Chương 9: Trái tim tôi không còn nữa
Trong quán bar nổi tiếng nhất Fiore, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy khiến dáng người khiêu vũ trên sàn nhảy càng thêm mê hoặc. Trong cái không khí nóng bỏng này, chỉ duy nhất một người không hề bị lay động, giống như đang sống trong thế giới của riêng mình, vẫn lẳng lặng gọi hết ly này đến ly khác.
"Thêm một chai Hennessy nữa đi." Người đó nói, giọng khàn đi bởi men say.
"Natsu-sama, hôm nay cậu đã uống hết ba chai rồi đó!" Anh chàng phục vụ lo lắng nói.
"Sao? Sợ tôi không trả nổi tiền à?" Natsu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, mờ đục vì không tỉnh táo.
"Không, chỉ là..."
"Natsu, đừng uống nữa!" Giọng một cô gái vang lên đầy vẻ quan thiết.
"Lisanna-sama, mau khuyên Natsu-sama đi, cậu ấy uống nhiều quá rồi."
Lisanna nhíu mày, cô ta ngồi xuống cạnh Natsu, giằng chai rượu từ tay cậu, nhỏ nhẹ nói:
"Natsu, để em đưa anh về nhà nhé?"
"Tôi biết cô sao?"
"Em là Lisanna đây mà."
"À, tôi nhớ rồi, cô là người hầu nhà Lucy. Bao giờ thì cô ấy về?" Natsu nhếch môi. Nụ cười ấy làm Lisanna tức lộn ruột.
'Tại sao vậy? Tại sao anh không nhớ tới kỉ niệm ngày xưa của hai chúng ta, mà chỉ nhớ tới những gì liên quan đến Lucy cơ chứ?'
Trong thâm tâm Natsu bây giờ, có lẽ người con gái cậu yêu chỉ đang đi du lịch ở đâu đó. Cậu đứng dậy, đôi chân loạng choạng không vững. Thấy thế, Lisanna vội thừa cơ ôm lấy cánh tay Natsu, ân cần dìu cậu.
"Anh say thế này rồi, em sẽ đưa anh về."
Tuy nhiên, đắc ý chưa được bao lâu, thiên kim tiểu thư nhà Strauss đã bị hắt một gáo nước lạnh vào mặt.
Natsu lạnh lùng rút tay về, cười mỉa mai:
"Với thân phận thấp kém của cô mà cũng đòi đưa tôi về sao? Cô nên nhớ cho kĩ, đối với tôi cô chỉ là người hầu của Lucy thôi. Cho dù cô có giàu có hay xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, hừ, cũng đừng hòng dụ dỗ thằng Natsu này."
Cậu nói rồi bỏ đi, bước chân vững chãi mà đều đặn. Cô ta đã nhầm rồi, Natsu không hề quên chuyện về sáu năm trước, cậu vẫn nhớ như in, nhưng trong tâm trí chỉ toàn hình bóng Lucy. Natsu không hề say, cậu vô cùng tỉnh táo, chẳng qua chỉ cố tình thử cô ta mà thôi. Nhưng càng như vậy, Lisanna lại càng muốn có được Natsu hơn. Với những gì cô ta có bây giờ, không lẽ lại thua một kẻ đã chết cháy?
'Cứ chờ mà xem, rồi anh sẽ yêu em thôi.'
"Vụ cháy lớn tại căn biệt thự vừa qua đã làm toàn bộ gia đình Công tước Jude Heartfilia thiệt mạng cùng với số tài sản bằng vàng và đá quý trị giá hàng trăm triệu Jewel bị hư hại nặng. Các nhà chức trách cho biết vụ việc này đã đặt dấu chấm hết cho gia tộc lớn mạnh nhất lịch sử, đồng nghĩa với việc Chính phủ đương thời phải tìm ra người nắm giữ chìa khoá ngân khố mới. Đám tang sẽ được tổ chức theo cấp nhà nước, cả nước sẽ treo cờ tang trong một ngày..."
"Choang!" Màn hình ti vi vỡ vụn.
"Cái gì mà thiệt mạng, cái gì mà đặt dấu chấm hết, mấy người đúng là chỉ biết ngồi rảnh rang nói xằng nói bậy." Natsu nhìn chiếc điều khiển vỡ vụn nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, gằn giọng, gân xanh trên trán nổi lên.
"Anh ơi, chú Jude, cô Layla, chị Lucy và Michelle vẫn bình an mà phải không?" Con bé Wendy nước mắt lưng tròng, sợ sệt hỏi anh trai.
"Ừ, tất nhiên rồi, họ chỉ đang đùa chúng ta thôi, làm gì có chuyện họ thiệt mạng chứ! Chắc chắn là chú Jude với cô Layla đã đưa chị em Lucy đi chơi đâu đó cho khuây khỏa rồi, họ sẽ về sớm thôi mà." Natsu cố gắng cười như thường ngày, xoa đầu Wendy, thật ra cậu không chỉ đang trấn an con bé, mà còn đang tự nhủ với chính mình.
'Đợi cô ấy, phải rồi, mày phải đợi cô ấy, mày còn nợ cô ấy buổi hẹn hò đầu tiên nữa mà, rồi còn quà Giáng Sinh, quà Valentine, quà sinh nhật thứ 16, 17, 18,....đến thứ n nữa mà. Không sao đâu, cô ấy chỉ đang chơi trốn tìm một chút thôi.'
Cậu nói thầm, rồi lao ra đường, để lại Wendy ngơ ngác phía sau. Cậu cứ chạy mãi, chạy như một con ngựa điên, và rồi đâm sầm vào một người.
"Đi đứng kiểu gì vậy...Natsu?"
"Gray?"
Quán cà phê Fairy Land
"Tôi cũng vừa mới nghe tin sáng nay."
"Ha." Natsu chợt bật cười.
"Có gì đáng cười sao?" Gray khẽ nhíu mày. Tiếng cười đó làm cậu khó chịu.
"Không có gì. Chỉ là cậu bình thản hơn tôi tưởng."
"Cậu biết từ bao giờ?"
"Cậu nghĩ Natsu Dragneel này là người như thế nào? Tôi có thể yêu một người con gái khi tôi chẳng biết gì về cô ấy sao?"
"Nếu là ba năm trước, tôi đã chẳng ngồi trước mặt cậu như thế này rồi. Nhưng đấy là tôi của ba năm trước. Tôi bây giờ, đã có một người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Lucy giờ đối với tôi chỉ đơn thuần là bạn mà thôi." Nhắc đến Juvia, ánh mắt Gray chợt trở nên dịu dàng, đột nhiên cậu thấy nhớ cô gái bé bỏng của mình tha thiết, nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt bối rối ngượng ngừng, từng hành động bảo vệ người yêu khỏi 'tình địch' của cô.
Natsu nhìn cậu bạn như thế mà không khỏi ghen tị. Ít nhất cậu ta vẫn có thể tìm thấy một người như vậy. Còn cậu, thì sao? Nếu một ngày phải chia tay Lucy, cậu sẽ làm thế nào? Không thể nào đâu, hai người họ sẽ không chia tay, hoặc ít nhất cậu sẽ không để việc đó xảy ra bằng mọi giá. Với lại, cho dù có chia tay, cậu vẫn sẽ yêu cô vô điều kiện. Đơn giản là vì cậu yêu con người cô, yêu mọi thứ thuộc về cô mà không cần được đáp lại.
And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on
Without you there's no place to belong
Well someday love is gonna lead you back to me
But 'til it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
Somewhere out there you thinking of me
Chorus:
Until the day I let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye
'Til I see you again
I'll be right here rememberin' when
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can't deny
It's not good bye
You'd think I'd be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long
It's just a matter of time I'm sure
But time takes time and I can't hold on
So won't you try as hard as you can
To put my broken heart together again
Chorus
("It's not goodbye" - Laura Pausini)
Chưa bao giờ Natsu tìm thấy một bài hát phù hợp với tâm trạng mình đến vậy. Phải rồi, họ đã nói lời tạm biệt đâu cơ chứ?
"Gray, tôi có việc phải đi trước đây. Tiền nước nhờ cậu nhé!" Natsu đứng bật dậy, chạy vụt ra ngoài.
"Ê này!" Gray gọi với theo, nhưng cậu bạn tóc hồng đã biến mất từ lúc nào.
"Haiz, cố lên." Cậu lắc đầu, nở nụ cười nhẹ.
Vài ngày sau, tang lễ gia tộc Heartfilia diễn ra. Nhà nào nhà nấy treo cờ tang, mặt mày ủ dột, phố phường vẫn nhộn nhịp là thế mà giờ đây thê lương đến nặng lòng. Gia tộc Heartfilia tuy thuộc hoàng gia, nhưng đối với dân chúng thì giản dị và lương thiện như người một nhà. Người ta đưa mắt nhìn theo những cỗ quan tài, nhiều phụ nữ và người già còn không kìm nổi nước mắt. Đây thực sự là mất mát quá lớn, không chỉ với Chính phủ, mà còn đối với nhân dân cả nước.
"Dừng ngay cái trò này lại!" Bỗng đâu vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ. Cậu thanh niên với mái tóc hồng bắt mắt lao vào đám đông, phá hết những vòng hoa tang.
"Ai cho các người tổ chức tang lễ chứ! Họ vẫn chưa chết! Các người muốn rủa người ta hay sao?"
Đám đông chợt im lặng. Sự xuất hiện gây cản trở này đúng là quá bất ngờ.
"Các người có bằng chứng gì mà nói họ đã chết cơ chứ? Nói!" Cậu trợn trừng mắt với những viên cảnh vệ, gào lên.
"K..k..không lẽ cậu không xem tin tức thời sự sao? Ở khu biệt thự rõ ràng đã lượm được mấy cái xác, kết quả giám định nói đó chính là xác của gia đình Công tước Heartfilia." Viên cảnh vệ ở gần đấy nhất bị bộ dạng dữ tợn của Natsu dọa đến xanh mặt, lắp ba lắp bắp nói.
"Cái gì..." Cậu chợt nhỏ giọng lại.
"Thiếu gia, Chủ Tịch lệnh cho tôi đưa cậu về nhà, mời cậu đi theo tôi." Một người áo đen cao lớn bước đến chỗ Natsu, giọng đanh thép khô cứng.
Natsu như cái xác không hồn, chẳng nói chẳng rằng, đôi chân chậm chạp lê bước, đi theo anh ta.
Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Đó chẳng phải là thiếu gia tập đoàn Dragon, hôn phu của Quận chúa Heartfilia sao?"
"Cậu ta chắc phải yêu Quận chúa lắm, còn dám xông vào làm loạn đám tang cơ mà."
"Haiz, ông trời sao mà nhẫn tâm, lại nỡ chia rẽ cặp đôi trẻ tuổi này."
Những tiếng xì xào bắt đầu to dần lên, nhưng Natsu không còn nhận thức được gì nữa.
Vừa về đến nhà, Natsu đã nằm vật lên giường. Hôm nay là đám tang Lucy. Hừ, lũ phóng viên, ký giả, giám định viên ngu ngốc, sao chúng dám đặt điều về cái chết của cô cơ chứ, đúng là gan to bằng trời. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là ảnh chụp cô hồi tổng kết năm học. Cô rạng rỡ đến nỗi ngay cả những tia nắng vàng cũng không thể sánh kịp. Đôi mắt long lanh màu sô cô la, nụ cười vương màu nắng thật ấm áp, làm tan nỗi lạnh giá trong trái tim cậu.
'Bao giờ em mới chịu quay về đây?'
Sáng hôm sau~
"Natsu, mẹ có chuyện cần nói." Bà Grandine nghiêm nghị nhìn con trai, ánh mắt không giấu nổi vẻ đau xót.
"Vâng." Cậu trả lời.
"Mẹ muốn con...đính ước với Lisanna Strauss."
"Cái gì?" Natsu đứng bật dậy. Người phụ nữ ngồi trước mặt này có phải mẹ cậu không vậy?
"Natsu, ngồi xuống, nghe mẹ con nói hết đã." Ông Igneel nhìn Natsu, thần sắc nghiêm trọng.
"Nhưng..."
"Ngồi xuống."
Natsu đành hậm hực ngồi xuống.
"Cũng như con, mẹ không tin đó chỉ là một sự cố. Sau một hồi bàn luận, bố mẹ đã đưa đến kết luận: Đây là một vụ hỏa hoạn được sắp đặt từ trước, một màn kịch dựng lên để hãm hại gia đình Lucy."
"Nhưng rốt cuộc là kẻ nào cơ chứ? Kẻ nào gan to mật lớn đến vậy, đi đối đầu với gia tộc Heartfilia?"
"Chắc con đã nghe đến cái tên Joseph Strauss rồi chứ?"
"Lisanna Strauss?"
Mẹ cậu gật đầu.
'Hiểu rồi, thì ra là vậy. Khổ nhục kế diễn thật hay, còn có thể đánh lừa được cả chú Jude và cô Layla. Nhà Strauss, ta sẽ không tha thứ cho các người!' Bàn tay cậu siết chặt, đến nỗi xuống cốt kêu răng rắc như sắp gẫy vụn.
"Được thôi, con sẽ đính ước với cô ta. Bằng mọi giá phải trả thù cho họ."
Bà Grandine gật đầu. Có lẽ không người mẹ nào lại đi dạy cho con mình cách trả thù, nhưng vì nỗi đau trong lòng bà quá lớn. Tuy không cùng máu mủ, nhưng đối với vợ chồng bà thì Jude và Layla giống như anh chị em ruột vậy, hai người yêu quý Lucy như con gái ruột, sao có thể không đau lòng cơ chứ?
Vậy là vài ngày sau, nhà Dragneel hẹn gặp nhà Strauss tại một nhà hàng sáu sao bao riêng, trong khi ông bà Igneel, Grandine bàn chuyện cùng lão Joseph, Natsu và Lisanna đang ở trên đài thiên văn mini trên đỉnh nhà hàng. Cậu lạnh lùng nhìn cô ta, vất vả lắm mới thốt ra được vài câu.
"Nghe nói hôm nay có sao băng."
"Vậy sao? Thế thì em phải ước mới được."
"Lisanna này,"
"Dạ?" Cô ta nhìn cậu không rời mắt, đầy mong chờ.
"Tôi muốn đính ước với cô." Cậu không đổi sắc mặt, chậm rãi nói ra từng tiếng.
"Dạ?" Lisanna giữ chặt ngực trái. Đây...đây không phải là mơ đấy chứ? Natsu...đang ngỏ lời với cô ta sao? Cô nàng hạnh phúc đến nỗi mất cả cảnh giác, chẳng hề để ý đến nụ cười nửa miệng của vị 'tân hôn phu'.
"Hừ, con chuột sập bẫy rồi. Còn một câu tôi quên chưa nói với cô: 'Trái tim tôi không còn nữa'." Cậu nói khẽ, lời nói dễ dàng bị gió át đi. Phải rồi, trái tim cậu không còn nữa, vì nó mãi mãi chỉ ở bên một người mà thôi. Nàng công chúa của nắng, nàng công chúa của riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro