Chap 15- không đề
Pika yêu minna quá à!!!!!!♡♡♡😘
Cám ơn những vote của minna!
Chap này- như đã hứa: TẶNG ẢNH😁
Zô truyện thui!💖❤💟
××××××××××××××××××××××××××××
Lu Pov'
---------------------------------------
Vậy
Là cũng đã 1 năm trôi qua...
Kéo đi!!! Nữa đi!!!
..................
^v^ hihi đùa thôi!
#####################
Ừm...
Đã một năm rồi đó.
Kể từ khi tôi xa lũ bạn tri kỉ gắn bó ấy.
Đã 1 năm rồi....
Chỉ 1 năm thôi, có lẽ rất nhiều thứ đã đổi thay.....
Tôi bây giờ có quyền để tự hào về bản thân mình. Học hết cấp 3, thi vào trường đại học danh giá nhất đất Mĩ và còn là thủ khoa.
Văn hay chữ tốt, tiếp tục con đường làm nhà văn và đã cho xuất bản thêm 1 cuốn tự truyện: Hẹn ngày gặp lại, người tôi yêu
Cuốn truyện đó, là tôi tự tay viết... tặng Natsu.
Trong cuốn đó, nhân vật nam chính tên là Nashi, và nữ chính là tôi- viết là Luce. Kể lại toàn bộ chuyện tình của chúng tôi, dù mới yêu nhau vài tháng, đôi uyên ương đã phải chia lìa, cùng với 1 lời hẹn ước: ở tương lai chúng ta sẽ yêu nhau
Và nửa phần sau cuốn sách, là một tương lai mà tôi bịa ra hoàn toàn, một tương lai mà tôi hằng mơ ước.
Rồi cái kết, tôi đã viết nam chính và nữ chính quay về bên nhau, một cái kết có hậu như bao câu chuyện cổ tích. Tôi luôn thầm mong rằng anh ấy... chàng hoàng tử của tôi, cái người mà cả tháng đầu sang Mĩ tôi luôn gào khóc lên vì nhớ anh, vì yêu anh... có thể đọc được những tâm tư ấy.
"Em yêu anh, nhiều lắm, Nashi à".
Và mỗi lần đọc lại câu ấy, tôi đều rơi lệ. Dù đã cố quên anh đi. Dù đã luôn tự nhủ chỉ có 6 năm trời... 6 năm thôi, sẽ nhanh mà phải chứ? 1 thủ khoa luôn được tán dương như tôi lúc nào cũng trưng vẻ mặt kiên định khi ở trường, để lộ vẻ xinh đẹp quyền quý khi ở ngoài đường... nhưng khi về nhà là lăn đùng ra giường khóc lấy khóc để.... tôi vẫn luôn thế. Dạo gần đây tôi đã phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế... vài lần tôi đã chực khóc trong lớp học...
Tôi buồn
Tôi cô đơn
Tôi đau khổ
Tôi e sợ
Vì tôi lại 1 lần nữa, phải khoác lên mình lớp vỏ mạnh mẽ ngoan cường mà không ai thấu hiểu...
Không ai hết
Chỉ có mình anh...
Em chỉ cần có anh...
Em chỉ nhớ anh!
Vậy mà... anh ở đâu?????!!!!!
Tôi điên rồ đập phá đồ đạc trong phòng, lật tung chăn gối, xé tan sách vở! Rồi sau đó lại thu mình một góc như 1 con tự kỉ, khóc như điên như dại, hốc mắt đỏ hoe, quần áo, ga gối, gò má tôi ướt sũng. Không thể ngừng khóc được! Vì... vì tôi lỡ, yêu anh quá nhiều! Yêu anh si mê, say đắm và mù quáng!!!! Đó, chính anh! Tại anh tất! Anh làm tôi đau khổ, làm tôi thành ra như thế này! Một đống con trai tỏ tình ở trường tôi còn chẳng thèm quan tâm, vậy mà anh... một con người chỉ đơn thuần là người dưng nước lã, anh yêu tôi! Làm tôi yêu anh!
Thật không thể tha thứ...
Nhưng....
...
...
.....
...
..
.
Đã một năm rồi.
Tôi đã nguôi ngoai được những cảm xúc cháy bỏng ấy.
Không biết, liệu Natsu có còn yêu tôi nữa không?
Hay là, anh lại đi với cô nào mất rồi?
Tôi- giờ là một cô gái hoàn hảo, lắm người si mê, nhưng chỉ có mỗi mình anh là tôi chấp nhận. Tôi yêu anh mà. Yêu lắm. Yêu nhất trên đời. Anh cx yêu tôi. Yêu lắm, và nhất thế gian này.
Nhưng, tôi ngoài đổi lòng dạ không thay...
Còn anh? Liệu vẻ ngoài anh có đổi, thì bên trong anh... liệu em còn ở đó chứ?
Hay, em chỉ là món đồ vui của 1 hot boy lạnh lùng ko thik thì vứt của anh? Anh lại trao tình cho 1 ai đó rồi?
...
Em chỉ lo vậy... nhưng em biết anh thương em
Anh sẽ không lại vậy đâu, nhỉ
Natsu?
×××××××××××××××××××××××××
Hết chap 15
Ha ha chap này nhảm quá đi Pika viết chơi vì đang hứng thôi nha!
Tặng ảnh nà! Coi chừng bể bụng đó!😂
Ảnh fairy tail nè😘
Ok!!! Hết rùi!
Minna hãy típ tục ủng hộ Pika nhé!😍 yêu nhiều!!!
Pika!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro