Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Mọt sách và mọt sắt (GaLe)

"Hừ, mày và cả bố mày nữa, đều là thứ rác rưởi."
"Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy mà, mẹ rất yêu Gajeel mà, không phải vậy sao?" Cậu bé với mái tóc đen dài ngước đôi mắt đầy lệ nhìn người đàn bà trước mặt.
"Yêu? Thứ như mày mà cũng đòi hỏi tình yêu cơ à, mau biến đi cho khuất mắt tao." Người được cậu bé gọi là "mẹ" cười khinh bỉ, không thương tiếc mà lấy tay tát mạnh vào khuôn mặt còn non nớt ấy.
"Lousiana, cô đúng là đồ không có nhân tính, sao cô dám ra tay với chính đứa con của mình chứ?" Một người đàn ông cao lớn chạy ra, giận dữ ôm cậu bé vào lòng.
"Con? Nó chẳng qua chỉ là một thứ công cụ mà các người bắt ép tôi phải sinh ra thôi. Metalicana, anh nghĩ tôi sẽ vui vẻ mà chấp nhận cuộc hôn nhân này à? Những gì gia đình anh đã gây ra cho tôi, tôi sẽ bắt thằng nhóc này trả giá gấp mười." Đôi mắt bồ câu của bà ta trợn trừng, Lousiana cười khẩy đầy vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy tình cảnh khốn đốn của hai bố con.
"Cô...còn là con người sao?" Vừa ôm con, Metalicana vừa bàng hoàng nhìn người đã chung chăn chung gối với ông suốt mười năm trời qua, đột nhiên cảm thấy rùng mình vì ghê tởm.
"Phải, tôi không còn là con người. Là kẻ nào đã khiến Lousiana Federick tôi thành ra thế này chứ, anh nói đi, LÀ KẺ NÀO???" Bà ta càng lúc càng không tự chủ được bản thân, gào lên như một con thú bị thương.
"Lousiana, tôi đã gây ra đau khổ cho cô, tôi xin lỗi, nhưng cô không thể trút hết lên đầu Gajeel được, trẻ con là vô tội, nếu muốn cô hãy tìm tôi đây này." Metalicana dịu giọng, ánh mắt nửa kiên quyết nửa muốn tìm kiếm chút mẫu tính còn sót lại trong người Lousiana.
"Hừ, nếu chỉ một lời xin lỗi mà có thể giải quyết được mọi việc thì thế giới này đâu cần đến cảnh sát." Bà ta hừ lạnh.
"Vậy bây giờ cô muốn gì? Ly hôn? Tài sản? Cô nói đi."
"Ồ, xem ai đang xuống nước kìa. Chà, một thứ như nó mà có thể khiến Metalicana Redfox đầy kiêu hãnh phải cúi đầu trước kẻ khác thế này, đúng là phúc ba đời. Được thôi, tôi sẽ không động đến nó nữa, nhưng bù lại, 70% tài sản phải đứng tên tôi." Bà ta bình thản nói, giọng châm biếm mỉa mai.
"Cô đang 'được voi đòi tiên' đấy Lousiana."
"Được thôi, vậy tôi sẽ không kí vào đơn ly hôn. Tôi sẽ giày vò thằng nhóc này suốt quãng đời còn lại."
"50%. Đấy là số tài sản lớn nhất tôi có thể cho cô."
"Được thôi. Vậy thì 50%." Thật không ngờ đến cuối cùng bà ta lại chấp thuận, nói rồi xách va li đi thẳng mà không thèm nhìn lại.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!" Cậu bé Gajeel vội giằng ra khỏi vòng tay của bố, chạy theo khản tiếng gọi, nhưng người đàn bà độc ác đó vẫn thủy chung không hề dừng bước.

"Lại là giấc mơ đó." Gajeel chợt mở mắt, cậu ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Tại sao cái khung cảnh đó cứ ám lấy tâm trí cậu như một bóng ma, đến nỗi giờ đây cậu còn không dám ngủ vì e sợ lại nhìn thấy hình ảnh người đàn bà xấu xa và tuyệt tình đó.

Gajeel khoác trên vai chiếc cặp, những bước chân sải dài mạnh mẽ thu hút không ít sự chú ý của các nữ sinh.
"Bíp!" Một chiếc xe lao thẳng đến phía cô bạn phía trước.
Gajeel vội lao đến, kéo thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.
Cô bạn lúc bấy giờ mới ngơ ngác nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, ngại ngùng ngước lên:
"Cảm...cảm ơn cậu. Cậu có thể buông mình ra được không?"
"Lần sau nhớ nhìn đường." Cậu buông một câu lạnh tanh rồi sải bước đi thẳng.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Levy - người con gái sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu sau này.
Thật ra cũng rất kì lạ, khi mà cả Gajeel và Levy đều không biết hai người là bạn học cùng lớp cho dù đã vào học được năm tháng. Hai người chỉ nhận ra nhau khi LẠI tình cờ va vào nhau trong căn tin học viện.
"Là cậu?" Levy ngạc nhiên hỏi.
"Cô cũng học ở đây à?" Gajeel hờ hững nói.
"Bộ...hai người không biết nhau à?" Lucy đứng bên cạnh trợn mắt nhìn.
"Cậu nói gì kì thế Lu-chan, đây mới là lần thứ hai tớ gặp cậu ấy mà?" Levy nói, kèm theo cái gật đầu của Gajeel.
"Kì Nhông Lửa đâu rồi?" Gajeel lên tiếng.
"Kì Nhông Lửa là ai?" Levy nhướn mày.
"Tớ cũng không biết nữa Gajeel, chắc Natsu đi đá bóng rồi." Lucy nói.
Nghe thế, cậu chỉ ừ nhẹ rồi đi tiếp.
"Lu-chan, cậu biết cậu ta sao?" Levy ngơ ngác như bò đội nón.
"Mou...Levy-chan thật là! Cậu ta là Gajeel Redfox, là bạn cùng lớp với bọn mình mà!" Lucy cười ngán ngẩm, ngón tay trò búng lên vầng trán cao trắng trẻo của cô bạn thân.
"Không thể nào, nhất định là Lu-chan đang trêu mình. Làm gì có chuyện đó chứ."
"Haiz, thật bó tay với cậu." Lucy lôi chiếc điện thoại ra, chỉ cho Levy ảnh tập thể lớp.
"Cậu tự xem đi."
Levy vẫn cười cười vẻ không tin, thế nhưng sự thực lại...
Quả nhiên, đứng ở hàng cuối cùng, ngay cạnh Natsu, là cậu bạn có mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ sắc bén. Người đó không ai khác chính là Gajeel.

Trong lớp, vào tiết Toán

"Bài kiểm tra vừa rồi đa số các em làm rất tốt, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số em, điển hình là em Redfox!" Thầy Laxus đứng trên bục giảng lớn tiếng. Híc, quả không hổ danh là thầy giáo có vẻ ngoài đẹp trai khét tiếng của học viện. Sợ nhất chính là khuôn mặt vui vẻ đôn hậu vừa chuyển sang giận dữ đã trở thành thiên lôi của thầy. Chậc, chắc chỉ có bạn gái thầy mới quản được thầy quá.
"Em Redfox, nói cho cả lớp nghe, em được bao nhiêu điểm." Thầy Laxus cố gắng duy trì phong thái, không xông ra đánh chết cậu 'học trò quý' này.
"29 điểm." Cậu đứng lên, vạch đen đầy mặt.
"29 điểm, cậu nói nghe bình thản quá nhỉ thiếu gia Redfox, cậu có biết là nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì cậu sẽ có nguy cơ bị chuyển xuống lớp S không hả?" (Chú thích: S ở đây không phải là S-class đâu nha, mà là lớp Silvery dành cho con của các nhà tài phiệt không có năng lực chỉ nhờ tiền mới vào được đó).
"Sắt Gỉ, ê." Natsu ngồi bên cạnh khẽ gọi.
Gajeel mặt mày xám xịt quay sang thì thấy, thằng bạn thân đang lè lưỡi, tay đưa lên cổ cắt ngang. Nói thực, nhiều lúc cậu chỉ muốn bóp chết thằng này.
"Kì Nhông Lửa chết tiệt, mày..." Gajeel gầm gừ.
"Redfox, em đang lầm bầm cái gì đó! Nên nhớ em Dragneel được những 97 điểm đó, tại sao hai đứa chơi thân với nhau mà không chịu học hỏi gì từ bạn thế hả?" Thầy Laxus nói càng lúc càng hăng, mặt đen kịt, giống như sắp sửa hành hung người đến nơi.

Bỗng...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên.
Laxus nhìn màn hình hiển thị người gọi mà giật mình, vẻ mặt lập tức thay đổi, một giọng nói dịu dàng đến sởn gai ốc phát ra từ miệng của cái người vừa nãy còn suýt nữa gào đến rách họng kia.
"Xin lỗi các em." Thầy cười cười rồi vội đi ra ngoài. Chỉ nghe loáng thoáng được câu:
"Mira-hime, anh đây. Ừ, anh vẫn khỏe. Ừ, anh cũng nhớ em lắm. Sao? Bây giờ em đang trên đường đến sân bay bay về à? Bây giờ thì... Thôi được rồi, anh sẽ tới đón em."

Trong lớp

Học sinh A: Âu mai gót, không ngờ bạn gái của thầy lại là chị Mirajane.
Học sinh B: Thế thì có gì mà lạ chứ, thầy mình được mệnh danh là Kim Cương Điện Hạ của thành phố cơ mà, phụ nữ không đổ theo hàng đống mới là lạ.
Học sinh C: Chuẩn rồi, thầy trông men lỳ thế, đến mẹ tớ còn thấy mê nữa là.
Tuy nhiên mọi lời bàn tán đều dừng khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ông thầy.
"Xin lỗi các em, tôi có việc phải đi gấp. Còn nữa, về việc em Redfox, tôi giao lại cho em đấy, em McGarden. Từ này em sẽ chịu trách nhiệm kèm em Redfox học, nếu như em ấy không tiến bộ tôi sẽ phạt cả em đấy."
"Nhưng thưa thầy..." Levy vội lên tiếng phản bác.
"Không nhưng nhị gì hết. Bắt đầu từ hôm nay luôn đi. Thôi chết, tôi muộn rồi. Chào các em." Laxus nói rồi chạy đi.
Levy tiu nghỉu gục mặt xuống bàn trong ánh mắt không-mấy-trong-sáng của đám bạn cùng lớp.

Giờ tan học

"Haiz..." Levy đi bên cạnh Lucy, thở dài. Sau việc buổi sáng, cô không dám đối mặt với Gajeel nữa. Đúng là xấu hổ quá đi mà! IQ 240 của cô không biết bay đi đâu rồi, tại sao lại không biết chứ? Ơ mà cậu ta cũng có biết đâu nhỉ. Nghĩ tới đây, sự xấu hổ của Levy giảm xuống một nửa.
"Levy-chan, cậu lo lắng nhiều quá rồi. Thật ra Gajeel cũng tốt bụng lắm, chỉ là trông hơi dữ dằn chút thôi."
"Ừ..." Levy cười gượng gạo.
"Ê Tí Hon." Có tiếng động cơ xe máy sau lưng cô.
Levy cau có quay lại.
"Sao lại là cậu? Còn nữa, tên tôi không phải là Tí Hon. Tôi là Levy."
"Geez, gì cũng được. Lên xe đi, Tí Hon."
"Để làm gì cơ?" Levy ngơ ngác hỏi.
"Đi về nhà tôi chứ còn làm gì nữa. Nhanh lên đi."
"Hai người..." Lucy nghi hoặc nhìn cả hai.
"Không phải như Lu-chan nghĩ đâu mà!" Levy vội vàng xua tay.
"Có nhanh lên không thì bảo!" Gajeel bắt đầu gắt.
"Tới đây tới đây." Levy nhăn mặt, bụng nghĩ thầm:
'Laxus-sensei chơi xấu thật đấy, sao lại đi bảo mình kèm cái tên đầu đất này học chứ!'
Vậy là Levy nhà ta đành hậm hực ngồi trên chiếc Harley của Gajeel.

Chiếc xe phóng đi như tên bắn làm Levy suýt nữa té ngửa. Cô mất đà, theo quán tính vòng tay ôm Gajeel. Hành động vô tình này làm anh chàng tóc dài hơi khựng lại một chút, nhưng rồi thản nhiên lái xe đi mà không hề giảm tốc độ. Nói sao nhỉ, mặc dù đôi bàn tay ấy bé nhỏ nhưng ấm áp đến lạ kì. Chỉ vì người đàn bà độc ác đó mà cậu sinh ra ác cảm với con gái, nhưng sao lại để cho một cô-bạn-cùng-lớp không hơn không kém như Levy ngồi chung xe, rồi còn ôm eo nữa. Geez, người ta cứ bảo con gái là chúa phiền phức, còn Gajeel cậu thấy chính mình mới là càng ngày càng phức tạp thì phải.
Lúc ấy đã là vào tháng mười hai, hơi thở lạnh toát của nàng đông bao trùm khắp các nẻo đường của Magnolia, với những cơn gió mơn man trên từng ngọn cây xơ xác, vắt vẻo trên từng cành độc một màu nâu xù xì.
"Lạnh không?" Cậu hỏi rồi thầm giật mình. Cậu đang quan tâm đến cô nàng tí hon này ư?
"Không đến nỗi chết cóng nếu như ai đó chạy xe chậm lại một chút." Cô thờ ơ nói, giọng điệu khiến cho ai suýt phì cười.
'Nhưng mà, giọng nói của Tí Hon cũng êm tai đấy chứ.' Cậu gật gù, và rồi đi đến một quyết định vô cùng sáng suốt, đó chính là giảm tốc độ xuống.
"Cậu biết không," cô chợt cất tiếng, "đôi khi chậm lại cũng là cách để chúng ta tận hưởng cuộc sống đấy."
"Thật sao?" Cậu hỏi bâng quơ.
"Cậu không tin tôi?" Cô hỏi lại.
"Tôi có cách tận hưởng cuộc sống của riêng tôi." Cậu lạnh nhạt đáp.
"Chính cái bản tính khó ưa đó đang chặn đường cậu đấy Tóc Dài ạ. Thì ra cậu cũng chẳng hơn gì một đứa trẻ to xác bướng bỉnh lúc nào cũng muốn chạy trốn khỏi sự thật." Cô nói tiếp.
Lần này thì cậu giật mình thật.
'Làm thế nào...mà cô ta biết?'
Tất nhiên rồi, Levy là ai kia chứ, cô là thiên tài với chỉ số IQ 240 cơ mà, cô dường như có thể nắm bắt mọi suy nghĩ của người khác, bất kể là giấu kĩ tới đâu.

Xe dừng hẳn.

"Tại sao cô lại cảm thấy sống chậm là hay chứ?" Cậu quay lại hỏi.
"Vậy tại sao cậu cảm thấy cứ nhất thiết phải có tốc độ?" Cô đáp lại cậu bằng một câu hỏi tương tự, dùng đôi mắt trong veo như muốn nhìn thấu cậu.
"Tôi hỏi cô trước."
"Thôi được." Levy nhún vai. "Nếu cậu muốn biết."
"Con người ta luôn sống vì một mục đích nào đó, và luôn cố gắng hết sức vì nó đúng không? Đấy là khi ta tự đặt ra cho mình một áp lực. Áp lực đó có thể nhiều hay ít, phụ thuộc vào mục tiêu ta đặt ra có lớn hay không. Lấy ví dụ thế này nhé: Chẳng hạn như cậu có một ước mơ trở thành ca sĩ, cậu có đủ tự tin, đủ tài năng và muốn chứng tỏ mình với giới nghệ sĩ, thì khi đó, cậu tin chắc mình sẽ thành công, suy ra áp lực của cậu ít hơn rất nhiều so với những người có cùng ước mơ khác, nhưng thiếu đi tài năng. Có những người, họ luôn sống hết mình vì đam mê của họ, thậm chí dành nửa cuộc đời chỉ để cống hiến cho nó và mong muốn công sức của mình được ghi nhận. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi tố chất cần thiết cho lĩnh vực đó, ấy là lúc áp lực tinh thần đè nặng lên vai họ. Họ thất vọng với bản thân mình, đau khổ và buồn bã, và rồi phí hoài quãng đời còn lại, để làm gì cơ chứ? Nếu như họ thực sự không có tài trong lĩnh vực đó, sao họ không thử tìm khả năng đặc biệt của chính mình, sao họ không đem niềm đam mê ấy đến cho người khác? Đôi khi, chỉ cần sống chậm lại một chút là họ đã có thể biết mình bỏ lỡ điều gì. Hạnh phúc giống như một trận mưa sao băng vậy. Nếu như cậu bỏ lỡ nó, thì rất có thể cậu sẽ không thể nào nắm bắt được nó lần nữa. Và rồi đến một ngày kia cậu chợt nhận ra mình chẳng có gì cả, chỉ vì lúc nào cũng sống trong cảnh ganh đua, cạnh tranh với từng người để được lăng xê, kí hợp đồng. Thật chẳng đáng chút nào khi có tiền mà không có gia đình và tình yêu. Vì vậy, hãy thử sống chậm lại xem, thử thôi, và nhìn cuộc sống này ở một góc khác." Cô nhìn cậu, đôi môi xinh xắn vẽ lên đường cong mềm mại.
'Sống chậm lại sao?' Cậu khẽ nhắm mắt. Hừm, chắc cậu sẽ thử. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu cảm nhận cái phảng phất nhẹ nhàng của những cơn gió này?
"Tí Hon này."
"Tên tôi là Levy."
"Sao cũng được."
"Rồi sao?"
"Cô đậu rồi."
"Đậu cái gì?"
"Làm gia sư của tôi, cô bé ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro