Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Trở về

Mi đây ạ, có ai còn nhớ không? Dạ thiệt ra thì có quyết tâm mỗi ngày đăng một chap nhưng vì dạo này học bù đầu bù cổ nên giờ mới ra được chap mới. Sau chap 8 được đăng em nó đã bị rất nhiều lời đe dọa ạ, nhưng mà còn HE hay SE thì chưa biết thiệt. Đến em nó còn chưa biết chap tiếp theo là gì thì sao biết được cái kết. Chap này tặng cho mấy bạn sau nè:

___nalu___cute___

awasakinagi

ngochan406

TomoyouNgx

BinBin216

Rina-Nakini

Ai chưa tặng thì chap sau tặng tiếp nhe. Vào truyện thôi.

.

.

.

.

.

Juvia và Levy bước vào vườn hoa hướng dương nơi có một cô gái mái tóc màu vàng nắng đang ngồi bên những bông hoa, nụ cười của cô nhẹ nhàng, trông cô như một thiên thần xinh đẹp.

-Lucy!- Levy gọi rồi cùng Juvia chạy đến chỗ cô.

-Levy, Juvia. Hai cậu đến rồi à?- Lucy vui vẻ hỏi lại.

-Nè Lucy, chúng tớ thi xong rồi đấy, sau này chúng tớ có thể đến đây thường xuyên để gặp cậu rồi.- Juvia nói.

-Vậy sao, chúc mừng hai cậu nhé.- Lucy cười tươi đáp lại.

-Mà nè, cậu có biết anh Gray không Lucy? Người mà tớ thích ấy. Dạo này anh ấy có đến đây không vậy?- Juvia hỏi, có chút lo lắng.

-Tớ cũng không biết, tớ chỉ nghe cậu nhắc tên chứ cũng chưa từng gặp lần nào. Sao thế? Anh ấy bị gì à?- Cô hướng mặt về phía Juvia.

-Lâu rồi không gặp anh ấy, nhớ quá đi à!- Juvia mắt đổi sang trái tim, chắc hồn bay đi đâu nữa rồi.

Lucy thấy hành động của cô gái tóc xanh như vậy chỉ biết cười. Cô đúng là mơ mộng quá rồi.

-Levy nè, nghe nói bạn trai cậu cũng là bạn thân của người yêu Juvia à?- Lucy quay sang Levy đang ngồi đối diện mình.

-Ừ, nhưng bà Porlyusica nói cả hai người đều bận nên không đến được.- Levy cười nói.

-Mà nè Lucy, cậu nói thật đi, trong thời gian tụi tớ không đến đây, cậu đã có người yêu chưa?- Juvia tự nhiên rơi xuống thực tại, quay sang hỏi Lucy.

Lucy giật mình trước câu nói của Juvia, mặt xuất hiện vài vệt hồng. Levy và Juvia thấy khuôn mặt cô như vậy liền hỏi.

-Nè, sao mặt đỏ thế? Cậu đừng nói là đã có người theo đuổi rồi đấy nhé!- Levy hỏi, giọng cô vui vẻ.

-L...làm gì có chứ. Tớ như vầy sao có ai theo đuổi được.- Cô vội phản ứng.

-Thật không? Juvia không tin đâu.- Cô tỏ vẻ nghi ngờ, miệng cười hỏi lại.

Trời ơi cô có nên kể hay không đây? Nếu không kể chắc cô sẽ thức suốt đêm nay mất, nhưng kể ra thì thà đào cái hố chôn xuống cho rồi.

-Sao thế Lucy?- Thấy cô hơi lúng túng, Juvia hỏi.

-À không, không gì đâu.

Cứ thế ba người họ ngồi dưới cánh đồng hoa hướng dương nói chuyện rất vui, tất nhiên là Lucy không kể cho hai con bạn mình nghe chuyện gì.

.

.

.

.

.

"Reng...reng..."

-Thưa anh, đã tìm được giác mạc phù hợp.- Người bên đầu dây bên kia nói.

Người con trai tóc hồng ngồi trên bàn, khuôn mặt đã giảm bớt sự lạnh lùng cố hữu thường ngày thay vào đó là sự hài lòng.

-Khi nào có thể phẩu thuật được?

-Có thể là cuối tuần này.

-Được, tôi sẽ sắp xếp công việc để có thể về sớm.

-Vâng, chào anh.

Natsu cúp máy, hai tay đặt trên bàn, miệng nhếch lên một đường rất nhỏ. Anh phải về sớm hơn dự định rồi. Vậy còn câu trả lời của cô sẽ thế nào đây?

-Natsu.- Từ ngoài của phòng, một người đàn ông bước vào, ông là Makarov, cha của anh.

-Vâng?- Anh hơi nhíu mày nhìn người cha trước mặt mình.

-Con đã gặp mặt con gái nhà Strauss chưa? Hôm trước con đi gặp cảm thấy thế nào?- Ông ngồi xuống bàn đối diện anh.

-Rồi ạ, nhưng cha cũng đừng tìm nữa, con sẽ không quen mấy cô đó đâu.- Anh nhìn Makarov, nói.

"Rầm"

Ông tức giận đập tay lên bàn, ông đã chịu hết nổi cái tính ngang ngược của anh rồi.

-Không quen cũng phải quen. Ta cũng vì con nên mới cho con xem mắt nhiều người, vậy mà con cứ cứng đầu không chịu. Ta quyết định rồi, lần này con phải lấy con bé Lisanna, con mà chống đối thì ra khỏi nhà nghe rõ chưa?- Ông nhìn Natsu một lát rồi mới ngồi xuống ghế, khuôn mặt vẫn còn rất giận dữ.

-Mai con sẽ về Nhật, cha cứ ở lại gặp đối tác đi.- Anh nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như để ngoài tai những lời cha mình nói.

-Được, con muốn làm gì thì tùy.

Anh đứng dậy, định đi ra ngoài.

-Natsu... từ khi con còn nhỏ ta đã xem con là con ruột của mình. Đừng làm ta lo lắng nữa, con đã lớn rồi.

Giọng ông đã trở lại như mọi khi, có lẽ ông thật sự rất thương yêu anh. Anh nghe câu đó rồi cũng im lặng ra ngoài.

"Xin lỗi ông già, chuyện này thì con không thể nghe lời ông được rồi"

.

.

.

.

.

Chap này hơn ngắn, dạ chuyện là tuần sau con Mi phải thi ùi nên sẽ không đăng chap mới. Đáng ra thì chưa có chap đâu mà tại ráng đăng để thông báo với mấy bạn luôn. Nếu qua 2 tuần mà chưa thấy con Mi này đăng chap thì các bạn hãy vào nick của em nó đe dọa đốt nhà hay năn nỉ em nó để em nó biết mà ra chap mới. Mà con Au thì hòa đồng, ai nhắn tin thì ta trả lời lại tin nhắn hết cho nhe. Con Mi có lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn bạn nào thì Mi cũng xin xưng hô bạn bè cho dễ gần hé, đừng ai giận nhe. Mà có ai chúc em nó thi tốt không? Hay bạn nào cũng thi mà muốn em nó chúc lại thì nói nhe, em nó sẽ chúc lại cho nè. Cám ơn nhiều. Hình như viết hơi dài ùi nè.Hẹn gặp lại sau khi Mi thi xong :). Yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro