Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Rắc rối chồng chất

Hú hú!!!!
Chap này xin tặng bạn LinhHusky đã vote😍!
Hú hú! A e Blink nhào vô nào! Dù đã ra lâu rồi nhưng các chị vẫn đẹp, các chị vẫn là nhất!😁
×××××××××××××××××××××××××××
Một ngày xuân đẹp giời

Đó!
Tôi nhận giải đó!
Vui lắm luôn!
Tui từ nhỏ đã viết văn rất giỏi, nên hay viết tiểu thuyết.
Natsu thì khỏi nói, ảnh tự hào cực. Ngay sau đó thì... eo ơi, ảnh nhảy ngay lên sân khấu ...hunnnn tôi!😣😷😶. Xấu hổ quá!!!!!! Một nụ hôn vui sướng!
- Lucy à anh vui lắm em giỏi quá đi! Vợ tài tử nhà Dragneel ít ra cx phải như này chứ!!!!!!- Natsu hét to vang cả xóm
- Chát!- tui tát ảnh 1 cái tém tém cái mồm lại. Cái đồ hôn ko bt ngại, mặt tôi thì đang đỏ hơn trái cà chua! - này? Ăn nói bậy bạ gì đó?! Ai vợ anh há????
- em yêu chứ ai?- Natsu cười ngây ngô- đó là điều chắc chắn😉
- học sinh vợ chồng cái j😡
- thôi mà babe! Cuối cùng thì e cx sẽ là vợ anh thôi!
-...- tôi ko bt nói j, nhừn cx thấy lâng lâng trong lòng😊
- vậy... Lucy à ở tương lai mình yêu nhau nhé?
- dạ..- tôi ôm chầm lấy anh, hạnh ohucs dâng trào
Ai ngờ đâu.... 1 biến cố lớn sắp đến...
- con chào ba mẹ!- tôi vui vẻ bước vào nhà
- chào con gái!- mẹ Layla vui vẻ đón tôi
- chào con!- bố Jude nữa
- chào vợ!- ...
- há? Mẹ ai đây?- tôi chỉ tay vào chàng trai ngồi đó
- con cứ vào đây ngồi đã.- mẹ ân cần, tôi cx nghe theo.
- Đây là thiếu gia Sting, là đối tác mà công ti nhà mình sắp hợp tác...
- và bố mẹ muốn con lấy anh ta?- tôi nghiêm nghị ngắt lời. Nhìn vào tình cảnh này thì chắc chắn là vậy rồi! Mà, hôm nay anh hội trưởng đáng mến trường tôi ăn mặc khác quá, bảnh bao, làm tôi không nhận ra đấy.
- đúng vậy vợ à.- Sting nhếch môi cười đểu như thể mọi thứ đã theo ý anh ta.
- xin lỗi anh, tôi là hoa đã có chủ. Nếu anh cao thủ, đập chủ cướp hoa. Nhưng xin nói trước, chủ một bông hoa quý như tôi tất nhiên không vừa.- tôi khinh bỉ, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn ta về. Nhìn thấy ghét. Ảnh từng lưu manh ăn hiếp tôi 1 lần rồi kia mà!
- cô...- anh ta ngỡ ngàng. Tôi làm hắn bẽ mặt trc mặt bố mẹ tôi. Quả nhiên tôi ăn cú lừ mắt từ bố, nhưng chắc chắn tôi sẽ không thuận ý anh ta đâu.
- Hahaha thật thú vị! Lời nói rất có trọng lượng. Tuy nhiên, 1 tập đoàn nhỏ bé như Heartfilia có thể chống chọi lại tập đoàn Sting ko?- hắn ta vặc lại. Người bình thản dựa vào ghế bành. Quả nhiên, hắn là sếp lớn, rất có vía.
- ồ, vậy ngài Sting đây có nghe danh tập đoàn Dragneel chứ?- tôi thẳng lưng, tay đặt lên đùi, chân vắt chéo tôn nghiêm.
- giới kinh doanh có ai không biết?- hắn trả lời
- vậy có biết Natsu chứ?- tôi nhếch môi
- sao cơ? Cô gan lớn cỡ nào mà dám gọi sếp lớn như vậy hả? Anh ta là đại thiếu gia là người kế vị kế tiếp của tập đoàn lớn vật vã đó đó!- anh ta nổi khùng, trong cái trường này ai mà không bt Natsu chứ? Ông này não cá vàng quá mới hôm nọ chính ảnh cứu tôi khỏi ông chứ ai?
...

- tôi dám chứ.- tôi lắc lắc ly rượu vang trên tay. Đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu
- cô...- hắn ta tức sôi máu
Tôi nhếch môi lém lỉnh
- chủ tôi đó!- tôi cười một cái rồi bước lên cầu thang, bỏ lại cuộc nói chuyện làm anh ta mặt trắng bệch.
Sau đó anh ta không đến nhà tôi nữa.
Nhưng...
- Lucy à con nghe này con đừng hỏi j nhé con hãy nghe mẹ nói.... hức hức!-đột nhiên mẹ Layla chạy ào vào tôi nức nở
- m... mẹ à? Mẹ sao vậy?!- tôi hốt hoảng
- hu hu con yêu à... ngày kia... con đi du học nhé? Làm ơn đừng hỏi gì cả nghe mẹ huhu...
- dạ vâng...- tôi khẽ gật cho mẹ yên tâm, nhưng lòng tôi rối bời. Rốt cuộc chuyện j xảy ra vậy... Tôi đi du học? Ở Mĩ? 6 năm lận? Trời ơi... vậy còn bạn bè tôi, ba mẹ... và Natsu nữa...
- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! - tôi bất giác hét lên! Tình yêu mới chớm nở của tụi tôi? Tôi yêu anh nhiều lắm! Huhu Natsu ơi, giờ anh ở đâu em chỉ muốn ôm anh thật chặt! Em đã suýt mất anh 1 lần, em sợ lắm rồi. Mà giờ thì sao? 6 năm đằng đẵng không có anh...
Và nước mắt tôi rơi xuống...
Tôi vội chui vào trong chăn, cố nhịn, vì ngoài Natsu ra, chưa 1 ai thấy tôi khóc hết! Kể cả bố mẹ. Tôi sợ họ nghe thấy...!
Nhưng càng nhịn... tôi càng thổn thức. Con người là thế sao?
Họ khóc không phải vì họ yếu đuối
Mà là do họ đã mạnh mẽ quá lâu...
Có lẽ chính là tôi đó...
Lòng tôi đau lắm!
Nước mắt nước mũi cứ thế trào ra mãi, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi thấy cô đơn, và sợ... sợ tương lai phía trước. Mà lúc đó tôi không bt rằng, trong khi tôi khóc trong phòng, thì bố mẹ tôi đứng ngoài cửa, và cũng khóc... cái tình cảnh gì thế này? Trời ơi. 15 năm sống trên cuộc đời tôi mới bt thế nào là yêu một người khác giới. Natsu, giờ em thật chỉ muốn ôm anh, hôn anh...
Nhớ anh lắm...
...
...
......
..
..
.














Và hôm sau tôi không đến trường. Tôi không để cho ai biết, kể cả Wendy. Tôi tắt nguồn điện thoại, không để lại gì ngoài một lá thư:

Mọi người à
em đi du học thôi, đừng lo lắng quá nhiều nhé
Hãy mạnh khỏe để đón em 6 năm sau trở về
Và, Natsu à?...
Em yêu anh nhất, đừng quên em được chứ?
Ở tương lai mình yêu nhau anh nhé.
Tạm biệt.
×××××××××××××××××××××××××××
Hết chap 13
Hi hi chap này tròn 1000 từ nà!
Natsu sau khi đọc xong lá thư sẽ ra sao nào? Lucy ở bên đó ra sao? Hãy đón đọc chap sau nhe!😉
E sorry minna chap này chàng trai mà Wendy yêu chưa xuất hiện dc. Để em sắp xếp vào 1 chap nào đó nhé😅!
Vote nha😘
Pika!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro