Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chia tay

Anh tĩnh dậy sau một đêm mệt mỏi, giờ có lẽ trong người đã khá hơn rồi, nhìn người con gái đang say ngủ cạnh mình anh hơi mỉm cười và cuối đầu hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng ả. Lucy mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm cùng anh, gì chứ? Rõ ràng đêm qua cô nằm ở dưới giường, sao giờ lại? Cô ngồi bật dậy đẩy anh ra rồi nói:

-Tôi nghĩ anh nên về vì trời cũng đã hết mưa rồi đó.- Cô lạnh lùng quay sang hướng khác.

-Đến giờ em vẫn cố gắng đuổi tôi?-Anh nhìn cô, ánh nắt xuất hiện một tia đau đớn.

-Tôi đã muốn tống khứ anh ra khỏi đây từ hôm qua, anh đừng nghĩ tôi tốt bụng đến mức cả đêm đã lo lắng, chăm sóc cho anh.

-Vậy tại sao em không bỏ mặt tôi mà lại còn giữ tôi lại?- Anh khó chịu, cứ tưởng cô đã hết giận anh, ai ngờ cô lại càng tỏ vẻ khó chịu, nằn nặc đồi đuổi anh về.

-Chỉ là tôi mắc nợ anh, anh dù sao cũng là người thay giác mạc cho tôi, tôi cũng cần phải biết ơn. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ nhanh tìm cách trả lại số tiền đó cho anh.

Anh đứng dậy khỏi giường và bước chân đi ra cửa, trước khi đi vẫn nhìn cô, mặt đã không còn cảm xúc:

-Số tiền đó cứ coi như là tôi giúp đã và tặng cho em, còn tình cảm của chúng ta....có lẽ đã hết.

Ân thanh xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, khóe mắt người con gái đã đỏ và nước mắt bắt đầu thi nhau chảy lăn trên đôi gò má của người đó. Phải làm sao khi anh đã nói chia tay, tại sao lại như vậy? Không, thật sự anh không yêu cô, trong chuyện này chỉ có mình cô là người đau khổ. Cô luôn nghĩ như vậy, rằng anh chưa hề yêu cô. Nhưng cô không biết rằng, khi người con trai tóc hồng đi ra khỏi phòng cũng là lúc anh đã khóc. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt, từ nhỏ dù bị bắt nạt cũng chưa bao giờ anh rơi nước mắt, tại sao chứ? Tại sao lần này anh lại khóc? Anh hiểu, tình cảm của anh đối với cô không còn đơn thuần là tình yêu nữa.

"Em là cả thế giới của tôi"
.
.
.
.
.
Anh bước vào nhà nhìn người đang ngồi trên sofa, đó không ai khác là cha anh, ông có vẻ hơi khó chịu vì cả đêm anh không về nhà.

-Đi đâu mới về đó? Cậu tưởng cái nhà này là nhà cậu hay sao mà muốn đi thì đi muốn về thì về?

-Con chỉ đi có một đêm thôi mà, cha làm gì phải nổi cáu lên thế?- Anh để tay vào túi quần như không có chuyện gì xảy ra.

-Giờ đến cả ta mà con còn không nghe?

-Không phải là thế, con chỉ không muốn cha tức giận thôi.

-Được, lần này ta có tìm cho con một người, nếu con chịu cưới ta sẽ không hay tức giận nữa.- Ông nhìn anh ra điều kiện.

-Thôi cha à, với lại con còn chưa biết mặt mà, cha đừng có ép con nữa.

-Ta không muốn dùng biện pháp mạnh.- Ông nghiêm nghị.

-Con cũng không muốn nói nhiều.-Anh cũng nhìn ông Makarov kiên quyết.

-Jellal.

"Rầm"

.
.
.
.
.
Anh tĩnh dạy và phát hiện mình đang ở trong phòng, anh liền đi đến cửa định ra ngoài nhưng không hiểu sao cửa lại khóa.

-Gì thế? Ông già, ông làm thật vậy à?- Anh tức giận.

-Natsu, em trật tự đi.

-Jellal? Anh biết rõ em không thích làm đám cưới với những cô gái đó, tại sao giờ lại theo ông già?

-Xin lỗi, anh và cha đều muốn tốt cho em thôi. Em hãy ở trong đó đi, tuần sau cha sẽ tổ chức ngay hôn lễ cho em và một tiểu thư xinh đẹp.

- Khoan, em chưa biết người ta là ai mà!

-Cưới rồi biết sau, anh đi đây, xíu sẽ mang cơm trưa đến cho em.

Jellal nói rồi cũng đi mất, gườ trong phòng chỉ còn mình anh.
Natsu khó chịu khi Jellal lại theo phe ông già của mình, anh lại càng không tin hôm nay anh mình lại dám đánh mình từ sau lưng như vậy đều đó làm anh càng tức.

"Ông già, ông có làm gì thì con cũng không nghe lời ông đâu, xin lỗi."

.

.

.

.

.

Chap này nhiêu thôi, Au sẽ ra chap sớm trở lại, xin lỗi vì dạo này Mi nó mệt và cũng vừa thi hát xong nên giờ mới rảnh đây. Trong thời gian dài không ra chap vậy mà các bạn vẫn đọc nhiều, vẫn hóng và ủng hộ làm Au rất vui. Nói này là chia sẻ chứa không phải ra vẻ đâu nhe, tui cũng cám ơn những bạn đã chúc tui thi hát tốt, tui thông báo tin vui là nhờ mấy bạn luôn chúc và quan tâm nên em nó được giải nhất ùi. Có ai chúc mừng tui không? Tui thì chúc mấy bạn đọc ai có thi gì thì cũng thành công và nhất nhì và cũng chia sẻ cho Au nó biết luôn nhe. Thương, tiếp tục hóng đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro