy. Hôm nay lại theo thói quen rẽ qua, nhưng cô cũng chỉ đứng ngoài nhất định không vào. Qua lớp kính trong, cô quan sát mọi thứ. Cảm giác thân quen nhưng khung cảnh lại quá xa lạ. Màu sắc cũng đã đổi thành màu vàng chanh, những chiếc đèn vàng đã được gỡ bỏ, thay bằng đèn chùm có ánh sáng trắng. Thứ không thay đổi có lẽ là... hương hoa nhài.

"Kính chào quý khách" Một cô gái dễ thương dịu dàng mở cửa mời Lucy.

Cô như thoát khỏi cơn mê, đôi chân tự động bước vào trong quán.

Lucy tùy ý ngồi xuống một chiếc bàn. Cô không còn có thể xác định được đâu là bàn mình hay ngồi nữa...

Như trước đây, một trà sữa vị nho. Cô đưa lên miệng, ngay cả mùi vị cũng không giống. Cô nhăn trán...

"Chị là Lucy phải không ạ?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn, một cô phục vụ trẻ tuổi đang lễ phép đứng bên cạnh. Lucy gật đầu.

Cô gái day day tạp dề, e dè nói: "Dù đã cố gắng pha chế theo đúng những gì anh Natsu dặn, nhưng chắc là... không thể ngon như anh ấy pha"

"Em nói... anh Natsu pha?" Lucy kinh ngạc.

"Dạ đúng, nghe những anh chị làm việc lâu năm ở quán có kể lại. Chị là khách quen của cửa hàng, đồ uống của chị lúc nào cũng đặc biệt do chính tay anh Natsu pha"

Lucy đặt chiếc cốc xuống, trong trái tim dâng lên mùi vị chua xót.

"Vì chị là khách quen, mọi người miêu tả rất rõ. Em vừa nhìn là nhận ra ngay. Anh Natsu còn nói, nếu như sau này chị đến, nhất định phải pha loại này..."

Lucy nhìn ra cửa kính, trời bắt đầu mưa giăng giăng. Ngốc quá !

Cô về trường, lang thang trên sân bóng rổ. Cô nhớ trước đây mỗi khi đội bóng luyện tập sẽ cố tình đi qua để nhìn anh một chút. Có lần anh hỏi, cô xấu hổ chỉ nói từ lớp học đến thư viện có đi qua sân bóng rổ mà thôi. Cô tự lừa mình là như vậy, cũng vì thế mà bỏ qua ánh mắt dịu dàng của anh.

Lucy đứng lại, cô có thể hình dung bộ dạng chơi bóng đặc biệt ngầu của anh. Trong sân bóng lúc nào cũng nhộn nhịp, bởi lẽ nữ sinh kéo đến rất đông, thi thoảng lại hò hét đến inh tai. Mỗi khi thấy thế Lucy chỉ liếc mắt nhìn cho rằng hành động này thật ấu trĩ.

"Lucy ? Phải em không ?"

Cô quay đầu lại, một đám con trai vui vẻ tiến về phía cô chào hỏi. Lucy nhận ra, họ là bạn cùng lớp cũng là đồng đội chơi bóng rổ với Natsu.

Lucy cúi đầu lễ phép : "Chào các anh"

"Ây yo, lâu rồi không gặp. Em vẫn dễ thương như vậy !" Một tên cười toe toét.

"Nói cái gì đó ! Natsu quay về mà biết sẽ lột da cậu !" Một tên khác lấy tay huých bạn mình nói.

Lucy ngẩn người : "Các anh nói vậy là sao ạ ?"

"Còn sao chăng nữa nhỏ ngốc. Natsu chính là thích em suốt từ hồi năm nhất đấy. Đừng nói với bọn anh, em một chút cũng không nhận ra ?"

Cô cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

"Chưa kể, bỏ học nhóm đến quán trà sữa làm thêm chỉ vì muốn được gần em. Làm quản lí thư viện vì thấy em không có bạn bè, muốn giúp em học tập. Cái gì cũng đều vì em đấy" Một tên làm bộ mặt cảm động kể lể. Sau đó cả đám lại nhao nhao nói sang vấn đề khác.

Lúc này tim cô cũng muốn ngừng đập luôn rồi.

Mất nửa ngày cô mới mở được lời : "Các...các anh biết anh ấy bây giờ ở đâu không ạ ? Từ lúc tốt nghiệp, anh ấy gần như biến mất vậy, không thể liên lạc được."

"Từ cuối năm thứ 4 nó cố ý muốn tránh em đấy. Tên ngốc ấy nghĩ rằng em không nhận ra tình cảm của mình nên mới ôm một đống phiền muộn. Bây giờ hắn ta sang Anh học nghiên cứu rồi. Cũng chẳng mấy khi liên lạc với tụi anh. Em xem, tụi anh về thăm trường cũ mà rủ thế nào hắn cũng không chịu về." Cả đám người lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ truyện trên trời dưới biển.

Lucy chào tạm biệt họ rồi lao về nhà. Cô ngã xuống giường, ôm lấy gối bắt đầu khóc lớn. Cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không nhận ra. Cô đúng là ngốc !

Bây giờ thì muộn rồi, anh ấy cũng đi rồi ! Bao nhiêu điều cô muốn hỏi, muốn nói cho anh nghe. Nhưng mà...muộn mất rồi.

Hôm sau, Lucy lười biếng nằm ở nhà. Không lên lớp cũng lười ra ngoài. Nằm trên giường lăn qua lộn lại đến nỗi ga giường cũng hết cả. Cô nhìn trần nhà, lúc trước khi nhận ra cảm thấy rất khó chịu, bây giờ biết tất cả, lòng lại chẳng thể thanh thản mà ngược lại khổ sở gấp trăm lần.

Lucy đột nhiên hất tung chăn, chân đất lao xuống giường mở máy tính bắt đầu tìm kiếm thông tin. Biết nơi anh đang làm, là một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới. Anh lúc nào cũng xuất sắc như vậy. Xem ra ở nơi nào anh cũng vẫn dễ dàng khiến người ta ngưỡng mộ.

Cô chải lại tóc, lấy lại tinh thần. Nếu em đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian chúng ta nên có. Vậy thì em từ giờ, sẽ tìm lại nó cho anh.

Mục tiêu của cô bây giờ không còn đơn thuần nữa, nơi cô muốn đến nhất định phải có anh.

Ngày tốt nghiệp, cầm bằng trên tay, Lucy mỉm cười. Cô có đủ điều kiện để sang nơi anh đang làm. Lần này, em nhất định sẽ không bỏ lỡ.

6.

Thời tiết ở London mùa này rất dễ chịu, Lucy kéo chiếc vali dọc con phố ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp hai bên đường. Cô đến trước cửa trung tâm nghiên cứu, tự tin bước vào trong.

Đi được một đoạn, đến bên đài phun nước cô thấy một đám người túm túm lại, hơn nữa còn toàn là nữ. Không hiểu cái gì đang diễn ra. Lucy lại gần, một gương mặt thấp thoáng vô cùng quen thuộc hiện ra. Tạm thời dẹp vui mừng sang một bên, cô hùng hổ xách vali đi đến, cố tình nói thật lớn.

"Senpai. Em không biết đường, anh mau chỉ cho em với !"

Sau đó liền nắm tay kéo Natsu đi thẳng. Bỏ lại bao cặp mắt khó hiểu.

Natsu thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Anh không vùng tay ra khỏi cô, cũng không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại có chút gì đó như là hạnh phúc, vui sướng. Đang định mở lời thì cô đã chặn lại :

"Em tên là Lucy Heartfilia, nghiên cứu sinh mới. Từ giờ sẽ dưới quyền của senpai, mong được giúp đỡ !" Cô buông tay Natsu, quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng như vậy, trước nay chưa từng thay đổi.

Lucy vòng tay ôm cổ anh, giọng như sắp khóc : "Lời này một năm trước chưa kịp nói. Hôm nay em sẽ nói cho anh nghe sempai à : Em thích anh"

Đối với hạnh phúc bất ngờ như vậy làm Natsu có chút choáng váng. Anh từ từ vòng tay ôm lấy cô, xoa xoa mái tóc mềm mượt : "Anh cũng vậy"

Trước đây là anh không đủ can đảm, yêu em trong âm thầm, lại muốn em tự nhận ra. Trước đây là em ngốc nghếch không hiểu, yêu anh nhưng không biết, lại vô tình bỏ lỡ mất anh.

Bây giờ chúng ta ở đây, thẳng thắn nói cho đối phương biết cảm xúc thật : Giữa hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới, dù gặp bao nhiêu người, người mà họ thật sự yêu lại chỉ có một !

"Em muốn uống trà sữa vị nho"

"Được ! Nhất định sẽ pha cho em"

--The End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro