Ngoại truyện 1: Sẽ có ngày anh không còn yêu cô ấy (GrUvia)
Tôi từ nhỏ đã là một con bé bị mọi người xa lánh. Chỉ vì hay khóc nhè khi bị trêu chọc, mà tôi bị gọi bằng những cái tên như Đồ Mít Ướt, hay Cọng Bún Thiu. Không hề có lấy một người bạn, tôi trở thành tâm điểm của sự trêu ghẹo và luôn là nạn nhân của những cuộc tẩy chay. Chưa bao giờ tôi nhận được món quà nào từ người khác, dù là một nụ cười hiếm hoi. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi, cái duy nhất khiến họ chú ý đến tôi cũng chỉ là cái họ Lockser mà thôi. Các thầy cô giáo đều tỏ vẻ rất quan tâm đến tôi, nhưng thực chất đến tên tôi là gì họ cũng chẳng nhớ. Họ bao bọc và bảo vệ tôi một cách giả tạo, hoặc nói theo cách khác là có chủ đích. Chủ đích ở đây chính là lấy lòng bố mẹ tôi, chủ nhân của cái tập đoàn hàng hải Lockser. Chưa một ai gọi tôi là Juvia, họ chỉ gọi Lockser, gọi nhiều đến mức tôi sợ chính cái họ của mình, cho đến khi tôi gặp Gray-sama, người mà bố mẹ chọn làm con rể tương lai.
Đó là chuyện xảy ra vào năm tôi lên tám, lúc ấy tôi đang bị hội con gái ở lớp đánh hội đồng.
"Làm cái trò gì thế?" Gray-sama đứng đó, nhìn oai phong giống như hiệp sĩ trong truyện cổ tích. Anh đuổi hết đám con gái đi, rồi nhẹ nhàng kéo tôi lên. 'Bàn tay anh ấy lạnh thật đấy.' Ấy chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về Gray-sama.
"Cảm ơn anh." Tôi lấy lại bình tĩnh, nói với anh.
"Không có gì. Cô là Juvia Lockser đúng chứ? Tôi là Gray Fullbuster." Anh đáp lại, ánh mắt có phần lạnh lẽo làm tôi rùng mình. Nhưng, tôi lại không thấy sợ anh, chỉ là hơi lạ thôi.
"Có bị thương không? Tôi sẽ đưa cô về nhà, Juvia." Anh nói, có phần lủng củng. Tôi vui vẻ gật đầu, đi theo anh. Mẹ vẫn dặn không được đi theo người lạ, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại đồng ý để anh đưa về. Có lẽ vì anh đã cứu tôi, vì anh không ra vẻ quan tâm đến tôi một cách thái quá, và là vì anh là người đầu tiên gọi tên tôi. Thậm chí tôi còn không thắc mắc tại sao anh lại biết tên mình.
Ngay từ lần đầu gặp mặt ấy, tôi đã thích anh rồi. Khi nghe bố nói lớn lên Gray-sama sẽ lấy tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, sự tồn tại của tôi cuối cùng cũng có một ý nghĩa. Dù không biết anh liệu có thích tôi, nhưng từ năm tám tuổi ngây ngô ấy tôi đã đặt mục tiêu trở thành người vợ hiền của anh.
Thời gian trôi đi, tôi và anh cũng lớn dần theo năm tháng. Kể từ sau chuyện xảy ra hồi tôi tám tuổi, bố mẹ bắt đầu cho tôi đến chơi nhà anh nhiều hơn. Bố mẹ anh đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười hiền hậu. Còn anh thì không mấy khi nói chuyện với tôi, khi tôi đến chơi chủ yếu là anh học bài hoặc đi bơi, lúc nào trong kí ức tôi cũng chỉ là bóng lưng của anh, anh chưa bao giờ quay lại nhìn tôi lấy một lần. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đẹp như tạc ấy của anh. Lắm lúc tôi thậm chí còn nhầm tưởng anh sinh ra vốn không biết cười. Bên cạnh anh cũng chưa hề xuất hiện một cô gái nào, điều đó làm tôi an tâm dõi theo anh từ đằng xa. Mối quan hệ giữa tôi với anh tiếp tục kéo dài như thế suốt năm năm, cho đến khi anh học năm hai sơ trung (tôi kém anh một tuổi). Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười. Anh cười rất đẹp, chắc tại vì tôi chưa bao giờ được chứng kiến. Anh cười vì một người con gái, không phải tôi, mà là nàng công chúa nổi tiếng của giới thượng lưu, Lucy Heartfilia. Cô ấy là bạn học cùng lớp với anh, là một cô gái hoàn hảo đốn đổ biết bao nhiêu nam sinh, trong đó bao gồm cả Gray-sama, người mà tôi từng cho rằng không biết đến sự tồn tại của con gái. Tần suất nụ cười xuất hiện trên môi anh ngày càng dày hơn, tâm trạng cũng tốt hơn, thi thoảng còn nói chuyện với tôi đôi ba câu. Lúc ấy tôi đã nghĩ Lucy-san chắc hẳn phải lợi hại lắm mới có thể thay đổi Gray-sama nhiều đến thế, đến mức tôi còn không nhận ra anh. Lòng đố kị cứ thế chất đống trong tôi. Tôi không cho là cô ấy cướp người mình yêu hay gì cả, chỉ là tôi quá đỗi ngưỡng mộ người con gái có thể thay đổi được cả bản tính trời sinh của một người như Gray-sama. Có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", ấy vậy mà anh lại thay đổi nhanh tới như vậy, phép màu của tình yêu quả thực quá thần kì. Suy nghĩ ấy không khỏi làm tôi giả sử nếu anh yêu tôi, liệu có phải anh cũng có thể thay đổi vì tôi? Lucy-san chắc phải hạnh phúc lắm, vì Gray-sama hẳn sẽ là một người bạn trai lý tưởng. Vốn tôi định sẽ chỉ đứng yên một chỗ để dõi theo anh thôi, vì tôi ngoài mong muốn anh hạnh phúc ra thì không còn mong gì hơn, cho dù có phải từ bỏ ước mơ ấp ủ từ thủa bé. Thế nhưng mọi việc lại không đơn giản như thế.
Mẹ Gray- sama, cô Ul yêu thương tôi nhất, bị ung thư xương. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn, tế bào ung thư đã di căn vào tuỷ. Trong những ngày cuối đời của mình, cô lúc nào cũng tươi cười, dặn dò tôi những điều cần thiết. Vốn dĩ tôi định nói muốn từ hôn, nhưng nhìn thấy cô như vậy, những lời đã ra đến cổ họng lại bị chặn lại. Cô nói, nguyện vọng lớn nhất của cô đó chính là trước khi chết có thể nhìn thấy tôi và Gray-sama ở bên nhau. Vậy là tôi, sau một đêm thức trắng đã quyết định hẹn gặp Lucy-san. Tôi không nói cho Gray-sama, chính vì biết anh nhất định sẽ phản đối, vì trong tim anh chỉ có một mình Lucy-san thôi.
Trong quán cà phê, Lucy-san điềm tĩnh nghe tôi nói hết, không hề có mấy phản ứng như đứng bật dậy hay tạt nước vào mặt tôi như tưởng tượng. Cô ấy đồng ý ngay, không sướt mướt cũng chẳng ủy mị. Lúc đầu tôi còn lầm tưởng tại cô ấy không yêu Gray-sama nên mới thế. Nhưng tôi lại không để ý đến hai bàn tay vò vào nhau và đôi mắt đong đầy sự đấu tranh giằng xé của cô ấy. Điều duy nhất tôi nhìn thấy được là ngấn nước ở khoé mắt cong cong đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Gray-sama thà làm trái lời mẹ nhưng cũng quyết không chia tay với Lucy-san. Tôi chẳng tài nào với được tới cô ấy. Chắc hẳn Gray-sama sẽ suy sụp lắm.
Mấy ngày sau, Gray-sama tự nhốt mình trong phòng, cơm không ăn, nước không uống, thực sự khiến trái tim tôi tan nát. Không phải tôi không đoán trước được kết quả này, nhưng vẫn cứ đau lòng. Phải rồi, vì tôi yêu anh mà. Anh đau, tôi còn đau hơn gấp mười, nhất là khi chính tôi là kẻ đã gây ra nỗi đau đó. Thế rồi cuối cùng anh cũng chịu bước ra khỏi phòng. Anh nắm tay tôi giống như một đôi thật sự, nhưng tôi biết, anh sẽ không bao giờ trao tôi nụ cười dịu dàng và ánh mắt yêu thương như với Lucy-san. Tôi cam chịu điều đó, cho dù không nhận được tình yêu từ anh, vì đây là cái giá tôi phải trả.
Chúng tôi đến trước mặt mẹ anh, cô gật gù cười, rồi cứ thế mà tắt thở.
Một năm sau ngày cô Ul mất, tôi đi Mỹ cùng Gray-sama.
Tôi biết, anh vẫn chưa quên được Lucy-san. Tôi cũng không hy vọng gì, chỉ là trong thâm tâm không muốn anh cứ mãi đeo nặng quá khứ như thế. Tôi muốn anh tiến về phía trước, tiến về tương lai, cho dù anh gặp gỡ và yêu một cô gái khác, vậy thì đã sao. Tôi chỉ cần anh hạnh phúc, thế là đủ.
Nhưng lâu dần tôi mới phát hiện Gray-sama không chỉ cố chấp bình thường, mà là muốn ôm lấy quá khứ để sống. Hôm ấy anh uống say bí tỉ rồi cứ thế đi bộ về, trời lúc ấy còn mưa to. Tôi đỡ anh đến phòng y tế kí túc xá, anh vẫn luôn miệng gọi cái tên Lucy. Tôi không thấy ghen tuông, mà chỉ thấy thất vọng. Tại sao anh không thể xoá bỏ ám ảnh quá khứ mà tiến lên cơ chứ? Vào đến phòng y tế, bác sĩ lại không có ở đó, vậy là tôi đành chăm sóc anh cả đêm. Anh bắt đầu lên cơn sốt, mặt đỏ bừng, miệng lảm nhảm gọi Lucy. Tôi chưa bao giờ ngờ tới việc, Gray-sama yêu cô ấy tới mức đó.
Vậy là kể từ hôm đó, tôi tìm đủ mọi cách tránh mặt anh. Nhưng tất nhiên, chắc anh cũng chẳng để ý đâu, tại bình thường anh vốn thế mà. Điều làm tôi không ngờ tới là anh lại để ý. Mới sáng thứ hai đầu tuần, anh liền chặn ngay đường của tôi, hùng hùng hổ hổ như đang hỏi tội phạm nhân:
"Cô đang tránh mặt tôi đấy à?"
Không ngờ lại bị anh phát hiện, tôi lúng túng không biết nói sao, chối đại:
"Đâu có? Sao Juvia lại phải tránh mặt Gray-sama cơ chứ?"
"Thế tại sao mấy hôm nay cô lại không làm cơm hộp cho tôi? Cô biết là tôi ghét ăn cơm Mỹ thế nào cơ mà."
"Ơ tại...." Chết thật, mấy hôm nay mải nghĩ lung tung nên quên béng mất việc này.
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Anh nghiêm mặt nhìn tôi.
"Đâu có đâu, ha ha, chẳng qua là dạo này em nhiều bài tập quá thôi. Nhất định ngày mai em sẽ nhớ mà." Tôi cười chống chế.
"Bài tập nhiều đưa tôi làm hộ. Nhưng nhất quyết không được quên làm cơm cho tôi." Gray-sama nói, giống như đang đe dọa.
"Vâ..âng ạ." Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh. Tôi có nên hy vọng không? Gray-sama nói vậy có nghĩa là thích cơm tôi làm đúng không nhỉ?
Anh bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, tuy vẫn hơi lạnh nhạt nhưng so với trước kia thì khá dễ dàng. Tôi và anh bỗng trở thành bạn thân, khoảng cách rút ngắn xuống một nửa.
Vào kì nghỉ hè một năm sau, anh cùng tôi về nước để dự tiệc sinh nhật thiếu gia Natsu Dragneel, một người bạn của anh. Và thật tình cờ, chúng tôi lại bắt gặp Lucy-san, trong bộ váy màu đỏ rượu vang tuyệt đẹp, nhưng với tư cách là bạn gái của Natsu-sama. Hai người đó quả thật rất đẹp đôi, đứng bên cạnh nhau tạo thành một vầng hào quang rực rỡ. Natsu-sama đầy ngạo nghễ nhìn Gray-sama, có lẽ là vì biết anh vẫn còn vương vấn bạn gái mình.
Sau khi tiệc tàn, khi chuẩn bị bước lên xe về nhà, anh chợt kéo giật tay tôi lại. Anh nói muốn cùng tôi đi bộ. Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ nhận lời. Gió man mát lùa vào tóc tôi. Bầu trời hôm nay rất đẹp, với những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng như kim cương.
"Gray-sama này, khí hậu ở Fiore vẫn là tuyệt nhất nhỉ."
"Ừm."
Bất chợt, một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay tôi. Cảm giác thân thuộc bảy năm trước ùa về. Tôi nhìn anh, ngạc nhiên lẫn xúc động khiến cổ họng câm nín.
"Sẽ có ngày anh không còn yêu cô ấy." Anh nói.
"Anh đã nghĩ như thế từ năm ngoái."
"Đến hôm nay anh mới phát hiện ra, ngày ấy đã đến rồi. Anh yêu em, Juvia Lockser." Anh nhìn tôi, dịu dàng nở nụ cười, một nụ cười hoàn toàn khác với nụ cười anh dành cho Lucy-san. Hoá ra, đúng là tôi nên hy vọng.
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường lát gạch. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy, con đường nào cũng là con đường hạnh phúc.
(Đây chỉ là một chap giữa trước khi vào chap 7 thôi nhé, chứ không phải kết thúc truyện đâu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro