Chap 6: Cánh đồng xanh
Cám ơn những lời khen mà các bạn dành cho Mi, Mi đang rất bận nhưng cũng tranh thủ ra xong chap này, chúc các bạn đọc vui vẻ. Mấy bạn thích bài nhạc nào thì mở ra nghe vừa đọc đi nè. Chap sau mình sẽ tặng các bạn chưa tặng ạ, hiện giờ bận quá không tặng được. Thông cảm ạ.
.
.
.
.
.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ vào phòng của một cô gái tóc vàng đang say ngủ. Lucy thức giấc, mặt có vẻ hơi mệt mỏi, chắc vì hôm qua không ngủ được. Cô gãi nhẹ mái tóc và bỗng giật mình nhớ ra hôm nay anh sẽ đến chở cô đi. Lucy vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân, cô chọn cho mình một cái áo màu xanh nhạt và một chiếc váy ngắn năng động.
"Cốc cốc"
Người con trai tóc hồng gõ nhẹ lên cửa, tay để vào túi quần, anh mặc một bộ âu phục xanh trông rất thu hút. Lucy bước ra mở cửa, trong đầu nghĩ nên nói gì đầu tiên khi gặp anh.
-C...chào.- Lucy ấp úng, cúi mặt xuống đất.
-Sao thế?- Anh hơi khó hiểu trước hành động của cô, cô bệnh à?
-Không, ý tôi là cũng có... à mà không, không có gì cả.- Cô ấp úng nói.
Sau đó cô cùng anh đi ra khỏi nhà, anh đến chiếc BMW mở cửa cho cô rồi cũng lái xe đi. Họ chỉ im lặng từ khi lên xe, Lucy có chút ngượng ngùng nên chỉ biết cúi mặt xuống chân, ngồi bất động không dám làm gì. Natsu cũng thấy hành động của cô, biết cô đang ngượng nên anh chỉ im lặng. Chiếc BMW dừng lại trước một cánh đồng xanh mướt. Nơi đây rất yên tĩnh và mát mẻ, Natsu bước đến mở cửa xe, anh nắm lấy tay Lucy, cô hơi ngượng nhưng cũng bước ra theo anh. Anh đưa cô đến giữa cánh đồng, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, điều đó khiến cô đỏ mặt.
-Anh đưa tôi đi đâu thế?- Lucy có chút ngại ngùng hỏi anh.
-Một cánh đồng ở xa thành phố.- Anh biết cô ngại nên cũng buông tay cô ra.
-Nơi đây dễ chịu thật, lại còn yên tĩnh nữa. Tôi ước gì có thể nhìn thấy được cảnh tượng này.- Cô cười mỉm, ngồi xuống cánh đồng xanh mướt.
-Sẽ sớm thôi.
Anh nhìn cô, giọng anh nói rất nhỏ nhưng cô cũng có thể nghe loáng thoáng được. Anh ngồi xuống bên cạnh, chỉ im lặng nhìn cô.
-Sớm gì cơ.- Lucy không hiểu gì, hỏi ngược lại anh.
-À không, chẳng có gì cả.
Không gian lại trở nên yên tĩnh. Mỗi khi gặp nhau, họ chỉ nói vài câu sau đó đều im lặng, nhưng cả hai chỉ cần như vậy, chỉ cần ở gần nhau là đủ.
-Khoảng hai tuần tới tôi sẽ không đến viện mồ côi Fairy Tail đâu.- Anh là người lên tiếng trước, đánh tan sự im lặng giữa hai người. Anh muốn biết cô sẽ nói gì.
-Sao thế? Anh bận việc gì à?- Lucy nói, mặt hướng về người con trai bên cạnh. Khuôn mặt cô có chút buồn.
-Sắp tới tôi và ông già cần qua Mĩ gặp một đối tác. Không có tôi ở đây cô buồn không?- Anh nói, có chút đùa nhưng cũng có chút thật.
-Làm gì có, sao tôi phải buồn chứ?- Cô vội lắc đầu rồi quay sang hướng khác.
Anh biết cô nghĩ gì, cô có thể nói dối với người khác, nhưng với một con người sắc bén, thông minh như anh thì cô không thể lừa được.
-Khi nào anh đi?- Cô vội chuyển chủ đề để anh không nghi ngờ.
-Ngày mai.- Anh nói một câu ngắn gọn.
Chỉ những câu nói đơn giản nhưng làm họ cảm thấy rất hạnh phúc. Lát sau cô cùng anh trở về viện mồ côi. Bà Porlyusica hôm nay cũng ngồi trên băng đá, thấy anh và cô bước vào cùng nhau liền hỏi:
-Sao hai đứa hôm nay đi chung thế?- Giọng bà có chút ngạc nhiên.
Lucy nghe câu hỏi đó chỉ biết im lặng cúi mặt xuống đất. Anh ở bên cạnh thấy hành động của cô như thế, tim có chút dao động.
-Chỉ là có vài chuyện nên tụi con mới đi chung thôi.- Anh trả lời ngắn gọn.
Từ xa, đám nhóc thấy Natsu và Lucy liền chạy đến.
-A, anh Natsu với chị Lucy đến rồi.- Nhóc Romeo ôm chằm lấy Natsu nói.
-Thấy chưa, tớ đã nói rồi, anh Natsu với chị Lucy giống công chúa và hoàng tử lắm mà.- Wendy và Carla đồng thanh, hai nhóc vỗ tay.
-Mấy nhóc nói công chúa và hoàng tử là sao?- Anh giả vờ như không biết, hỏi đám nhỏ.
-Chị Lucy có kể cho tụi em nghe chuyện công chúa và hoàng tử đấy ạ. Nên tụi em chắc chắn sau này chị ấy sẽ là công chúa.- Kenji giải thích, hôm nay nhóc lại đến viện mồ côi để chơi với Romeo.
-Thế hoàng tử là sao?- Anh nói như muốn xem phản ứng của cô.
-À không có gì đâu ,tụi nhóc đùa ấy mà.- Cô vội giải thích.
-Dạ, tụi em thấy anh Natsu hay đi cùng chị Lucy nên tụi em nghĩ anh với chị là hoàng tử và công chúa.- Bé gái tóc đen khác lên tiếng.
Thôi rồi, cô ước gì có thể đào cái hố chui xuống cho đỡ nhục, chắc anh sẽ cười cô mất. Tụi nhóc kéo tay Lucy ra vườn hướng dương để nghe cô kể chuyện, cô cũng nhanh chống đi theo vì nếu ở lại đó thêm nữa chắc cô sẽ mất mặt lắm. Đợi khi đám nhóc cùng Lucy đi mất bà Porlyusica mới lên tiếng hỏi Natsu:
-Này, cậu đừng nói với ta là cậu thích con bé nhé.- Bà hơi nhíu mày.
-Sao bà nghĩ thế?- Anh lạnh lùng quay sang nhìn bà.
-Thật không? Sao ta tin cậu được hả? Con bé Lucy bị mù lòa, nhưng tính tình hiền lành, tôi chỉ sợ nếu cậu thích con bé thì ông già nhà cậu sẽ phản đối chỉ vì nhà gia đình Lucy không phải gia đình giàu có thôi.- Bà giải thích với anh.
-Cháu biết ông già luôn muốn cháu kết hôn với tiểu thư nhà giàu có để có thể xứng với cháu, nhưng cháu thì lại không có ý định sẽ yêu những cô gái đó. Còn về việc bà hỏi cháu có thích Lucy hay không thì chắc là không, chỉ là hai đứa cháu giống nhau về hoàn cảnh gia đình và có cùng suy nghĩ nên cháu mới thường đến đây trò chuyện với cô ấy thôi.- Lần đầu tiên bà Porlyusica thấy anh giải thích nhiều thế, nếu là lúc trước thì anh sẽ không giải thích nhiều như vậy.
-Tôi thì không cấm cản gì đâu, nhưng cũng đừng làm con bé tổn thương đấy. Lucy mà có chuyện gì đừng trách tôi.
-Vâng, vâng, giờ cháu ra vườn hướng dương đây.
Anh đi ra sau vườn, tay để vào túi quần, anh đâu biết từ nãy giờ cuộc trò chuyện của họ đã bị một cô gái vô tình nghe được. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, lòng có chút đau lòng và thất vọng.
.
.
.
.
.
Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ nhe, mấy hôm nay nhiều khi rảnh mình cũng có tự đọc lại, nhiều chỗ mình viết còn sai sót nhưng cũng rất mừng vì các bạn đã thông cảm bỏ qua. Cám ơn nhiều nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro