Chap 2 Cặp bạn thân
Pika đã trở lại rồi đây! Mọi người hãy ủng hộ Pika nhé!😘
Vào truyện nào!
×××××××××××××××××××××××××××××××
Sự việc hồi chiều đã làm cho Natsu thấy rất vui và sung sướng. Tối hôm đó làm gì cậu cũng tủm tỉm cười. Ăn cũng cười, học cười, lúc đi tắm thì hát líu lo. Trông thì rất trẻ con đáng yêu nhưng làm cả nhà không khỏi lo lắng.
- Nát con làm sao đấy có bị gì không?- ông Igneel lo lắng
- Con không con vẫn ổn😊- * tủm tỉm cười*
...
- à rà á rà!- Mira nee tròn mắt.
- Chị hai có chuyện gì à
- Chú em...
- Hửm?
- Chú em... cảm nắng bé nào rồi phải ko?- 😄
- Ồ ồ!!!- ông Igneel há mồm
- Ơ ... vớ vẩn, sao tự nhiên...
- Xìu chú mày kém tắm lắm, chú thích hay là iu❤ cô nào rùi nói chị nghe!
- Làm gì có cơ chứ chị thôi đi?!- rầm Natsu đập bàn tức tối bỏ lên phòng.
- Ơ kìa cái quần gì? - ông Igneel giật mình ngạc nhiên
- Ko sao đâu bố ak thôi kệ em nó đi lát là bình thường lại í mà.☺
Rầm rầm! Natsu tức giận giậm chân rõ mạnh. Cậu như đang không kiềm chế nổi bản thân nữa, mà cũng chẳng rõ mình đang làm gì cơ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
- Ai đấy- Natsu xuống định mở, giọng lạnh như băng đứng trước cửa hỏi.
-...
- Tôi hỏi ai đấy!- giọng cậu cao lên 1 chút
-...
- Ai?!!!- Natsu phát cáu lên mở tung cửa
- Ơ...- cậu nghệt mặt vì bất ngờ- Lucy sao cậu lại tới đây?
- a...- có vẻ cô đang run sợ trước vẻ mặt mới nãy của Natsu- Tớ đem trả cậu cái áo khoác hồi chiều cậu cho tớ mượn đây.
Natsu mất đến 5 giây để tiêu thụ câu nói của Lucy. Chỉ vì cái áo khoác mà cô phải lặn lội đi đêm đến trả cậu sao?
- Nhỏ ngốc này! Chỉ có cái áo đó thôi mai trả cũng được mà có chết ai. Đi đêm thế lỡ cảm lạnh hay gặp chuyện gì thì sao, hả?- Natsu dồn cô tựa sát vào cánh cửa, cốc nhẹ lên trán, mặt sát sạt.
- Vậy là... tớ đã làm phiền cậu rồi, xin lỗi tớ về đây...- cô giữ ý xin lỗi, nhưng nét buồn không giấu nổi.
- Nhỏ ngốc này phải gọi là đại ngốc ấy đã bảo rồi đi đêm bộ ko sợ chuyện như hồi chiều sao? - anh quay lại gắt
- Không tớ có sợ gì đâu!- Lucy hồn nhiên nói- vì tớ bít Natsu sẽ đưa tớ về mà!😊
Rồi cô nhí nhảnh cười, một cách dễ thương và tinh nghịch. Nhìn cô bây giờ thật giống 1 chú thỏ con! Natsu chợt thấy cảm giác hồi sáng ùa về, nó rất ấm áp! Một lần nữa cậu thực sự muốn biết cái cảm giác này là gì. Tim cậu đập thình thịch, mắt thì không rời khỏi khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu kia...
- Này!
- Há?!!!- Natsu giật bắn mình.
- Cậu... có định đưa tôi về không thế?- Lucy nhíu mày, tiến tới
- ...- Natsu ngây người 1 lúc, mặt sát mặt, chẳng biết tâm trí cậu lúc này bay về đâu mất rồi, hay là do đang mải ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia.
...
Và cậu bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn, thật nhẹ nhàng, nhưng say đắm và ấm áp.
Lucy cô rất bất ngờ.
Cô hóa đá.
Hai người cứ đứng như vậy được 1 lúc, rồi anh buông cô ra. Lúc này mặt cả hai người đều đỏ như quả cà chua! Lucy tim đập thình thịch và quá bất ngờ chuyện vừa xảy ra, Natsu thì còn ngạc nhiên hơn nữa kiểu sao anh có thể đủ can đảm làm việc đó và hơn hết cả nụ hôn đầu đời của anh.... đã trao cho cô, không suy nghĩ mà cũng chẳng hề do dự.
Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng Natsu cũng mở lời trước
- t... tớ đưa cậu về nhà. Muộn rồi
- a... uh! Nhờ cậu vậy.
Trên con đường đêm ánh đèn phố rọi đẹp lung linh, trăng đêm nay tỏa sáng ngần, gió khẽ rít lên bên ngoài cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường mập mờ, chiếc xe đen sang trọng lao vút đi. Trên xe, cô và anh, không ai nói với ai câu nào. Đến tận khi về nhà rồi Lucy vẫn còn lúng túng đỏ mặt. Natsu cười hì hì, chào tạm biệt cô bạn (Pika: bạn gái😄) và quay về.
Đêm nay, trời quang gió mát
Ánh trăng trắng rọi tỏ sáng ngần
Tôi và em
Trao nhau giây phút đó
Đêm nay tôi nguyện khắc ghi mãi trong lòng
Hạnh phúc...
Chỉ đơn giản thế thôi!
Hết chap 2
××××××××××××××××××××××××××××
Rất cám ơn minna đã ủng hộ cho Pika ak!😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro