Chap 8 Chúng ta là của nhau
Vô đọc rồi ấn dùm Pika nút ngôi sao.
××××××××××××××××××××××××××××××
Ràooo
Lucy bất chợt mở mắt
- ủa.. mưa.- cô theo phản xạ đưa tay che đầu
Nhưng không ướt
Chợt cô thấy ấm ấm ở lưng, cô quay người lại
- Natsu?- Lucy sửng sốt
Natsu đang say sưa ngủ, anh ôm cô và che mưa cho cô.
Cô nở nụ cười, nhưng rồi hoảng hốt khu thấy lưng áo anh ướt hết và trán thì nóng hầm hập
- Natsu! Thôi chết rồi Natsu cậu mau tỉnh dậy !!- cô hoảng loạn cố gắng đỡ anh
- phải mau tìm đường về trại lớp thôi!!!
Rồi Lucy khoác vai Natsu cố gắng bước đi. Từng bước khó nhọc bởi đất nhão bùn lầy hiểm trở cộng thêm cả anh trên vai.
Cô đã mù đường thì chớ, nhưng bù lại trí nhớ cô khá tốt và lại rất thông minh chăm học. Cô giỏi địa lý và sinh học nên rất nhanh có thể phân tích địa hình để tìm ra lối về. Tuy nhiên muốn đi nhanh cũng không được, đường núi dốc đất đá vô cùng nguy hiểm lại mưa gió khiếp người. Thân hình mỏng manh bé nhỏ của cô đã ướt đẫm, và chân thì lấm láp đầy bùn đen.
Được
- Hộc... hộc- Lucy khó khăn thở dốc vì mệt mỏi, trong khi đó mây mưa vần vũ mãi ko thôi.
Cô tự nhủ phải cố hết sức, thề sẽ mang được anh về trại để trả bao món nợ anh cho trước đây.
Và từng bước đi, nặng nề, khó nhọc, mà dẻo dai kiên cường. Dưới màn mưa trắng xóa ào ạt gió vần, một cô gái yếu ớt mang thân nhỏ bé ra chọi với sức trời...
để cứu lấy người con trai mà cô yêu thương....
Cố gắng...
Cho đến khi mắt mờ chân mỏi,
tay mềm sức cạn...
Đầu cô vẫn luôn tự ngẫm phải ráng lên, chút nữa chỉ chút nữa thôi...
Và chút nữa...
RẦM!!!
Lucy ngã vật xuống nền đất bùn nhão nhuệt
---------------------- trời tối mịt----------------------
- ưm.....
- Lucy?
- Hm...?- tiếng nói có chút khó nhọc khẽ vang...
- Lucy? Lucy cậu tỉnh chưa?- một giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai
- m... Natsu Natsu đâu? Cậu ấy Na...- cô bật dậy cuống quít hỏi, nhưng chưa kịp nói hết cô đã phải im thít. Vì nụ hôn nồng nàn của ai đó.
- u...ummm- Lucy bất ngờ bị hôn nên chẳng thể phản ứng
- ha...- Natsu từ từ buông cô ra
- Nat...Natsu???- Lucy phát hiện ra bèn đỏ chín mặt
- Lucy cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi có biết tớ lo lắm ko hả !!!??? Tớ nghe tụi Gray kể cậu cõng tớ về tận đây, cậu ngã xuống gần chỗ trại đã thế còn dầm mưa trật chân đau lắm phải không? Sao cậu lại phải làm đến thế chứ...- Natsu lại đến lượt anh chưa nói hết câu Lucy cô ấy đã lao vào ôm chầm anh khóc nức nở.
- Hức hức Natsu cậu không sao rồi hức hức tớ rất lo lo cho cậu lắm ấy cậu có bị sao thì... hức hức huhuhu!!!- Lucy khóc nức lên cô xấu hổ lắm nhưng nước mắt không thể ngừng trào ra cô buộc phải giãi bày tất cả cảm xúc và tình cảm cô dành cho anh. Giờ anh mới thật sự biết cô yêu anh nhiều như thế nào, cô ôm chặt lấy anh, chặt lắm, như thể... cô sợ sẽ mất anh, mất đi người cô yêu nhất, cô trân trọng nhất...
- tớ đây rồi...- Natsu lòng ngập tràn hạnh phúc cũng rơm rớm nói
- tớ... hứ hức tớ...- Lucy vẫn ôm Natsu mà ghì lấy, rồi cuối cùng cô cũng buông ra... nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Cô vùi mình vào lòng Natsu để rồi anh ôm lấy cô, cùng niềm vui và hạnh phúc.
- ngoan... có tớ đây rồi.- anh hôn lên má cô và vòng tay ôm chặt cô. Và Lucy, sau một hồi dài rơi lệ, lại mới dậy nên rất yếu, đã thấm mệt và ngất đi bên anh, cùng hơi ấm của anh, và nụ cười anh tặng.
Nửa đêm cô mở mắt vì ánh sáng chói lóa bên ngoài trại
- Aaaaaa!!!!!- cô hét to
- gì thế gì thế Lucy??!!- Natsu đang ngủ thì bật dậy
- Natsu cậu nhìn kìa... bên ngoài... cô nàng đăm chiêu
Natsu nhìn theo hướng tay Lucy chỉ...
- ôi....- anh ngỡ ngàng
Hoa đào bảy màu đã nở tung khoe sắc, cây hoa ấy chỉ cách trại của họ vài bước chân. Những cánh hoa theo gió rụng dần xuống, tỏa sáng sắc màu rơi vào lòng bàn tay cô. Cây hoa trông như một chiếc đèn cầu vồng tinh xảo nhất, thật sự lung linh huyền ảo và anh tú như những vì sao đêm. Trước dải ngân hà thắp sáng bởi trời đêm, cánh đào tuyệt diệu được dệt lên bởi những phép màu. Chỉ có phép màu mới có thể tạo ra, cũng chỉ có phép màu mới có thể tả hết được những tinh hoa này.
Gió cuốn tóc bay, Luvy ánh mắt tràn ngập ánh sáng, long lanh và xinh đẹp. Anh bất giác ôm cô, và ôm rất chặt
- sao vậy Natsu?- Lucy khẽ hỏi
-... chỉ là... 1 cảm xúc...tớ yêu cậu quá nhiều- Natsu nhắm mắt, anh mỉm cười
- um... tớ... chúng ta... - Lucy ôm Natsu- là của nhau
- chúng ta là của nhau, thề có thần tiê chứng giám- anh thật không thể hạnh phúc hơn nữa và bật cười
- thần tiên ở đâu ra- Lucy khúc khích, mặt đối mặt với anh
- thần tiên...- Natsu hướng về phía cây anh đào- dệt nên phép màu này
- ở đây này...- Lucy đưa tay chạm vào anh- thần tiên ở trong tim chúng ta. Cô Mavis đã dạy, đúng không?- cô mỉm cười, cô Mavis là một giáo viên đáng kính, là hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường.
- ko...
- hả?
- em mới là thần tiên, là thiên thần của tôi!- anh vươn tới hôn Lucy, và cô cũng đáp lại
Thêm một đêm nữa, với tình cảm trong mơ mặn nồng đang dần được nuôi lớn của đôi trẻ, đã nhẹ nhàng, trôi qua...
---------sáng hôm sau---------------------
- Lucy! Cậu tỉnh rồi!- Gajeel thấy Lucy thì hét lên
- Lu- chan cậu đây rồi cậu có sao ko hứt hứt😢
- Tình địch cô ổn chứ😢
- có ổn ko vậy nhìn sắc mặt còn kém lắm đấy!- Jeza quan tâm
- cảm ơn tôi đi hôm qua là tôi tìm thấy 2 người rồi vác về trại đấy.- Gray nói, nhưng anh cx rất lo cho thằng bạn thân vs cô nữ sinh mới đến.
- tớ ổn mà uk cám ơn Gray nhiều nhé tớ nợ cậu rồi- Lucy cười
- Tao... nợ mày- Natsu quay mặt đi xấu hổ vì trước h anh là đại ca trong trường chưa từng nhờ vả ai.
- Ha ha ân nghĩa gì bạn bè vs nhau mau khỏi hẳn đi rồi làm với tao 1 trận!!!- Gray phì cười
- Được rồi vô đây bà sẽ cân tất!!!- Lucy nghe có oánh thì bắt đầu...
- Ok mày cứ đợi đấy!- Natsu bóp tay rốp rốp😆
- kakaka vui nha!!!!- Gajeel hứng chí
- thôi nào hôm nay về rồi đó- Juvia
- vậy... phải làm gì đó trước khi về cho đỡ tiếc chứ nhỉ?- Lucy
- còn phải hỏi nữa ư?!- Levy😉
- Đương nhiên là...- team con troai
- CHỤP ẢNH!!!😄😄😄😄😄- ERZA CAO HỨNG TOÀN TẬP!!!!!!
Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách!!! Và vô số những tấm ảnh tuyệt vời đã được sinh ra, có cả ảnh cặp đôi, ảnh nhóm, cùng bạn thân, hội lầy bựa, team hot boy, hội chụy em, ảnh xéo phì đều có hết!!!
- này các cậu- Lucy
- hội con gái chúng tớ đã bàn nhau- Levy
- mình hãy cùng làm hộp lưu dấu đi!- Juvia
- viết ra những kỉ niệm tại nơi này. Bỏ ảnh vô cx dc, hoặc mua quà lưu niệm cho vô. Đây là nơi đầu tiên chúng ta đến cùng nhau, và lại còn rất vui và nhiều cảm xúc nữa- Erza tuôn 1 tràng
- được thôi!- Gray
- chơi thì chơi!- Natsu
Cả nhóm hì hục viết, làm. 40 phút sau cả hội bỏ vào chiếc hộp hình trái tim màu đồng là hộp socola hết Erza mang theo. Sau đó thì họ đào đất lên chôn, dưới gốc anh đào 7 màu.☆☆☆
- Xong!!!- Lucy mãn nguyện
- vậy giờ ko còn j luyến tiếc nữa- juvia
- chúng ta về được rồi- jella thở ra, nãy h anh là người phải đào nhiều nhất vì nát thì mới bệnh dậy, 2 thằng kia thì khỏe mà lười chảy thây!!!😂
- uh!!! Vậy là đủ rồi - Erza quay lưng ngoắc tay ý bảo mọi ngườu về thôi
- đúng vậy!- Levy nở nụ cườu xinh xắn
- gray- sama ta đi thôi!- juvia tí tởn😅
Giờ chỉ còn lại nalu
- chắc tớ sẽ nhớ thời gian ta ở đây thật lâu...- Lucy mỉm cười
- tớ cx vậy- Natsu quay lưng cười và đi tới
Mãi lúc sau cuối cùng Lucy cx chịu qiay gót lên xe trở về.
Cuộc hành trình kết thúc, với nhiều đổi thay và bao cảm xúc!😊
Hết chap 8
×××××××××××××××××××××××××××××
Minna cmt cho Pika nhé
Pika!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro