Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

-oOo-

Tôi đang ở đâu...?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khi mà xung quanh chỉ có một màu đen duy nhất. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm lấy thân thể Lucy. Không tia sáng, không hy vọng, mọi thứ còn lại chỉ là những mảnh rời rạc của câu chuyện đã qua.

Cô đau đớn, mọi thứ mờ dần, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mi. Cho dù có cố gắng như thế nào, có gào thét đến khàn cả tiếng, đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng ghê rợn.

Hơi ấm tan dần.

Đừng!

.

.

Tất cả đau đớn trào dâng như thủy triều, ồ ạt, dồn dập từng đợt. Cô thở hắt ra, đưa hai tay ôm lấy đôi vai của mình...

Lạnh quá!

.

.

"Lucy..."

Ai đó đang gọi tên cô.

.

.

"Này, Lucy!"

Làm ơn, hãy đưa tôi ra khỏi nơi này...

.

.

"LUCY!"

Lần này Lucy bừng tỉnh, quay người sang bên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Natsu. Không chỉ thế, còn rất nhiều bạn học khác chăm chú nhìn cô. Cho đến khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra Lucy mới thấy má mình nóng ran vì xấu hổ. Hóa ra vừa rồi cô đã ngủ quên trong lớp.

Natsu đưa tay lên sờ trán cô, đôi lông mày nghiêm nghị của cậu nhíu lại. "Cậu sốt rồi!"

"..."

Cảm giác mát lạnh từ bàn tay cậu truyền đến. Natsu đứng bật dậy, cầm cánh tay Lucy vòng qua cổ mình rồi bế cô lên. Chỉ nghe một tiếng ồ vang cả lớp, mặt cô nóng bừng, phần vì sốt phần vì ngượng.

"Có lẽ Lucy bị cảm rồi, Natsu, em đưa bạn xuống phòng y tế nhé" Cô giáo đứng trên bục giảng đẩy gọng kính bạc, hắng giọng nói.

Natsu gật đầu, bế Lucy ra cửa. Nằm trong tay cậu thật ấm áp, đó là tất cả những gì cô cảm nhận được trước khi chìm vào trạng thái hôn mê.

.

Lại là khoảng không gian đen đặc. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thể phát ra tiếng. Những hình ảnh rời rạc lại hiện ra...là cậu ấy. Natsu đang nhìn cô, cậu cười-nụ cười đau đớn mà tuyệt vọng.

"...###"

Hình như cậu ấy nói gì đó... Natsu...

"Lucy...###"

Lucy cố đưa tay về phía cậu. Đột nhiên hình ảnh vụt mất, thay vào đó là khung cảnh hoang tàn và khói bụi bay mù mịt.

Natsu!

Cố gắng mở mắt, khung cảnh trước mặt thoáng vụt sáng. Giống như thước phim chầm chậm quay, Lucy thấy Natsu đang đứng dưới gốc cây rẻ quạt. Cậu ấy đợi ai đó thì phải...

Một bóng người vụt qua, mái tóc màu nắng tung bay theo cơn gió. Cô sững sờ vài giây, khóe mắt cay cay và rồi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Đây là ước mơ của cô, là khao khát mãnh liệt trong trái tim này.

Khao khát được cùng cậu trải qua những ngày tháng tươi đẹp.

Cô mong có khoảng trời bình yên, mơ mộng, trải qua thanh xuân bình lặng, không còn đau đớn giày vò.

Cô như chìm đắm hoàn toàn vào khung cảnh trước mặt. Hóa ra nụ cười của Natsu lại khiến trái tim này ấm áp đến thế.

.

.

"Lucy..."

Lại là giọng nói đó.

Đừng!

Tớ không muốn tỉnh lại, tớ xin cậu đấy Natsu!

Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều hơn, trái tim cũng đau đến không thể thở.

Lucy ôm lấy đầu, hai chân khụy xuống, toàn thân run rẩy. Chuyện gì thế này...?

Mọi thứ bỗng chốc nhòe đi, như thể có màn sương dày đặc bao bọc. Cô nhận thấy mình đang rơi xuống một hố đen sâu vô tận không thấy đáy. Cho đến khi trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh, Lucy mới giật mình choàng tỉnh.

Vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô gắng gượng ngồi dậy, Natsu thu bàn tay lại, dịu dàng cười nói: "Cậu tỉnh rồi, làm tớ lo quá!" Lucy nhận thấy sự vui mừng trong giọng nói của Natsu. "Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi, một mình tớ không có ai chơi cùng!"

Lucy mỉm cười, vì hôn mê hơn một ngày, cổ họng khô không nói được gì. Natsu rót ly nước, còn cẩn thận đỡ lấy tay cô giúp cô uống.

Sự dịu dàng của cậu khiến Lucy cảm động muốn khóc. Khóe mắt cay sè, thều thào nói: "Cậu đưa tớ về à?" Nhìn cánh tay đang cắm ống truyền rồi lại nhìn sang Natsu.

Cậu ấy dịu dàng: "Phải! Lucy, thường ngày cậu ngang bướng nói là mình không bao giờ bị ốm. Kết quả mới dầm mưa một chút đã cảm mạo rồi" Natsu liên tục nói không ngừng. "Chị đại của lớp đột nhiên bị bệnh, hại mọi người sợ chết khiếp!"

Lucy trầm mặc, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Những chuyện Natsu nói cô chẳng có ấn tượng gì. Giống như thể mọi thứ không liên quan đến mình.

Cô đã quên mất điều gì chăng?

Thấy Lucy mãi không trả lời, Natsu lại cảm thấy lo lắng. "Sao thế? Lại sốt?"

Cô lắc đầu, chỉ cười nhẹ. Lucy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phía sau ô cửa sổ mặt trời đã lên cao. Bầu trời xanh trong, mây trắng như chiếc kẹo bông lững lờ trôi thật chậm. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lúc sau trong khi Natsu đang loay hoay với túi thuốc trên bàn, Lucy chăm chú quan sát cậu. Trong trái tim dâng lên cảm xúc khó tả, cô cảm thấy có gì đó rất lạ...mọi thứ, kể cả chính bản thân cô.

"Natsu, bố mẹ tớ chưa về sao?" Lucy lơ đễnh hỏi. Đã lâu rồi cô không gặp họ. Con gái bị cảm, họ cũng làm ngơ sao?

"..." Natsu sững sờ vài giây, gượng gạo nói: "Vẫn...chưa"

Lucy không hỏi gì thêm. Rất nhanh cô rơi vào trầm mặc.

"..." Natsu chăm chú quan sát cô, đột nhiên đáy mắt cậu hiện lên tia phức tạp. Sau đó lại trở về như bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

"Meo..."

Một con mèo với bộ lông màu xanh nhảy vọt vào lòng Lucy. Cô giật mình, nhìn trân trân vào con vật mềm mại. Cô chậm rãi đưa tay vuốt lưng nó. Thời khắc tay cô đặt vào lưng, con mèo bỗng kêu ré lên đầy sợ hãi rồi nhảy vọt lên bệ cửa sổ lao ra ngoài.

"Ôi..." Lucy lo lắng với tay theo nhưng không kịp. Con mèo đã biến mất. "Happy...?" Cô lẩm bẩm.

"Sao? Happy? " Natsu nhìn cô, lại hỏi: "Ý cậu là vui vẻ à?"

Lucy lắc đầu: "Tên nó là Happy"

Natsu im lặng vài giây, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nơi con mèo lông xanh vừa rời đi: "Cậu mới đặt tên cho nó à?"

"Không phải tên nó vốn là Happy sao?" Lucy hỏi ngược lại Natsu. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Không khí trùng xuống. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm quen Lucy, Natsu cảm thấy ngại ngùng. Có một khoảng cách vô hình giữa họ được dựng lên mà cậu khó lòng lí giải được. Chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi nhưng Lucy như biến thành người khác vậy.

"Trên bàn có cháo và thuốc, cậu mau ăn đi. Tớ ra ngoài mua chút đồ rồi quay lại ngay"

Natsu rời khỏi phòng, bước nhanh chân như đang trốn chạy điều gì đó. Cánh cửa khép lại, Lucy thẫn thờ ngồi tựa vào thành giường. Căn phòng nhỏ với gam màu nâu vàng là chủ đạo. Mọi thứ đều được bày biện theo phong cách riêng. Nhìn vào người ta có thể nhận ra chủ nhân của căn phòng là người có cá tính.

Lucy đưa mắt nhìn một hồi rồi quyết định rút ống truyền, tung chăn bước xuống giường.

Cô đi đến bàn học. Trên mặt bàn bày một bức ảnh, là ảnh gia đình. Bức ảnh này rất quan trọng. Nó được đặt ở nơi dễ nhìn và được lau chùi rất cẩn thận. Khóe miệng cô hơi nhấc lên, nụ cười vô thức xuất hiện.

Sau đó cô đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang xoắn ốc của ngôi biệt thự phong cách Châu Âu cổ những năm đầu thế kỉ XX. Cảm giác xa lạ dần xâm chiếm, cô như kẻ đi trong sương mù. Mờ mịt, không thể nhìn rõ gì cả.

Lucy dừng chân ở tầng 1, ngay sát chân cầu thang là thư phòng. Cửa phòng hé mở, cô ghé mắt nhìn vào. Bên trong toàn là sách, thư phòng rất rộng. Những giá sách xếp thành hàng dài. Ở cuối phòng có một chiếc bàn, được đặt bên cạnh khung cửa sổ có hướng nhìn ra vườn hoa.

Lucy tò mò đẩy cửa bước vào. Tới gần chiếc bàn cô nhận thấy trên mặt bàn đặt một cuốn sách đang mở. Nhìn qua cuốn sách này đã cũ, bìa sách có phần bong tróc, màu giấy đã ngả vàng, chỗ chỗ bị ố vàng. Không có năm xuất bản, chỗ đề tên tác giả lại mờ nhạt, nhìn không rõ là chữ gì.

Ánh nắng mặt trời chiếu tới, mặt bàn vàng óng một màu. Những tia nắng rải lên cuốn sách phát ra thứ ánh sáng đặc biệt. Lucy đưa tay vuốt nhẹ trang sách cũ, cảm giác quen thuộc ùa về nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra mình đã từng đọc hay biết đến nó. Cô lật bìa sách lên, hoa văn cùng họa tiết đan chéo nhau. Cô nhìn thấy một biểu tượng, có chút quen mắt nhưng vẫn không thể nhớ ra.

"Fairy Tail...?" Lucy lẩm bẩm tên bìa sách. Toàn thân cô run rẩy, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má.

Trái tim như bị ép chặt, Lucy quyết định gấp cuốn sách lại để lên giá, sau đó bước ra khỏi thư phòng và đóng cửa lại.

Lucy đi ngang qua bếp, bụng bắt đầu biểu tình. Chợt nhớ tới cháo do Natsu mua, Lucy quyết định quay lại phòng, rất ngoan ăn hết rồi uống thuốc. Nằm lên giường nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Lucy mơ thấy mình bị rơi xuống hố đen sâu thẳm. Xung quanh nhiệt độ giảm dần, khoảng không gian hỗn độn với vô số mảnh kí ức rời rạc.

-oOo-

Tích cực đào hố =)))) Sau khi fic này hoàn sẽ đến Call me Daddy lên sàn. Mọi người yên tâm nhảy hố nhé, fic tầm 3-5 chương thôi =))))

Love all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro