Chap 3: Hoàng tử và công chúa
Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mình, mình rất vui. Chap này mình tặng cho mấy bạn sau nhe:
Mấy bạn khác Mi sẽ tặng ở chap sau nữa ạ. Mong mấy bạn ủng hộ nè. Yêu nhiều :).
.
.
.
.
.
-Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con vậy? Con muốn được mẹ ôm vào lòng, mẹ tỉnh lại đi mà!- Cô gái tóc vàng ngồi khóc, trên giường là một người phụ nữ tóc vàng, người đó đã ngủ... à không có lẽ là một giấc ngủ rất dài và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Người đàn ông tóc vàng đứng đó, ông cố ngăn những dòng nước mắt tuôn trào, ông ấy đến bên cô nhóc đang ngồi sụt sùi dang tay ôm như để trấn tĩnh cô.
-Bố ơi, bố gọi mẹ thức được không hả bố?- Cô bé níu lấy tay áo người đàn ông, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.
Ông ấy chẳng nói gì, ông bế cô bé ra khỏi phòng, cũng từ đó người đàn ông luôn cắm đầu vào những tập tài liệu chất đống. Có lẽ đó là một cú sốc rất lớn đối với ông.
-Bố ơi, con mang thức ăn cho bố này, bố ăn tí gì đi.- Cô bé tóc vàng đi vào, trên tay là một dĩa thức ăn.
-Đi ra.- Người đang ông đập tay lên bàn quát lớn làm cô nhóc hoảng sợ chạy ra khỏi phòng.
Bố cô sao thế? Sao ông lại nặng lời với cô vậy. Cô cứ chạy, tay lau nước mắt. " Rầm", một chiếc xe đâm thẳng vào cô nhóc tóc vàng làm cô lăn ra trên đất. Người cô đầy máu, đau quá!..
Bố ơi, con đau quá!
Cô bé mở mắt, hôm nay sao trời tối thế nhỉ, đèn bị hư sao? Mà sao đầu cô đau quá!
-Bác sĩ, con tôi thế nào? Nó có sao không? Có nặng không.- Người đàn ông tóc vàng lo lắng, mồ hôi chảy đầm đìa.
-Cũng may là có người đã đưa bé đến bệnh viện kịp thời nên tính mạng hiện tại có thể giữ lại được nhưng...
-Nhưng sao? Con bé bị gì vậy?
-Ông Jude, xin ông hãy bình tĩnh. Giác mạc của cô bé đã bị hỏng, có lẽ là bé sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
-Vậy có thể thay giác mạc không, bác sĩ hãy giúp con tôi.- Khuôn mặt ông Jude hiện rõ sự lo lắng.
-Tôi chỉ sợ số tiền thay giác mạc rất lớn, còn cả chuyện phải chọn giác mạc phù hợp. Nếu ông muốn, chúng tôi sẽ tìm giác mạc phù hợp và thay cho cô nhóc.
-Vâng.- Khoảng tiền quá lớn, nhà ông làm sao tìm được đây?
.
.
.
.
.
Lucy ngồi bật dậy, lại là giấc mộng đó, nhưng như vậy thì sao chứ, cô đã quen với việc không nhìn thấy ánh sáng và cũng rất thương cha mình. Từ sau ngày đó, ông lại nhốt mình trong phòng và liên tục làm việc để kiếm đủ tiền thay giác mạc cho cô.
Cô đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, hôm nay cô mặc một cái áo màu xanh cùng chiếc váy đen đơn giản. Cô lấy cây gậy, ra khỏi nhà, sau khi khóa cửa cẩn thận cô dùng gậy để mò đường đến viện mồ côi. Viện mồ côi Fairy Tail cũng rất gần, chỉ cách khoảng mấy con hẻm nhỏ, cô cũng đã rất quen đường nên chuyện đi đến đó cũng dễ dàng hơn.
Cô bước vào viện mồ côi Fairy Tail, bà Porlyusica vẫn như mọi ngày, bà ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân nhìn tụi nhóc đùa giỡn và cùng nói chuyện với một số người bạn. Bà Porlyusica thấy Lucy liền hỏi:
-Cháu lại đến sao? Sao không nhờ ai đó dẫn đến mà lại đi một mình chứ?
-Không sao đâu bà Porlyusica, cháu quen rồi mà, bà đừng lo lắng quá.- Lucy mỉm cười đáp lại lời bà.
-Từ nãy giờ tụi nhóc cứ đòi tìm con, tụi nó nói thích nghe con kể chuyện và chơi với tụi nó.
-A, chị Lucy đến kìa tụi bây!- Cậu nhóc tóc đen thấy Lucy liền hò hét.
-Chào Romeo.- Cô nhận ra giọng nói của nhóc Romeo liền cười hiền đáp lại.
Đám nhóc liền chạy đến nắm tay cô, tụi nó dẫn cô đến băng ghế ở sân và bắt đầu lắng nghe cô kể chuyện.
-Chị kể chuyện về hoàng tử và công chúa đi ạ!- Một cô nhóc tóc xanh nói.
-Được rồi vậy hôm nay chị kể cho Wendy và mấy em nghe chuyện về công chúa và hoàng tử chịu chưa nè? Có một cô công chúa bị một con rồng bắt cóc, con rồng đó muốn ăn thịt công chúa, hắn nhốt công chúa vào một tòa lâu đài rất cao để cô không thể trốn thoát...
Một người con trai tóc hồng bước vào viện, tay cầm theo nhiều bánh kẹo.
-Natsu, hôm nay không đi làm hay sao mà lại đến đây vậy? Lại đem bánh kẹo nữa sao?- Bà Porlyusica thấy Natsu liền ngạc nhiên hỏi.
-Vâng, hôm nay con rảnh nên đến chơi với tụi nhỏ, mà chúng nó đâu hết rồi bà?- Anh ngó xung quanh để tìm những đứa nhỏ.
-Tụi nó đang ngồi bên băng đá bên kia nghe Lucy kể chuyện rồi. Mới sáng sớm là đã đòi Lucy, cũng may là hôm nay con bé đến sớm nếu không thì đám nhóc lại khóc nữa.- Bà cười, tay chỉ ra sân sau.
Natsu hiểu, anh đi ra sân sau và thấy đám nhóc đang ngồi nghe chăm chú, sau khi Lucy kể xong mấy đứa nhóc đều cười tươi.
-Hay quá, vậy là rồng không chết, nhưng chị ơi, rồng không ác đúng không ạ?- Kenji nói, từ chuyện lần trước, giờ cậu rất thân thiết với Romeo.
-Ừ, có những con rồng rất tốt mà nhỉ?- Lucy cười, vuốt đầu nhóc Kenji.
-Chị Lucy sau này cũng sẽ là công chúa đúng không ạ?- Cô nhóc Carla, bạn thân của Wendy nói.
-Sao?- Lucy ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé.
-Đúng đó, chị Lucy vừa đẹp, vừa hiền, còn dễ thương nữa, chắc chắn sau này chị sẽ là công chúa.- Cậu nhóc tóc xanh biển nói, nhóc này tên Happy.
-Nhưng còn hoàng tử là ai nhỉ?- Romeo suy nghĩ.
-A, anh Natsu đó, anh ấy cũng đẹp trai mà nhỉ?- Cậu nhóc tóc đen khác cũng góp ý kiến.
-Chị Lucy ơi, chị biết anh Natsu không ạ? Lúc trước anh ấy cũng ở đây nè, anh ấy dễ mến lắm, còn hay đem nhiều quà cho tụi em nữa.- Cô nhóc tóc hồng khác nói.
-À, hôm qua tớ thấy anh Natsu ngồi nói chuyện với chị Lucy đó.- Cả đám nhóc cứ thế nhốn nháo lên, ai cũng cười đùa vui vẻ.
Cô nghe được những câu đó bỗng ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ. Cô đâu biết ở sau bức tường, anh đang mỉm cười. Nhưng tại sao chứ? Sao anh lại cười? Anh vốn luôn lạnh lùng cơ mà? Rồi anh lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu, trong lòng cứ cảm thấy vui vui.
.
.
.
.
.
Mình sẽ cố gắng giành thời gian đăng thường xuyên. Mà bạn nào muốn lấy truyện của mình đi đâu thì mong các bạn nói với mình một tiếng nhé. Yêu nhiều nè. Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro