Chương 2: Học viện Fairy Tail
Chiếc Rolls-Royce sang trọng dừng ở trước cánh cửa học viện Fairy Tail. Toàn bộ sân trường đều được lát bằng đá hoa cương, ở trung tâm đặt một đài phun nước tinh xảo. Học viện được chia làm ba khu. Khu một là dành cho con cái nhà tài phiệt. Khu hai là dành cho học sinh có năng khiếu đặc biệt hoặc học sinh học bổng. Khu ba là khu sang trọng nhất, dành cho học viên giống như Lucy, vừa có tài lại có tiền. Toàn bộ sảnh khu ba đều được lát đá cẩm thạch, có vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt. Học viên của Fairy Tail đều được cấp thẻ, phân làm ba loại: Silvery, Golden và Diamond. Điều đặc biệt ở đây chính là, không phân biệt đối xử, vì quan điểm của họ là con người ai cũng quý như nhau, mà tài năng thì quan trọng hơn tiền bạc, vì vậy, dẫu cho là giàu hay nghèo, một khi đã bước chân vào ngôi trường này, học viên nào cũng giống nhau.
Lucy bước vào, dáng đi duyên dáng của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Lu-chan!" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Không ai khác đó chính là Levy- cô bạn thân của Lucy. Levy là một cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn và giọng nói trong trẻo, nổi tiếng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng: 240.
"Levy-chan!" Lucy cười đáp lại.
"Chúc buổi sáng tốt lành!"
"Cậu cũng vậy." Vừa nói dứt lời, trong đầu Lucy chợt dội lại hình ảnh sáng nay.
"Nhưng mẹ nghe Levy kể là..."
"Levy-chan... Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?" Lucy nở một nụ cười ngọt ngào, đến nỗi Levy phải giật mình lùi mấy bước.
"Chuyện...chuyện gì cơ?" Levy mồ hôi tuôn ra như suối nhìn khóe miệng giần giật của Lucy. Đúng lúc đó, một cánh tay to khỏe ôm lấy cổ Lucy, cứu cô thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
"Yo, Lulu!"
"N-A-T-S-U D-R-A-G-N-E-E-L! tớ đã nói với cậu BAO NHIÊU lần về việc KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI TỚ LÀ LULU RỒI HẢ?"
"Này, Lulu, cậu làm xong bài tập về nhà chưa, cho mượn cái coi."
"Tự đi mà làm đi."
Bốp!
Trán Lucy nổi gân xanh, và kết quả là cậu bạn tóc hồng nào đó phải ôm cái đầu sưng u một cục vào lớp.
"Lulu chơi ác quá đi!" Natsu trưng ra bộ mặt cún con, phụng phịu.
"..."
'Cô ấy giận rồi sao?' Sự im lặng bất thường của Lucy làm Natsu lo lắng. Trước kia, dù có tức giận đến mấy cô cũng đều xả hết ra ngoài, được một lát lại quay sang cười đùa với cậu. Haiz, con gái đúng là chúa rắc rối mà! Nhưng nếu Lucy giận thật, cậu phải làm gì đây? Từ trước đến nay, Natsu chỉ biết trêu chọc chứ đâu biết dỗ con gái? Mà làm gì có đứa con gái nào dám giận đại thiếu gia của tập đoàn Dragon chứ? Tất nhiên, Lucy là một ngoại lệ, ngay từ đầu đã là thế. Không phải vì gia thế của cô tương đương với cậu, mà là vì cô chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt trong trái tim cậu. Đó là tình bạn hay tình yêu, cậu không dám chắc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì đối với cậu, cô luôn là một người rất quan trọng. Chỉ có điều, Natsu không biết làm thế nào để cô hết giận. Bình thường chỉ có đám con gái chạy theo cậu, chứ cậu có bao giờ chạy theo con gái đâu?
"Lulu, cậu giận đấy à?"
"..."
"Này Lulu, tớ có cái này hay cực, ra đây cho xem."
"..."
"Lulu, à không Lucy, cho tớ xin lỗi được không, cậu nói gì đi mà."
Bước chân Lucy chợt dừng lại. Đôi vai cô rung lên giống như đang cố kìm chế.
"Ha ha ha!" Cô quay lại, bật cười thành tiếng, để mặc cho ông tướng Natsu ngớ người ra.
"Cuối cùng thì cậu cũng xin lỗi rồi nhỉ."
"Cậu...hết giận rồi à?"
"Tớ đâu có giận. Chỉ là tớ tò mò muốn biết nếu tớ giận thật cậu sẽ thế nào thôi. Ai bảo cậu thích trêu tớ." Lucy nháy mắt, lè lè lưỡi.
'Cái...gì...cơ?' Natsu nhìn Lucy, mặt không chút biểu cảm.
"Xí, Natsu ngốc." Lucy bị nhìn cho đến đỏ mặt, cô quay lưng bước vào lớp.
'Mày làm sao vậy, Natsu Dragneel?' Natsu đưa tay lên ngực trái. Tại sao cậu muốn giận mà không giận được? Tại sao cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm tới vậy, thậm chí còn vui sướng?
'Natsu à Natsu, mày đúng là điên thật rồi. Nhưng mà...thế tốt hơn việc cô ấy không thèm nói chuyện với mày nhỉ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro