Chap 22: Chỉ là bạn
Natsu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn ra ngoài trời. Trời bắt đầu tối rồi, ông Jude có nói tối nay cô sẽ về, điều đó làm anh cảm thấy hơi khó xử, thật tình anh rất muốn gặp cô nhưng nếu gặp rồi lại không biết phải nói gì. Phải! Họ chia tay rồi! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ không còn dính dáng đến nhau nữa. Anh thật sự không nẻn gặp cô, nếu gặp cũng không thể níu kéo được. Nghĩ vậy anh nhìn sang ông Jude đang ngồi đối diện mình, lên tiếng:
-Bác ơi!
-Gì thế cậu?- Ông nhìn anh.
-Thật ra cháu quên mất có vài chuyện cần giải quyết nên có lẽ phải về ngay ạ.- Anh nói dối, trong lòng thật sự rất muốn gặp nhưng anh không thể.
-Sao thế? Không ở lại một hôm, lâu lâu cậu mới đến đây mà.
-Dạ vâng, cháu cũng muốn ở lại nhưng vì có chuyện gấp nên phải về ngay.
-Ờ, nhưng mà từ đây về Fiore hơi xa, cậu hôm nay lại chạy ô tô, tôi thấy hơi nguy hiểm.
-Ơ dạ không sao, con chạy được.
-Ờ...vậy thì cậu cứ về, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy nhé.
-Vâng, mà bác đừng nói với Lucy rằng cháu đến đây nhé.
-Sao thế?- Ông ngạc nhiên.
-Ơ... cháu định làm cô ấy bất ngờ nhưng giờ phải đi rồi, với lại nếu bác nói cháu về giờ này cô ấy sẽ lo lắm.
-À, tôi không nói đâu, vậy cậu về cẩn thận nhé.
-Vâng!
Anh nói rồi lên chiếc CBR phóng đi. Vừa đi vừa nghĩ xem có chỗ nào để lánh nạn không, giờ mà về nhà có nước bị chửi cho te tua tơi tả. Biết thế anh ở lại hôm nay rồi hả chia tay cô có phải sướng hơn không? Đúng là khốn nạn đời trai. Tự nhìn lại anh thằm nghĩ mình trót dại thiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, theo tính toán thì từ giờ về đến Fiore cũng khoảng 1-2h đêm, thôi kệ, với kinh nghiệm thức khuya dậy sớm làm việc như anh thì 1-2h có ăn thua gì. Cuối cùng trí óc vặn ra một cái bóng đèn to đùng, biết noie lánh nạn rồi, nơi này mà không vào được nữa thì ngủ ngoài đường.
.
.
.
.
.
Cô bước vào nhà đã thấy ông Jude ngồi xem ti vi, thấy vậy côi lên tiếng:
-Bố ơi con về rồi.
-Ô Lucy, con về rồi à, đã ăn cơm chưa?- Ông nhìn cô, hỏi.
-Dạ chưa, bố ăn cơm chưa ạ?
-A lúc nãy ta ăn rồi.
-Vâng vậy con vào trong thay quần áo rồi ăn đây. À hôm nay con có rủ bạn về chơi ạ.
-Có à? Ai vậy?
-Dạ chào bác.
Từ ngoài người con trai tóc cam đi vào, đó không ai khác là Loki. Ông Jude thấy anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Tại sao con gái ông đang quen Natsu lại mời cậu bạn này về. Sao cô không về cùng Natsu mà lại về với người này.
-À chào cháu. Cháu là gì của Lucy?
-Cháu là bạn của Lucy ạ.
-À vậy cậu cứ ở lại đây nhé, tối tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu.
-Vâng cám ơn bác ạ.
Lát sau, ông dẫn Loki sang phòng bên cạnh phòng cô, nói:
-Tối nay cậu cứ ngủ ở đây nhé, phòng hơi nhỏ nhưng sạch sẽ lắm.- Ông cười khó chịu. Vì sao? Vì ông chỉ thích Natsu ở lại nhà mình, Natsu mới là bạn trai của Lucy mà.
-Vâng cháu cám ơn.- Anh nói rồi đi vào trong.
Tối đó anh sang phòng cô gõ cửa. Cô bước ra mở cửa và vào phòng nói chuyện với anh.
-Anh có gì muốn hỏi à?
-Anh nghe nói em đã chia tay với Natsu.- Anh nhìn cô.
-Sao anh biết?
-Tất nhiên anh phải biết, còn vì sao anh lại biết thì đó là bí mật. -Anh cười
-Vâng, thật sự em và Natsu đã chia tay rồi.
-Em có còn yêu cậu ấy không?
-Em thật sự rất yêu anh ấy, nhưng có lẽ không thể quay lại được nữa.- Cô nhìn xuống chân, cười bùn.
-Lucy, anh biết mọi chuyện đã làm em tổn thương quá nhiều nhưng có lẽ em nên biết rằng anh cũng rất quan tâm em.- Anh nhìn cô.
-Loki, em không có tâm trạng để nói về chuyện này.
-Nhưng anh muốn nghe câu trả lời của em.
-Em... có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ về việc này.-Cô ấp úng nói.
-Được rồi. Em cứ ngủ đi, đừng buồn chuyện cậu ta nữa đó. Ngủ ngon.- Loki cười hiền nhìn cô.
-Vâng, anh cũng ngủ ngon nhé.
Lucy biết rõ tình cảm của Loki giành cho cô, cô biết chứ. Nhưng thật ra cô chỉ xem anh như một người bạn. Cô phải làm sao đây? Cô cảm thấy có lỗi với anh.
.
.
.
.
.
Anh dừng xe trước một địa điểm quen thuộc, viện mồ côi Fairy Tail. Giờ là 2h sáng, chắc bọn nhỏ ngủ hết rồi, anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, bấm số rồi điện.
-A lô, ai vậy?- Đầu dây bên kia bà Polyusica bắt máy.
-Con, Natsu đây.
-Natsu? Sao cậu ở đây, biết mấy giờ rồi không?
-Bà mở cửa cho con vào đã.
-Đợi ta, ta ra ngay.
Anh vừa cúp máy và để điện thoại vào túi quần đã thấy bà chạy ra mở cửa. Bà thấy anh thì kéo vào trong.
-Ta nghe nói cậu trốn nhà đi mất nhưng không biết đi đâu. Lúc chiều Jellal mới đến đây hỏi xem cậu có đến không đấy.
-May mắn là giờ con mới về chứ không thì bị ông anh túm cổ về rồi.
-Cậu đã đi đâu?
-Con...đến thành phố Sabertooth.-Anh lạnh lùng bỏ tay vào túi quần.
-Gì? Cậu đừng nói với tôi là đến nhà Lucy nhé.
-Vâng.
-Ta nghe Lucy điện thoại kể rằng hai đứa chia tay rồi mà.
-Vâng, con chỉ về gặp bác Jude thôi, không gặp cô ấy đâu, chỉ là tìm đại nhà người quen lánh nạn thôi.
-Thôi cũng tối rồi, vào trong nghỉ đi, có gì mai nói tiếp.
-Vâng, con cám ơn bà trước.
Cứ thế anh vào trong viện, bà Polyusica khóa cổng rồi cũng đi nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Tác giả hấp hối, thi cử đến gần. Nhanh thiệt, con Au mới thi giữa kì mà giờ thi cuối kì I rồi. Có bạn nào cũng hấp hối giống Mi không? Có lẽ sẽ ra chap trễ hoặc lâu ra vì Au phải dốc hết sức cho kì thi. Tết năm nay vui hay không là do kì thi này. Thui thì Au nó chúc mấy bạn đang thi chưa thi và thi rồi đều được điểm cao nhe. Tiếp tục hóng chap đê <3 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro