Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dỗ con gái khó thật đấy!

Lucy bước vào lớp. Cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nhưng không đáp trả mà nhẹ nhàng lướt qua tựa như một cơn gió. Cậu bạn tóc hồng dõi theo bóng dáng xinh đẹp, ngán ngẩm vò đầu bứt tai.

"Kì Nhông Lửa, mày lại lên cơn à?" Một giọng nói châm chọc vang lên bên tai cậu.

"Haiz..." Không nổi khùng như mọi khi, Natsu khẽ thở dài, hoàn toàn phớt lờ thằng bạn thân Gajeel.

"Ô chết thật, mày bệnh à?" Giật mình trước phản ứng đó, Gajeel trợn tròn mắt, vỗ vai Natsu.

"Ờ, chắc tao bệnh thật. Này Sắt Gỉ, mày có biết dỗ con gái như thế nào không?"

Khóe mắt Gajeel giần giật. Cái thằng đang mê sảng nói lảm nhảm bên cạnh cậu này có phải Natsu Dragneel, người thừa kế tập đoàn Dragon không vậy?

"Này này Kì Nhông Lửa, mày đừng làm tao sợ. Bình thường mày còn chẳng để bọn con gái vào mắt cơ mà? Hay con bé Wendy giận dỗi gì à?" (Chú thích: Wendy là em gái Natsu)

"Là Wendy đã tốt, đằng này..." Natsu lại thở dài, đưa mắt về phía cô bạn tóc vàng.

"Nhỏ Levy á?" Mặt Gajeel nghệt ra, chỉ về phía Levy đang ngồi cạnh Lucy.

"Cái thằng này, rốt cuộc mày giả ngu hay ngu từ trong bụng mẹ thế? Đương nhiên không phải Levy, cô ấy hiền lành thế cơ mà." Trán Natsu nổi gân xanh, cậu gần như gắt lên với Gajeel.

"Không phải Levy, không lẽ là...KHÔNG LẼ?!" Gajeel sáng mắt, há hốc mồm.

"Vâng, chúc mừng, mày đoán trúng rồi. Bây giờ tao hỏi lại lần nữa, mày có biết dỗ con gái không?" Natsu cố 'rặn' ra nụ cười, hỏi Gajeel.

"Ờ...không. Mày đi tìm ông Jellal ấy, hỏi xem bình thường ông ấy dỗ ngọt bà chằn Erza thế nào."

'Jellal hả?' Natsu nghĩ thầm.

Giờ ra chơi

Natsu đi lên tầng ba, nơi tập trung lớp của các học viên lớp mười hai.

Một nam sinh khối D (Diamond) năm hai như cậu, lại nổi tiếng là một trong những hoàng tử của trường, đúng là thu hút không ít sự chú ý.

Vừa nhìn thấy dáng Natsu ngoài cửa, một bà chị trang điểm lòe loẹt lập tức lóe mắt, giả bộ thẹn thùng, ngập ngừng hỏi:

"Em là Natsu đúng không? Chị...chị là..."

Chưa kịp để 'chị gái' nọ nói tiếp, Natsu đã gọi to:

"Cho hỏi anh Jellal có ở trong lớp không?"

Ánh mắt lấp lánh trái tim màu hồng của bà chị biến mất, thay vào đó là tia tổn thương.

"Natsu, em nỡ lòng nào..."

"Chị à, anh Jellal có ở trong lớp không?" Cậu mỉm cười làm ai đó chết sững.

"Ừ, cưng đợi chút nha, để chị gọi. Jellal à..." Giọng nói yểu điệu õng à õng ẹo vang lên làm Natsu lạnh sống lưng.

Một lát sau, một chàng trai tóc xanh màu nước biển với vết xăm đỏ nổi bật ở mắt phải đi ra. Anh chính là Jellal Fernandez, một trong 'ngũ đại kim cương điện hạ', ấy là cách gọi hoa mỹ của các nữ sinh, xuất thân ở một gia đình sở hữu tập đoàn buôn bán vũ khí lớn nhất nhì thế giới. 'Hoàng tử của vũ khí', người ta gọi anh như vậy. Anh đã từng sống trong màn đêm tăm tối của sự đố kị, khao khát quyền lực cho đến khi được Erza giải thoát. Màu đỏ của tóc cô là màu đỏ của sự huy hoàng, rực rỡ đầy kiêu hãnh. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà anh đã đặt cho cô cái tên Erza Scarlet. Cô chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, nhưng luôn kiên cường, mãnh liệt như một loài hoa sa mạc không tên. Sắc đỏ thắm của nó khiến người ta chói mắt, song nếu đặt vào một không gian u tối như thế giới của Jellal, nó lại tỏa ra thứ ánh sáng làm người ta ấm lòng. Chắc anh đã yêu cô gái này ngay từ giây phút ấy. Không ủy mị, không đài các, cô có một vẻ đẹp rất riêng - vẻ đẹp của sức sống mãnh liệt. Sau khi được cô giải thoát, điều đầu tiên anh làm là đi tìm một gia đình cho cô. Anh không muốn cô cứ thế, lúc nào cũng gồng mình tự gánh lấy những tổn thương. Và cuối cùng anh cũng tìm được gia đình Dragneel. Họ đều là những con người nhân hậu. Thật đáng kinh ngạc khi người chân chất như vậy lại có thể gây dựng nên một tập đoàn Dragon lẫy lừng, làm mưa làm gió khắp năm châu. Và bây giờ cô đã trở thành hôn thê chính thức của anh. Ngay sau khi tốt nghiệp hai người sẽ đính hôn rồi cùng nhau đi du học.

Quay trở lại hiện thực

"Sao? Thế cậu tìm anh có việc gì?"

"À...thì..." Natsu gãi đầu.

"Cãi nhau với Lucy đúng không?"

Natsu nhìn Jellal kiểu "LÀM SAO ANH BIẾT? THÁNH À?"

"Còn việc gì khiến cậu phải gãi đầu gãi tai lên tận đây tìm anh cơ chứ?" Jellal mỉm cười.

"Này, bình thường lúc bà chằn lửa Erza giận thì anh làm thế nào?"

"Con gái mỗi người mỗi khác, Erza với Lucy là hoàn toàn khác nhau mà. Nhưng cụ thể tại sao cô bé lại giận cậu?"

"À thì..."

Natsu kể hết đầu đuôi cho Jellal nghe từ vụ cậu trêu cô cho đến khi vô tình gặp Loke.

'Cái thằng này, thật tình...' Jellal lấy tay vỗ trán, ngán ngẩm nhìn cậu em vợ tương lai.

"Cậu đúng là ghen quá mất khôn. Nói như thế người ta giận cho là phải."

"Thì bây giờ em đang tìm cách xin lỗi đây này. Thế anh..."

"Không biết đâu. Anh mà giúp cậu không chừng lại bị chị cậu tẩn cho một trận ấy. Cậu đi tìm người khác đi nhé." Jellal mặt tỉnh bơ, quay lưng đi thẳng.

"Này, em vợ gặp nạn mà anh rể khoanh tay đứng nhìn là sao?" Natsu hét lên đầy phẫn uất.

"Không lẽ cậu chưa nghe 'đánh nhau sứt đầu mới là anh em vợ' à? Thông cảm nhé!"

"Anh... JELLAL FERNANDEZ!!!" Tiếng kêu gào thảm thiết của cậu bạn tóc hồng nào đó vang lên chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro