Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tạm biệt Natsu.

Warning: Yêu cầu tất cả các bạn sau khi đọc chap này hãy chuẩn bị tinh thần, người nào yếu tim nhớ uống thuốc trợ tim, còn nữa, tuyệt đối không ném đá, củ đậu bay hay bất cứ thứ gì làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của tác giả. Đôi lời tâm sự là thực sự khi viết chap này vừa viết au vừa khóc rồi còn tạ tội với hai bạn trẻ Na và Lu tới sái cả quai hàm, nhưng kịch bản nó là vậy nên đành vậy thôi. Xin lỗi đã làm các bạn mất thời giờ, bây giờ là chap 8.

"Mình...đang ở đâu đây?" Xung quanh toàn một màu đen tăm tối.
"Lucy!" Là ai...là ai đang gọi cô vậy? Cô cố căng mắt ra, tìm kiếm dù chỉ là một tia sáng le lói.
"Lucy!" Khuôn mặt hiền hậu của bố mẹ cô hiện ra. Lucy bật khóc, miệng lại cười rạng rỡ, chạy về phía họ.
"Lulu!" Lại thêm một tiếng gọi nữa. Con tim cô đập mạnh. Cậu bạn tóc hồng đứng bên cạnh bố mẹ cô, vẫn là nụ cười nhe nhởn thường ngày.
"Natsu..." Bước chân Lucy chợt run rẩy nhưng không dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước. Đến khi tay cô sắp sửa chạm được vào, bóng hình họ trượt đi, càng ngày càng xa.
"Không! Bố! Mẹ! Natsu! Đừng đi mà!" Cô cố hết sức đuổi theo, thậm chí vấp ngã, nhưng vẫn không thể níu giữ những dáng hình thân thương đó. Cái mà cô thấy chỉ là nụ cười buồn bã của mẹ, ánh mắt rầu rĩ của bố, và cái vẫy tay bất lực của cậu ấy. Tại sao chứ? Tại sao bỏ cô ở lại? Cô đơn lắm, lạnh lắm, ba người có biết không?
"Tại sao?" Lucy chợt mở mắt, một màu trắng xoá bao phủ không gian. Cô đang ở bệnh viện thì phải. Quay sang bên cạnh, con bé Michelle đang ngủ gục trên ghế sofa, đôi mày thanh tú chốc chốc lại nhíu, nước mắt cứ từng giọt ứa ra trên đôi má bầu bĩnh. Phải rồi, đến cô còn không chịu nổi cú sốc này thì nói gì cô bé con mới 9 tuổi như nó chứ? Nhưng làm sao con bé đưa được cô đến bệnh viện nhỉ, lại còn là phòng VIP nữa?
"Đây là cái bọc mà bà chủ đã cố sống cố chết bảo vệ, bà nhờ chị trao nó lại cho em, nói em nhất định sẽ cần đến những thứ trong này..." Cô nhớ lại lời Aquarius, vội lấy cái bọc để trên hộp tủ cạnh giường, mở nó ra.
"Cái này là..."
Ngoài mấy bộ quần áo của hai chị em, xấp tiền Aquarius đưa, còn có tấm ảnh cả gia đình chụp chung năm ngoái và một khối rubic. Không ngờ mẹ lại hiểu cô đến vậy. Lucy vuốt ve sáu mặt đầy sắc màu của nó, kỉ niệm lại ùa về.
Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Natsu tặng cho cô. Lúc ấy đã là vào tháng 12, tức năm tháng từ khi cậu về nước. Hai người tuy đã khá thân thiết, nhưng cô hoàn toàn giấu nhẹm chuyện này, thậm chí còn không mời cậu tới dự sinh nhật. Thế mà chả hiểu sao cái tên ấy lại lù lù đứng trong phòng khách nhà cô, vẫy tay chào như đúng rồi, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội nữa chứ! Tất nhiên, bản lĩnh của người thừa kế nhà Heartfilia cũng không phải vừa. Lucy trưng ra nụ cười xã giao nhất có thể, bước tới 'làm quen'.
"Xin chào, mình là Lucy Heartfilia, còn cậu đây là..."
"Chào cậu Lulu, tớ là Dragneel đây, cậu không nhận ra tớ à?" Ai ngờ tên tóc hồng còn cao tay hơn cô, phớt lờ hoàn toàn 'lời chào làm quen' vô cùng nhã nhặn kia. Không xong rồi, tia laze tử thần của mẹ cô đang chiếu về phía này.
Bà Layla bước tới, bên cạnh là người bạn thân, cũng là mẹ Natsu, Grandine Dragneel. Bà Grandine có mái tóc màu xanh tím và đôi mắt hiền từ, hiển nhiên là cái tên Natsu này chẳng có điểm gì giống mẹ cả. Bà Layla mỉm cười, nói với Natsu:
"Natsu, nhiều năm không gặp, cháu lớn nhanh quá. Mới hồi nào còn bé tí, vậy mà bây giờ đã thành cậu thanh niên đẹp trai cao lớn thế này rồi."
"Dạ, cô quá khen." Natsu gãi đầu, tuy nhiên trong mắt ai đó đây lại biến thành hành động tự mãn, tỏ vẻ. Cô khẽ hứ dài.
"Lucy, ra đây chào cô Grandine đi."
"Cháu chào cô." Lucy cúi đầu, lễ phép nói.
"Chà, hôm nay Lucy xinh thật đấy! À đúng rồi, đây là Natsu, con trai cô, hai đứa làm quen đi."
"À thực ra thì..."
"Vậy cho chúng cháu xin phép ra đằng này một chút được không ạ?" Lucy chặn ngang họng Natsu, cười tươi tắn.
"Ừ ừ được, hai đứa cứ đi đi." Mắt Grandine loé sáng, bà gật đầu, liếc sang cô bạn thân.
Lucy cầm cổ tay Natsu, nghiến răng nghiến lợi kéo đi. (Lạ nhỉ, còn chẳng hề bị chú ý nữa chứ).
Layla cười, nhìn cô bạn đứng bên cạnh.
"Đúng là bọn trẻ có khác nhỉ."
"Cậu nói vậy là sao? Không lẽ tớ với cậu già hết rồi à?"
"Xem ra tớ với cậu còn phải giả vờ đứng ngoài cuộc một thời gian nữa rồi."
"Cũng chưa biết chắc đâu. Lucy nhà cậu lợi hại lắm đấy."

Lại nói về hai bạn trẻ của chúng ta đang ở hoa viên.
"Cậu muốn chọc tức tớ phải không Dragneel? Rõ ràng là tớ đâu có mời cậu?"
"Ờ, đứng là cậu không có mời tớ, nhưng lại gửi thiếp mời tới nhà tớ, nên tớ đành phải đi thôi." Mặt Natsu tỉnh bơ, cái miệng liến thoắng lại bắt đầu phát huy tác dụng. Tức thật đấy, sao hắn ta cứ làm cho cô cứng họng thế nhỉ?
"Đó...đó là tớ mời mẹ cậu mà!"
"Thì trong thiếp mời cũng đâu có nói là không được đi cùng người khác đâu?"
Lucy im bặt. Đúng là không tài nào vặn lại cậu ta được.
Thấy dáng vẻ ức mà không nói được của cô, cậu bật cười thành tiếng, nói:
"Thôi, nguôi giận đi, tớ có quà cho cậu này." Nói rồi, cậu rút ra trong túi áo một chiếc hộp, à không, một khối lập phương thì đúng hơn.
"Khối...rubic?" Lucy hơi ngớ người, hỏi.
"Ừ. Đây là quà sinh nhật của cậu đấy."
"Quà...của tớ? Nhưng tại sao..." Cô cầm lấy nó, mân mê.
"Cậu muốn hỏi tại sao tớ lại tặng cậu khối rubic chứ gì? Cậu biết không, khối rubic này cũng giống như thế giới riêng của chúng ta vậy. Cho dù người ta có cố gắng xáo trộn thế giới của cậu thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là thế giới của chính cậu, cậu luôn luôn có thể làm mọi thứ yên ổn trở lại. Thế nên dù thế giới mà cậu đang sống có bị đảo lộn, cậu cũng phải đứng vững để bắt đầu lại."
Lucy im lặng. Có lẽ trái tim cô bắt đầu rung động rồi.
"Cảm ơn cậu, Dragneel."
"Natsu. Gọi tớ là Natsu."
"Ừm."

Lucy ôm khối rubic vào lòng, nước mắt lại tiếp tục rơi.
"Natsu, cậu nói sai rồi, thế giới của tớ làm sao có thể yên ổn lại được nữa đây? Một thế giới không còn bố mẹ, không còn cậu, không còn bạn bè và mái nhà ấm cúng, sao có thể là thế giới của Lucy Heartfilia cơ chứ?"
"Chị ơi..." Michelle cựa mình tỉnh giấc, dụi đôi mắt sưng húp.
"Ừ, chị đây." Cô vội lau nước mắt, mỉm cười dịu dàng.
"Chị làm Michelle sợ quá!" Con bé trèo lên giường, ôm chầm lấy cô.
"Không sao đâu, chị ổn mà." Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nó, khe khẽ an ủi như sợ sẽ đâm sâu thêm vào vết thương trong tim Michelle.
"Em tỉnh rồi à?" Một người mở cửa bước vào. Lucy mở to mắt. Đó là...
"Loke?"
"Chị ơi, chính anh này là người đã đưa chị đến bệnh viện đó." Michelle nhanh nhảu nói, chỉ tay vào Loke.
"Hoá ra là anh sao?"
"Làm em thất vọng à?" Loke mỉm cười, tiến đến bên giường bệnh.
"Tại sao anh lại..."
"Đó là bản tính trời sinh của anh mà, nhân nghĩa hơn người."
Tuy nhiên câu nói đùa của anh lại làm cô cau mày, Lucy lạnh lùng nói:
"Không vui đâu. Nói thật đi."
"Vì cả anh và em đều có chung một mối thủ phải báo." Nét mặt Loke trở nên nghiêm túc.
"Ý anh là Lisanna?"
"Em có tin không nếu như Lisanna chính là con gái của Joseph Strauss?"
"Sao?"
Joseph Strauss, một cái tên khá khét tiếng trong giới bất động sản. Không phải vì sản nghiệp nhà Strauss, mà là vì phong thái làm việc nhanh-hiểm-độc của ông ta. Khoan đã, không lẽ tất cả đều là do Joseph sắp đặt sao? Cho chính con gái mình vào làm người hầu ở nhà cô, sau đó thừa cơ diệt cỏ tận gốc ư? Phải rồi, tuy bây giờ các tập đoàn lớn mọc lên như nấm, nhưng gia tộc Heartfilia vẫn đang nắm giữ mạch máu kinh tế của đất nước. Đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà Heartfilia nhiều vô số kể, trong đó đa phần là những mảnh đất vàng gồm các khu đô thị cao cấp, địa ốc, rồi trung tâm thương mại, du lịch-văn hoá. Với những tập đoàn bất động sản, đó đúng là miếng mồi ngon béo bở. Nhưng tất nhiên, chẳng ai to gan lớn mật mà lại đi đối đầu với gia tộc hùng mạnh nhất đất nước. Chưa kể nếu đối đầu với Heartfilia, sẽ phải chống chọi với cả tập đoàn Dragon, mối liên kết vững chắc giữa hai nhà là không tài nào phá hủy được, nó được xây dựng từ tình cảm đẹp đẽ nhất, từ những kỉ niệm của họ. Lợi nhuận và sự tranh chấp hỗn loạn của thương trường không thể nào so sánh được với những gì họ đã cùng nhau trải qua. Vậy mà không ngờ Joseph Strauss lại âm mưu lật đổ gia tộc Heartfilia, thậm chí còn sử dụng khổ nhục kế, đang tâm để chính con gái mình đi hầu hạ người khác.
'Diễn hay lắm! Ha, quả thật diễn rất hay!' Cô cười thầm, nụ cười tự giễu bi thương.
Muốn trách, chỉ trách bố mẹ cô quá ngay thẳng, còn cô lại quá tin người, nên mới không điều tra cô ta. Trong cái thế giới này, không lẽ cứ là người tốt thì không thể sống sót được sao?
"Vậy mối thù mà anh nói là gì?"
"Cũng giống như em thôi, lão Joseph đã thâu tóm công ty nhà anh, khiến cho bố anh đột quỵ mà chết, mẹ anh phát điên, còn anh phải sống trong cảnh 'ăn nhờ ở đậu'."
"Được thôi. Vậy kế hoạch của anh là gì?" Giọng cô lãnh đạm, khô khốc, ánh mắt loé lên sự tàn nhẫn khát máu.
"Rời khỏi Fiore, đi đến Anh quốc."
"Được." Cô nói, giọng quả quyết.
"Nhưng trước khi đi, tôi muốn đến một nơi."
"Ừm." Anh mỉm cười.
"Anh không định hỏi tôi muốn đi đâu sao?"
"Đi làm thủ tục xuất viện thôi." Loke không trả lời mà kéo cô đứng dậy rồi dắt Michelle đi.

15 phút sau
"Đến rồi." Anh dừng xe, quay sang nhìn cô.
Ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại.
"Anh giỏi thật đấy." Cô hừ nhẹ, bước ra khỏi xe.
Cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi, nhưng ngôi biệt thự tráng lệ ngày nào chỉ sau một đêm đã trở thành đống hoang tàn đổ nát.
"Bịch! Bịch! Bịch!" Tiếng bước chân làm Lucy giật mình, vội núp sau thân cây to gần đó.
"Sao...lại thế này?" Giọng nói đó! Lucy hé mắt ra nhìn.
"Capricorn-san, Lulu đâu rồi?" Cậu quay sang hỏi người đi cùng.
"Cậu Dragneel, tôi e rằng tiểu thư đã..." Người tài xế luống tuổi ngập ngừng nhìn Natsu, khuôn mặt phong trần không giấu nổi nỗi đau buồn.
"Cháu không tin đâu! Lulu, cậu ở đâu? Đừng đùa nữa, ra đây đi mà!" Cậu gọi tên cô, như thể hai người chỉ đang chơi trò trốn tìm.
Lucy bịt chặt miệng để ngăn những tiếng nấc. Cô sắp không kiềm chế được nữa rồi, muốn chạy ngay ra lao vào vòng tay người ấy. Đôi tay nắm vào thân cây đến bật máu, cô cố nhìn rõ qua nước mắt, như muốn khắc ghi thật sâu hình dáng thân thương đó vào trí óc.
"Cậu Dragneel, đây là quà sinh nhật tiểu thư định tặng cậu nhưng lại để quên trên xe."
Natsu run run đỡ lấy hộp quà. Áo len...sao? Một chiếc áo len nam dày dặn màu đen.
"Cái áo này là đích thân tiểu thư đan cho cậu. Tiểu thư còn nói 'Cái tên Natsu này suốt ngày ra vẻ ta đây khỏe như voi thế thôi, chứ thực ra sợ lạnh chết khiếp. Coi như là giúp hắn khắc phục điểm yếu đi'." Capricorn không cầm được nước mắt, đôi gò má nhăn nheo của ông ướt nhoè.
"Lulu, tại sao? TẠI SAO LẠI RỜI BỎ TỚ?" Natsu ôm chiếc áo, quỳ sụp xuống đất hét lớn mà không hề để ý đến người con gái đang ôm thân cây khóc ròng gần đó.
Một bàn tay bỗng đặt lên vai Lucy.
"Chờ chút đã. Cho tôi một phút thôi." Cô dần bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn còn rõ tiếng nấc nghèn nghẹn.
Đôi mắt vẫn đau đáu nhìn về phía người ấy, cô nhẹ nhàng nói:
"Tạm biệt, Natsu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro