Chương 11.1: Bắt đầu
Quán bar Heaven#Hell
"Elfman-sama, đi ra nhảy với em đi." Một cô gái mặc bộ đồ siêu bó để lộ thân hình bốc lửa tiến đến một chàng trai to cao đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu sóng sánh.
"Không có hứng." Anh ta lạnh lùng ngước mắt lên, khuôn mặt đẹp như bức phù điêu tuy có một vết sẹo dài nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.
Cô gái thấy vậy tiu nghỉu, thân hình lả lướt vội đi tìm 'miếng mồi khác'.
"Sao vậy Elfman, bình thường mày đâu có từ chối mấy em ấy đâu, để người đẹp chạy mất rồi kìa."
"Bacchus, mày đừng nói nữa. Tao còn đang đau đầu đây."
"Chắc là con bé Lisanna lại về nhà khóc lóc mè nheo chứ gì?"
Người tên Elfman cười, nói:
"Màu không hổ là thằng bạn chí cốt của tao."
Anh chính là Elfman Strauss, con trai cả của Joseph Strauss, người thừa kế của nhà họ Strauss.
"Hừ, cái thằng Natsu này cũng thật tình, rõ ràng là biết tính con bé Lisanna rồi mà còn..." Anh nói, miệng nhấp một ngụm Vodka Diva Diamond. (Chú thích: Đây là loại rượu đắt tiền nổi tiếng ở vùng Scotland, được đựng vào chai giống như nước hoa, chai được nạm đá quý hoặc bán quý, Diva Diamond là loại có gắn kim cương dạng cát).
Bacchus nghe vậy thì ngán ngẩm đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Một bóng dáng xinh đẹp chợt lọt vào đôi mắt sáng quắc của anh ta.
"Này Elfman, không phải màu được mệnh danh là 'vua sát gái' sao? Bây giờ tao thách mày cưa đổ được cô em đằng kia đấy."
Elfman đưa mắt nhìn theo ngón tay của Bacchus, đôi mày nhướn lên đầy hứng thú.
"Được, 500 000 Jewel."
"500 000 gì chứ? Nếu mày làm được, 5 triệu tao cũng đưa."
"Quân tử nhất ngôn." Elfman gật đầu, bước chân mạnh mẽ tiến đến như con báo tiếp cận miếng mồi ngon.
'5 triệu à, không, còn đáng giá hơn nhiều ấy chứ.' Khi nhìn thấy rõ mặt cô gái, anh sững người.
Chiếc váy lụa bó sát thân hình, ngắn đến giữa đùi, ôm lấy đôi chân thon dài mềm mại. Mái tóc mượt mà như tơ vàng óng, xoăn nhẹ rủ xuống vai. Đôi mắt nâu mơ màng lạnh nhạt, ánh nhìn nửa có nửa không. Hàng mi dài rung rung, chậm rãi chuyển động theo từng cái chớp. Bờ môi nhỏ xinh hơi hé, thi thoảng lại nhấp một ngụm Brandy, được sắc đỏ tô điểm trong càng ma mị.
"Một ly Saturday Sunlight." Anh nói với tay phục vụ.
Cô gái khẽ liếc sang, đôi mắt đẹp như thấp thoáng nét cười, rồi lại tiếp tục ly Brandy còn dang dở.
Hai người cứ thế im lặng dõi theo những cặp đôi trên sàn nhảy. Thỉnh thoảng lại có một vài vũ nữ đến mời anh, nhưng bị từ chối ngay tức khắc, còn cô, vì phong thái quá cao quý kiêu sa nên không ai dám đến gần.
Lát sau, cô đột nhiên quay sang hỏi, giọng vừa trong vừa lạnh, cứ như hai khối pha lê va vào nhau.
"Anh tên gì?"
"Còn cô?" Anh cười mê hoặc.
"Tôi hỏi trước."
"Được thôi, ưu tiên phụ nữ. Tôi họ Strauss."
"Tôi đang hỏi tên của anh." Cô gái không hề dao động, hờ hững nói.
"Tiểu thư à, nhắc đến họ Strauss thì có ai mà không biết Elfman-sama đây chứ?" Người phục vụ thấy thế liền xen vào, thừa cơ nịnh bợ.
"Vậy à? Sao tôi lại không biết nhỉ?" Cô gái cười nhạt, nhấp một ngụm.
"Đã là người Fiore thì không ai lại không biết Elfman-sama. Tiểu thư không phải người ở đây đúng chứ?"
"Cậu đoán xem." Giọng nói trong trẻo bắt đầu nhuốm mùi vị khiêu khích.
"Tôi đâu dám." Anh chàng phục vụ cười xuề xoà, xua xua tay.
"Không lẽ anh ta xứng đáng được biết tới như vậy sao?" Cô gái xoay xoay ly rượu, đôi mắt như nhìn vào hư vô, chẳng thèm để ý đến sự có mặt của anh.
"Tiểu thư, tôi nói cô nghe, sản nghiệp nhà Strauss có thể sánh ngang với gia tộc hoàng thất Heartfilia năm năm trước đấy, đến CEO tập đoàn Dragon tiếng tăm là thế cũng phải nể Elfman-sama ba phần, chưa kể vị CEO này còn là em rể tương lai của Elfman-sama nữa đó!"
"Oh, nhà Strauss có quyền lực lớn mạnh tới vậy sao?" Cô gái nói rồi uống cạn ly rượu, ra về.
Thấy thế, Elfman đứng bật dậy, giữ cổ tay cô lại.
"Thiếu gia Strauss này, anh có biết làm vậy là vô lễ với phụ nữ không?" Cô quay đầu lại, khoé miệng nhếch lên.
"Tôi vẫn chưa biết tên cô mà."
"Vậy thì sao chứ?" Cô nhướn mày.
"Không phải cô đã biết tên tôi rồi sao? Có đi cũng phải có lại chứ?"
"Đó là phục vụ nói cho tôi, chứ đâu phải anh?" Nụ cười trên khoé môi đậm hơn, cô nhẹ nhàng rút tay về.
Tuy nhiên, được vài bước cô liền bị chặn lại. Một tên nhuộm tóc đỏ choé miệng ngậm điếu xì gà đứng trước mặt cô, tay mân mê lọn tóc vàng.
"Tránh ra." Cô nói, không chút sợ hãi.
"Em gái, về sớm vậy, ở lại hàn huyên với anh đã nào." Gã nở nụ cười dâm đãng, con mắt hau háu nhìn cô như muốn xuyên qua lớp lụa mỏng manh.
"Tránh ra nếu anh không muốn mình bị thương." Cô nhắc lại lần hai, giọng đanh thép.
"Sao? Cô em muốn làm gì anh?" Gã tiếp tục cười.
"Hừ." Cô cười khinh bỉ.
"Á! Con ranh! Sao mày dám!" Gã nọ tức tối vuốt khuôn mặt ướt như chuột lột, hằm hằm nhìn chiếc ly không trên tay cô.
"Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Mau tránh ra!" Mặt không biến sắc, cô gằn giọng ra lệnh.
"Nhãi con, màu nghĩ tao sẽ để mày đi dễ dàng sau khi bị màu hạ nhục như thế à? Bay đâu, bắt lấy con nhỏ đó, xé toạc váy nó ra cho tao!"
"Dạ!" Bỗng từ đâu nhảy ra một loạt những tên bặm trợn cao to, mặt nước gớm ghiếc. Chúng cười xảo trá, bao vây lấy cô, nhăm nhe chực vồ lấy.
"Dừng tay!" Elfman bước tới.
"Mày là thằng nào?" Tên cầm đầu có vẻ e ngại phần nào trước phong thái của anh.
Elfman không hề đếm xỉa đến gã, quay sang nháy mắt với cô:
"Nếu để cho bọn chúng bắt được em thì cũng không có gì hại cho tôi lắm, nhưng như thế em lại phải chịu nhục, mà như vậy trái với tư tưởng làm người của tôi. Thế này đi, em gọi tôi một tiếng Elfman-sama, tôi sẽ cứu em, sao?" (Tác giả: *toát mồ hôi* thay đổi cách xưng hô nhanh thế, không hổ danh là cao thủ).
"Dâm tặc hái hoa!"
"Đúng, em mắng rất đúng, nhưng tôi không mong em gọi tôi như thế."
"Tôi có nhờ anh sao?" Cô hỏi, ánh mắt bình thản.
"..." 'Cô ấy nói vậy nghĩa là gì?'
Chỉ thấy cô trực tiếp đối diện với bọn chúng, từng tiếng nói ra kiêu hãnh ung dung.
"Lên đi."
Năm phút sau
"Sao nào? Tiếp đi chứ." Cô lạnh lùng nhìn những tên đô con như hộ pháp nằm la liệt dưới sàn, lên tiếng. Chả là vừa nãy hơn mười tên đều xông lên, nhưng đều bị cô nhàn nhã hạ gục. Nào đâm, nào móc, nào khoá, chỉ trong vòng năm phút, cả chục tên đều bị đo ván, còn cô đừng nói là vết thương, ngay cả bụi bám trên váy cũng không có lấy một hạt.
Cô cười nhạt, chuẩn bị rời đi thì lại bị một người chắn đường.
"Vừa nãy em dùng là loại võ gì vậy?" Elfman hỏi.
"Tiệt quyền đạo*. Muốn thử không?" (*) Chú thích: một loại võ do Lý Tiểu Long sáng tạo.
"..." Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống má. Anh lắc đầu quầy quậy.
"Tốt. Hậu hội hữu kỳ." Cô nói rồi lẳng lặng đi khuất. (Tác giả: ha ha phần này là au cố tình không giải thích, bạn nào thắc mắc có thể hỏi đồng chí Google nha).
"Cái gì cơ? Này!" Anh gọi với theo.
'Hậu hội hữu kỳ nghĩa là gì nhỉ?'
Lại nói về cô gái. Cô bước vào chiếc xe BMW đen, cười mỉm.
"Cá đã cắn câu."
"Chị, công nhận chị lợi hại thật đấy." Một giọng nữ khác trẻ hơn.
"Bây giờ đến lượt em đó, em gái."
"Vâng."
Chiếc xe phóng đi trong màn đêm. Gió bấc lại bắt đầu thổi, rít từng hồi trên những cành cây mảnh dẻ xơ xác, thổi bùng lên cơn mưa phùn cuối đông, báo hiệu về trận sóng gió sắp xảy ra tại thành phố Magnolia này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro