Chương 2: Khúc ca Vĩnh Hằng
Tương truyền rằng, người thừa kế sức mạnh của Bạch công chúa Mavis Vermillion chính là người mang trong mình giọng ca bất diệt để ca vang mãi khúc ca Vĩnh Hằng. Ngày xửa ngày xưa ấy, có một nàng công chúa đã dùng hết sức lực cùng ma thuật của mình để cất cao giọng hát trong trẻo cho đến lúc chết đi, để phong ấn vĩnh viễn năng lực hủy diệt của Zeref Đại Đế, và khúc hát ấy tên là khúc ca Vĩnh Hằng.
-Cung điện Celestial-
"Lucy-sama! Người không được phép bước vào căn phòng đó khi chưa có sự cho phép của Nữ hoàng Layla!" - Virgo, hầu cận của cô công chúa vừa bước qua tuổi 15 xinh đẹp tinh nghịch kia, vội vã đuổi theo sau mái tóc vàng óng ả đó một cách bất lực.
Lucy Heartfillia, Đệ nhất Công chúa của vương quốc Celestial, một trong thập đại mỹ nhân của 4 vương quốc và đồng thời cũng là Ma pháp sư Tinh linh mạnh nhất quốc gia Celestial.
Hiện tại, cô đang chạy trốn khỏi Virgo, hầu gái cũng kèm chức vụ là hộ vệ cung hoàng đạo của mình, bằng cách trốn vào trong một căn phòng nằm ở nơi sâu cùng nhất của cung điện Celestial. Cô chưa từng bao giờ đặt chân đến một nơi như vậy, dẫu rằng từ nhỏ đến lớn cô luôn trốn mẫu hậu đi chơi và nghịch ngợm khám phá khắp nơi trong hoàng cung.
Ngày cô còn bé, mọi người thường không cho phép cô đi lại gần căn phòng này, nói rằng nếu cô bước vào, sẽ không thể nào trở ra được nữa. Khi ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên một bé gái như cô đã bị người lớn dọa cho sợ mất mật, không còn dám bén mảng đến gần nơi đó nữa.
Vậy mà ma xui quỷ khiến làm sao, hôm nay chính Virgo đã khiến cô phải đặt chân vào chỗ này. Lúc cô bàng hoàng nhận ra mình đang ở đâu, quay người lại chỉ còn thấy một hành lang trống không dài hun hút. Virgo, đã biến mất.
"Lucy Heartfillia, Đệ nhất Công chúa Celestial, thật to gan!"
Một giọng nói quát lên làm cô giật nảy cả mình. Nhưng ở nơi phòng kín tối như mực với chút ít ánh sáng mặt trời hiếm hoi len lỏi vào như này, cô thực sự chẳng thể thấy được ai đang nói với mình. Trong lòng tuy hoảng loạn, nhưng cô vẫn cố gắng bày ra một sự bình tĩnh nhất có thể.
"Là ai đang nói chuyện với ta?"
Lucy cất giọng hỏi.
Bỗng trước mắt cô có một luồng ánh sáng ấm áp rọi xuống, và hình hài một cô gái chừng 12 tuổi đáng yêu xinh xắn hiện ra trước mắt cô.
Lucy chớp mắt ngạc nhiên.
"Bé con, em đi lạc vào đây sao?"
"Bé con!? Thật hỗn hào! Đây là thái độ thiếu tôn trọng với Người tiền nhiệm sao?" Cô bé đó giận dữ quát lớn, bực bội chỉ trích thái độ không phải của Lucy khiến cho cô càng thêm ngơ ngác về tình huống này.
Quan sát kĩ hơn một chút, ồ, gương mặt bé gái có chút quen quen. Lucy cố gắng nghiền ngẫm, nhưng lại chẳng nhớ ra nổi.
Cô bé kia thật sự không thể chịu nổi việc bị lãng quên bởi Lucy, bèn đằng hắng nói:
"Mavis. Mavis Vermillion. Bạch công chúa, và cũng là Người tiền nhiệm của con, Lucy Heartfillia yêu quý."
Đến đây thì Lucy bị sốc toàn tập. Cô đơ đến mức độ không thốt lên nổi một câu, và lập tức ngất đi vì nghĩ rằng gần đây mình đã đọc và xem quá nhiều truyện tranh kinh dị rồi. Chắc chắn là vậy rồi, chứ không dưng tại sao lại có thể thấy được linh hồn của Ngài Mavis được!
Khoan-?
Linh hồn?
"Mavis-sama? Có thật là Ngài không?" - Lucy lập tức ngồi phắt dậy, ngay ngắn nghiêm chỉnh cúi chào Mavis, rồi hướng ánh mắt lấp lánh nhìn cô - "Con đã luôn nghe kể từ lâu về Ngài, Ngài là một truyền kì đáng ngưỡng mộ của Celestial!"
Mavis bật cười hiền hòa, bà đáp: "Tất nhiên là ta rồi. Tuy rằng cơ thể của ta đã bị phong ấn trên Thiên đàng cùng với Zeref-kun, nhưng một nửa linh hồn của ta vẫn còn ở nơi này. Ta đã chờ biết bao nhiêu năm để thấy con xuất hiện, cuối cùng, con cũng đã tới! Lucy Heartfillia, Người Kế thừa chân chính của ta!"
Lucy ngạc nhiên: "Sao lại thế? Không phải từ trước đến nay vẫn luôn có rất nhiều người là Người Kế thừa của Ngài sao?"
Mavis lắc đầu cười buồn: "Không hề, đó là một lời nguyền Khải hoàn mà cả ta và Zeref đã gây nên khi vĩnh viễn chìm sâu vào giấc ngủ say trên Thiên đàng. Tất cả những Người Kế thừa được sinh ra đó chỉ có nhiệm vụ canh giữ bảo vệ phong ấn hủy diệt kia không bị bùng nổ, cho đến khi Người Kế thừa chân chính xuất hiện một lần nữa, và rồi Chu Tước sẽ tái sinh, để hủy diệt tất cả."
"Vậy... Ý người là, tất cả những người trong gia tộc Heartfillia từ trước đến nay đều hi sinh vô ích sao?!" - Lucy không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, gào lên - "Tại sao? Tại sao người lại có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của biết bao người như thế được? Đã hơn mấy nghìn năm nay, luôn luôn có sự đổ máu của Celestial với Dragon chỉ vì thứ phong ấn chết tiệt ấy! Và giờ, chính con lại là người phải bỏ đi cả thanh xuân kề cận bên người mình yêu thương, để thực thi cái lời nguyền do sự ích kỉ mà 2 vị thần tối cao đem lại!"
Vừa nói, cô vừa khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài như thể muốn xả hết ra những đắng cay tủi hờn cô luôn phải chịu đựng trong suốt 7 năm qua. Một cách thầm lặng, mà không ai hay biết.
"Không, Lucy. Ta không hề nhẫn tâm làm vậy với con. Hay bất cứ ai trong gia tộc Heartfillia. Họ là ân nhân cứu mạng của ta, chính tổ tiên của con là người đã dạy ta một khúc hát cầu siêu, để cho linh hồn quỷ dữ bên trong Thần Zeref biến mất, để Ngài ấy vĩnh viễn ngủ yên. Đổi lại chính là, bản thân ta cũng sẽ rơi vào giấc ngủ thiên thu ấy mãi mãi. Ta chỉ sợ rằng đến một ngày Zeref muốn phá hủy đi thế giới này, thế giới tươi đẹp này, ta sẽ không để Ngài ấy làm điều đó. Và cho dù ta có yêu Ngài ấy đến như nào, thì ta cũng không thể quay lưng với ân nhân của mình được!" Mavis buồn bã nói "Ta cũng gần như là một phần của Heartfillia, nhưng ta lại không thể là một phần. Nên ta chỉ còn cách để lại toàn bộ sức mạnh của mình cho truyền nhân kế tiếp của gia tộc ấy, hi vọng, người đó sẽ kết thúc tất cả chuỗi vòng lặp bi ai này"
"Và người hi vọng con làm được điều đấy sao? Không, con không thể, con quá yếu đuối, ủy mị, và hơn hết, con không đủ khả năng!" - Lucy bật khóc - "Nhiều lúc con đã ước con có thể cưỡi gió cưỡi mây lướt đi như Công nương Wendy của Vương quốc Dragon, hay là có sức mạnh Quỷ hóa mạnh mẽ như Mira-san, hoặc là có những bộ giáp ma thuật cường đại như Công chúa Erza của Fiore, hay thậm chí là điều khiển mưa như Tiểu thư Juvia của vương quốc Stellaria. Nhưng con không thể. Con bất tài và-"
Mavis lao đến ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang run lẩy bẩy vì sợ hãi và tự ti kia, nhẹ nhàng vỗ về cô và khẽ thì thào: "Con không hề bất tài. Con là đứa con của những vì sao, là truyền nhân của Bạch công chúa. Con thông minh, sắc sảo, tài năng, và hơn hết, không một ai có thể thấu hiểu tiếng nói của vũ trụ hơn con được đâu!"
Và bà khẽ cất tiếng hát, một khúc hát ru ấm áp vô ngần.
"Yurari Yurureri
Những suy nghĩ tuôn ra như vô vàn bong bóng
Chảy xuôi theo dòng nước
Đôi tay ngươi sẽ dẫn lối đến tương lai
Hướng về ánh sáng
Thanh gươm bạc bất diệt kia
Sẽ đánh thức
Những niềm hi vọng đang ngủ yên..."
Lucy mở to đôi mắt ngấn lệ của mình ngước nhìn bà, cô cảm thấy vô cùng thân quen với giai điệu ấy, cứ như thể rằng cô đã luôn được ai đó hát ru cho nghe mỗi trưa hè oi ả thời thơ bé. Môi anh đào hơi mấp máy, cố gắng điều chỉnh bình ổn lại giọng của mình, và Lucy cũng cất lên giọng hát.
"Cất lên khúc ca hòa bình
Ánh sáng từ tinh thể lan tỏa ra trong không gian
Chế ngự bóng tối như ánh dương rực rỡ
Những suy nghĩ cô độc trong ai kia..."
Mavis nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu sáng ngời kia của Lucy, trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình và hài lòng, bà hơi gật đầu với cô, tỏ ý rằng hãy cùng bà hát tiếp khúc ca ấy.
Lucy vô thức đưa tay đặt lên ngực mình, khẽ nhắm mắt chuẩn bị cất cao giai điệu, bèn cảm thấy có một làn nước mát lạnh đang không ngừng bao bọc lấy bản thân mình và lan tỏa ra khắp không gian xung quanh, tạo nên một bức tường thiên thanh diễm lệ vô cùng. Cô càng kinh ngạc hơn khi chiếc vòng cổ mẹ cô trao cho cô năm cô 8 tuổi giờ đây đang ánh lên một màu xanh tươi sáng chói lọi vô cùng. Dường như, nó có thể cảm ứng được với bài hát, với giọng ca của cô...
"Yurari Yurureri
Những suy nghĩ tuôn ra như vô vàn bong bóng
Chảy xuôi theo dòng nước
Đôi tay ngươi sẽ dẫn lối đến tương lai
Trên con đường dấn thân vào bóng tối
Hướng tới ngai vàng trống rỗng
Ngươi sẽ phải lừa dối
Không chỉ bản thân ngươi mà là tất cả...
Câu trả lời dành cho ngươi sẽ dần sáng tỏ
Vầng ánh dương bị vẩn đục rồi sẽ dần tiêu tan
Chế ngự ánh sáng như ánh hoàng hôn
Những suy nghĩ cô độc của ai kia...
Dẫu ngươi lựa chọn con đường nào, thì tất cả đều sẽ dẫn đến...
Những khổ đau, niềm vui, sự nuối tiếc và cả hi vọng
Cuối chặng đường, ngươi sẽ lang thang trong vô định và rồi sẽ kiệt sức
Nỗi khổ cực ấy sẽ in sâu vào cơ thể ngươi...
Chìm xuống vực sâu
Trái tim lạc lõng của ngươi run rẩy...
Thỉnh cầu chỉ một...
Chỉ một điều ước ngây ngô, hồn nhiên
Sau khi sự hỗn loạn trong tâm trí ngươi qua đi
Khi thi hài hậu duệ của ngươi được chôn cất
Mặt nước kia...
Sẽ phản chiếu ước vọng của ngươi để rồi thế nhân có thể hiểu
Yurari Yurureri
Những suy nghĩ tuôn ra như vô vàn bong bóng
Chảy xuôi theo dòng nước
Đôi tay ngươi sẽ là chìa khóa mở ra lối đến tương lai...
Yurureri Yurari."
Đó là, Khúc ca Vĩnh Hằng - Hòa Bình Bất Diệt.
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro