Chương 11.2: Vivian Castle
Sáng hôm sau
Elfman day day đôi mắt thâm quầng. Cô gái đó thật đúng là, cái gì mà 'hậu hội hữu kỳ' chứ, hại anh cả đêm qua ngồi tra cứu không tài nào chợp mắt nổi, thì ra là 'hẹn ngày gặp lại'. (Tác giả: chém vừa thôi cha nội, gõ vào Google một phát là ra chứ gì?). Biết thế nói trắng ra có phải hơn không, còn bày đặt nói tiếng Trung nữa chứ! Hôm nay phải gặp đối tác, thấy anh như vậy người ta sẽ nghĩ sao?
Cốc! Cốc! Cốc!
"Mời vào." Anh chỉnh lại tư thế, nói.
Một người con gái bước vào.
Elfman mở to mắt ngạc nhiên, rồi cố trấn tĩnh lại.
Hôm nay cô mặc váy công sở, mái tóc tơ vàng được búi lên, chỉ để rủ xuống hai lọn tóc mai xoăn nhẹ, trông trang trọng mà không kém phần đoan trang.
"Chào Tổng Giám Đốc Strauss, tôi là Vivian Castle, Tổng Giám Đốc tập đoàn luật sư Castle, cũng là người đại diện hợp tác với quý tập đoàn lần này. Hân hạnh làm quen." Cô chìa bàn tay trắng muốt ra.
"Đó là vinh dự của tôi." Anh cười đáp lại, thừa cơ nắm lấy bàn tay cô. (Tác giả: anh em nhà này rất biết tranh thủ cơ hội).
"Mời ngồi."
"Đây là bản hợp đồng đã được bên chúng tôi soạn thảo, mời anh xem qua." Vivian rút ra trong túi một tập tài liệu, đưa đến trước mặt Elfman.
"Được." Anh nhẹ nhàng đón lấy, lướt qua thật nhanh rồi nói:
"OK, không có vấn đề gì cả."
"Anh chắc chứ TGĐ Strauss? Anh cũng biết là người kí hợp đồng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung trong đó, anh không nghĩ chúng tôi sẽ thêm vào một số điều khoản có lợi cho mình sao?" Cô ngạc nhiên trước thái độ đó của anh, đôi môi hồng khẽ nâng lên.
"Không phải chứ? Một người xinh đẹp như TGĐ Castle đây sẽ không làm vậy với tôi đâu."
"Anh vui tính thật đó. Nhưng mà xưa nay 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', có mỹ nhân rồi thì khó mà thống trị Giang sơn, anh không sợ sao?" Cô cười khúc khích thành tiếng, hỏi tiếp.
"Chà, xem ra cô Castle đây rất hứng thú với lịch sử phương Đông thì phải. Theo tôi được biết thì 'những vị anh hùng' mà cô nói đến đều là những tên ham mê chơi đùa phóng túng, không màng đến việc chính. Nếu là tôi, đương nhiên sẽ không để mình mất đi 'giang sơn', càng không thể để mất 'mỹ nhân'."
"Anh có muốn thử không?"
"Cô nói vậy nghĩa là sao?"
Vivian chỉ mỉm cười nhìn đồng hồ.
'Đã 11h30 rồi sao?'
"Vậy nếu anh Strauss không còn điều gì muốn cân nhắc thì chúng ta kí hợp đồng."
"Được."
Sau khi đã kí tên, cô đứng lên, chủ động bắt tay anh.
"Hợp tác vui vẻ." Nói rồi, cô cúi chào tạm biệt ra về.
"Khoan đã."
"TGĐ Strauss còn điều gì muốn chỉ giáo?"
"Cũng giữa trưa rồi, để tôi mời cô ăn cơm, chúc mừng cho việc kí hợp đồng thành công của hai tập đoàn."
"Có phiền anh Strauss quá không?"
"Không phiền chút nào. Tôi biết một nhà hàng Ý rất ngon ở gần đây, chúng ta đi thôi." Anh đột nhiên tỏ ra lúng túng, không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói.
"Vâng." Cô gật đầu.
Bây giờ chúng ta hãy dời địa điểm xuống đại sảnh tầng một của tập đoàn để xem các cô gái phản ứng như thế nào khi thấy boss nhà mình chủ động nói chuyện rất vui vẻ với đối tác.
Nhân viên A: "Ôi mai chuối, đó có phải là sếp tổng không vậy? Mình chưa thấy anh ấy cười tươi như thế bao giờ, đẹp trai quá đi!"
Nhân viên B: "Haiz, biết làm thế nào đây, từ bây giờ sếp tổng không còn là tài sản chung cho chị em mình ngắm rồi."
Nhân viên C: "Chỉ tiếc cho 'mộng hoàng tử' của mấy cậu. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi. Trông vừa có khí chất lại xinh đẹp, boss bị mê hoặc cũng là chuyện thường tình thôi."
Nhân viên D: "Làm như cậu không ôm mộng ấy. Hôm trước cậu ngủ quên ở bàn làm việc, trong mơ cứ thấy gọi boss liên tục, nước dãi chảy ướt hết cả báo cáo, kết quả bị trưởng phòng mắng cho một trận còn gì."
......
Nhân viên thứ n: "Haiz, xem ra 'ngũ đại kim cương điện hạ' huyền thoại cũng bị người khác cướp hết rồi, không lẽ thành phố Magnolia này trai đẹp tuyệt chủng rồi sao?"
Cuối cùng là cả ngày hôm đấy, tiếng khóc 'than thân trách phận' của 'đội ngũ gái ế' vang vọng khắp tập đoàn.
Quay trở lại với Elfman và Vivian
"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì? Nhà hàng chúng tôi vào thứ Ba sẽ có giảm giá 10% cho các cặp tình nhân."
"Chúng tôi không phải là..." Cô cười nhẹ, định phủ quyết thì bị anh chặn lại.
"Thật sao? Vậy cho chúng tôi hai phần sườn nướng và mỳ Ý, còn món tráng miệng sẽ là bánh Tiramisu."
"Vâng, thưa quý khách." Cô nàng phục vụ tỏ ra rất chuyên nghiệp, trước khi đi còn không quên dành tặng Vivian một cái nhìn ngưỡng mộ.
"Không lẽ anh Strauss đây sợ không trả nổi tiền đến mức phải nói dối sao?"
"Đâu có, tôi đang tỏ tình với em đấy chứ, Vivian." Anh chống cằm nhìn cô.
"Chúng ta mới quen biết nhau chưa đầy một ngày, như vậy có vẻ không được hay cho lắm." Cô hơi cau mày, uống một ngụm nước.
"Vậy sao? Riêng tôi thì lại thấy trò chơi này rất thú vị, không phải sao?" Anh mỉm cười.
"Vậy thì càng không được rồi. Chuyện tình cảm đối với anh Strauss chỉ là một trò chơi, còn đối với tôi lại là chuyện nghiêm túc, chúng ta không hợp nhau đâu." Khoé miệng cô nửa cười nửa không, từng lời từng chữ từ tốn cất lên.
"Ý tôi không phải vậy. Tôi biết thế này là hoang đường, nhưng từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích em rồi."
"Lúc đó anh chưa biết gì về tôi, vậy mà cũng có thể nói thích tôi sao? Anh Strauss, chúng ta đều đã là người lớn, những việc này nên suy xét cẩn trọng thì hơn." Cô mỉm cười nhã nhặn, đứng lên.
"Chúng ta làm một ván cược đi."
"Sao?" Đôi mắt to xinh đẹp của Vivian ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Trong vòng một tháng, nếu như tôi chinh phục được em, thì em phải trở thành người phụ nữ của tôi. Còn nếu tôi không làm được, thì toàn bộ số tài sản mà tôi thừa kế sẽ thuộc về em."
"Được thôi." Cặp môi anh đào cong cong như mảnh trăng khuyết đầy hứng thú.
Fan Nalu đừng sốt ruột nha, au sẽ mang bạn Nat trở lại vào chap sau thôi.
Thân
Crystal Tenshi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro