Chương 7: Biến cố
Sắc mặt Lucy tái mét, cô run run nói với Natsu:
"Natsu à, nhà...nhà tớ xảy ra chuyện rồi. Tớ phải về đây. Gặp sau nhé."
"Có cần tớ đưa cậu về không?" Natsu lo lắng nhìn Lucy. Cô ấy trông không ổn tí nào.
"Không...tớ tự về được rồi. Cậu cứ ở lại tiếp khách đi, đây là tiệc sinh nhật của cậu mà." Cô mỉm cười trấn an cậu rồi vội vã rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, một cảm giác bồn chồn bỗng dấy lên. Cả hai đều không hề biết rằng, lần tạm biệt này kéo dài đến năm năm.
Nội dung của cuộc điện thoại đó là: "Nhóc, không xong rồi, biệt thự cháy rồi!" Đó là giọng của Aquarius, quản gia nhà Lucy. Aquarius là một cô gái trẻ, mới 25 tuổi, có mối quan hệ rất thân thiết với Lucy, dù lúc nào cũng tỏ vẻ dữ dằn nhưng thực ra lại rất quan tâm cô và trung thành với gia tộc Heartfilia. Trong mắt Lucy, Aquarius mạnh mẽ hơn bất kì ai, chính vì vậy cô luôn ngưỡng mộ người chị gái này. Chưa bao giờ cô thấy Aquarius mất đi phong thái mà hoảng loạn tới vậy. Điều này khiến cô càng lo sợ hơn. Ngồi trên xe, Lucy không ngừng giục Capricorn, bất chấp cả việc vượt đèn đỏ. Bố mẹ cô, rồi còn con bé Michelle em gái cô, và cả Lisanna, Aquarius với Virgo nữa chứ. Cô chấp tay cầu nguyện, lòng thầm nhắc đi nhắc lại một câu nói như để khẳng định với chính bản thân mình. Họ sẽ không sao đâu, nhất định thế.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại. Dù chỉ mới mười phút trôi qua nhưng đối với Lucy thì giống như đã trải qua một trăm năm rồi vậy. Cô nhìn ngôi biệt thự đồ sộ, mái nhà yên ấm của mình giờ đang chìm trong biển lửa, vội vàng chạy thục mạng. Cô phải tìm bố mẹ, phải tìm Michelle.
"Lucy!" Một tiếng gọi làm cô sững lại. Là Aquarius và Virgo, còn có em gái cô nữa.
"Aquarius! Virgo! Michelle!" Lucy mừng quýnh, reo lên.
"Hime-sama, mau dắt Michelle-sama chạy đi, nếu không cô sẽ bị thủ tiêu đó." Virgo nói, giọng khẩn thiết.
Lucy ôm Michelle vào lòng, thân hình bé nhỏ của con bé đang run lên vì sợ.
"Chị ơi!" Michelle khóc oà lên.
"Đừng khóc Michelle, chị đây rồi. Em có bị thương ở đâu không?" Lucy cố giữ bình tĩnh, ân cần hỏi han em gái.
"Không ạ. Nhưng chị ơi, bố mẹ vẫn còn ở trong đó."
"Sao?" Lucy đờ người ra, cô nhìn ngọn lửa hung hãn đang lan ra khắp toàn bộ biệt thự, chuẩn bị lao vào thì bị Aquarius ngăn lại.
"Aqua, đừng cản em, em phải vào cứu bố mẹ."
"Nhóc, không, Lucy-sama, hãy nghe chị nói. Ông chủ và bà chủ đã dặn nhất thiết không được để em đi cứu họ. Người gây ra chuyện này chính là Lisanna, nếu em còn muốn báo thù cho bố mẹ thì hãy dắt Michelle chạy đi, rồi tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Họ là người của gia tộc Heartfilia, thì sống chết cũng phải ở lại ngôi biệt thự này. Hai chị em em là hy vọng duy nhất của gia tộc đó, hãy cố gắng sống cho tới ngày khôi phục lại được vị thế của mình." Aquarius ôm lấy Lucy, cố ngăn dòng nước mắt, nghẹn ngào dặn cô.
"Nhưng tại sao cơ chứ? Rõ ràng chúng ta có thể cùng đi cơ mà. Em làm gì có tài cán gì mà có thể khôi phục lại được gia tộc cơ chứ?" Đến lúc này Lucy không tài nào kiềm chế được nữa, nước mắt thi nhau tuôn rơi, làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Chát!
Lucy lặng người, nhìn bàn tay vẫn đang dơ lên trong không trung của Aquarius.
"Phải nói thế nào em mới chịu hiểu đây hả? Bố mẹ em đang cố gắng cầm chân Lisanna để bảo vệ em và Michelle đó! Ả hiểu rõ em như vậy, để tìm ra thì chẳng cần tốn chút công sức nào. Còn nữa, bây giờ em hãy mau đổi đồ với Virgo đi, cô ấy sẽ đóng giả em để qua mắt Lisanna."
"Không được, em không thể để Virgo thay thế em được. Nếu như vậy thì cậu ấy sẽ ra sao đây? Em không làm được đâu." Lucy hốt hoảng nhìn Virgo, lắc đầu quầy quậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Hime-sama, tôi không sao đâu. Được gặp và phục vụ hime-sama là vinh hạnh lớn nhất trong đời tôi." Virgo mỉm cười, đôi mắt màu hải ngọc long lanh nước.
"Virgo..." Lucy nghẹn ngào. Tại sao chứ, rốt cuộc cô đã làm gì sai để bị trừng phạt như thế này? Còn nữa, cái thân này của cô thì đáng bao nhiêu chứ, tại sao cứ nhất quyết bảo vệ cô bằng được? Cô cũng chỉ là con người thôi mà, tính mạng ai mà chẳng đáng quý như nhau?
"Lucy, cho phép chị gọi em thế này một lần thôi," Aquarius nhìn cô, ánh mắt chan chứa yêu thương,"trong thâm tâm chị vẫn luôn coi em là em gái ruột, vì thế em hãy tha lỗi cho người chị muốn làm tròn trách nhiệm này nhé. Đây là cái bọc mà bà chủ đã cố sống cố chết bảo vệ, bà nhờ chị trao lại cho em, nói em nhất định sẽ cần đến những thứ trong này. Còn đây là toàn bộ số tiền mấy năm qua chị đã dành dụm được, cũng được khoảng vài trăm ngàn Jewel, nếu tiết kiệm thì cũng đủ sống nửa năm. Em hãy cầm lấy chúng rồi dắt Michelle chạy đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bọn chị sẽ ở lại đối phó Lisanna."
Không biết làm sao, tuy trái tim đang muốn vỡ ra thành từng mảnh, nhưng Lucy vẫn cắn răng làm theo lời Aquarius, đổi quần áo với Virgo, rồi dắt em gái, cắm đầu chạy mà không dám ngoảnh lại. Phải rồi, cô không chỉ sống cho riêng mình, mà còn đang sống cho Michelle, rồi còn sứ mệnh gia tộc đang nằm trên vai. Cho dù là đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng hết sức, giống như con cá mập dù ngủ cũng vẫn phải bơi để duy trì sự sống.
"Lucy, nếu có kiếp sau, hai chúng ta sẽ là chị em nhé..." Giọng nói nhẹ nhàng của Aquarius văng vẳng đâu đó trong không khí, rồi bị gió cuốn đi lúc nào không hay.
"Tạm biệt chị, chị gái của em!" Lucy nói, cắn môi đến bật máu.
Ngôi biệt thự lộng lẫy một thời chẳng mấy chốc tan thành tro bụi, chôn vùi toàn bộ ký ức và những người cô yêu thương. Một âm thanh gì đó, giống như tiếng con tim vỡ vụn. Tim vỡ rồi, có còn hồi phục được không? Con tim này, từ lúc ấy đã bị cuốn theo biển lửa, đi đến nơi đâu, lưu lạc đến nơi đâu, cô cũng không quan tâm nữa.
"Chị ơi... Bố mẹ, sẽ trở lại với chúng mình mà phải không?" Michelle cố gượng cười, con bé hỏi ngây ngô, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra. Có lẽ chính bản thân nó cũng biết là điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra, nhưng vẫn phải tự lừa dối.
"Không...tất cả đã qua đi rồi, không còn gì nữa, bố mẹ bây giờ chắc đã đi xa lắm rồi." Lucy trả lời, đôi mắt long lanh dại đi bởi làn nước mắt. Có lẽ ngay cả cô cũng không thể đối mặt với sự thật tàn khốc này, cũng muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng thì cũng phải đối diện với sự thật. Sao chứ? Bầu trời hôm nay đẹp như vậy, lấp lánh muôn vàn ngôi sao, vẫn mà chị em cô lại thành ra thế này.
"ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG ĐANG MUỐN TRÊU NGƯƠI CON CÓ PHẢI KHÔNG????" Cô lấy hết sức lực còn lại mà hét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc. Bỗng chốc, trời đất quay mòng mòng, cô gái nhỏ ngã vật ra đất, văng vẳng là tiếng gọi của em gái.
"Chị ơi! Chị tỉnh lại đi! Hu hu!"
"Để anh đưa chị em đến bệnh viện."
Một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô, là ai vậy? Natsu, có phải cậu ấy không?
"Natsu..." Cô khẽ gọi, nước mắt lại trào ra không ngớt, ướt đẫm tay áo người đó.
Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố
Người đàn ông trung niên nghe điện thoại, tay cầm một tách trà còn vương hơi ấm, đôi mắt ánh lên vẻ quỷ quyệt đáng sợ, môi vẽ nên một nụ cười man rợ.
"Làm tốt lắm, con gái."
Thông báo nhỏ: Từ nay au sẽ chỉ ra mỗi tuần một chap thôi nhé, vì vậy mọi người đừng than phiền là chờ lâu nha, chắc chắn là tuần nào cũng sẽ có, nhưng au làm việc cũng rùa lắm nên thông cảm ha.
Ngoài ra thì có thể bạn nào đọc xong chap này sẽ ngồi ném đá au là bà tác giả máu lạnh nhưng đành chịu thôi, au cũng rất đau xót vì phải làm cho bạn Lulu thành ra nhà tan cửa nát, không nơi nương tựa như thế này. Thế nhưng bạn nào muốn ném đá thì hãy giữ sức để chuẩn bị cho chap sau nha.
Thân
Crystal Tenshi
P/s: Có bạn nào đoán được là ai đã đưa Lucy đến bệnh viện chưa nè? Au nói luôn là không phải đồng chí tóc hồng đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro