Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bệnh

Hé nhô mấy bạn, Mi đây, xin lỗi vì dạo này ít ra chap, Mi dạo này đang bí ý tưởng cho fic này và thứ hai nữa là dạo này bận học nên không có thời gian ra thường xuyên. Nhưng khỏi lo, con Au nó hứa là sẽ tiếp tục ra chứ không có drop fic hay xóa đâu, yên tâm, vào truyện nè :).

.

.

.

.

Anh chạy thật nhanh đến địa chỉ mà Loki đã đưa, tâm trạng có vẻ đã ổn hơn rồi. Cô đinh trốn anh luôn hay sao mà lại im lặng, nếu là thường thì anh chỉ cần cho người điều tra trong khoảng một ngày là đã có kết quả, vậy mà lần này đến cả chút thông tin anh điều tra cũng không ra. Chiếc BMW dừng lại trước một căn nhà nhỏ, căn nhà này ở trong một con hẻm gần viện mồ côi, anh thật quá sơ suất vì đã không điều tra ở đây. Bước đến trước cổng nhà, anh bấm chuông và để tay vào túi quần, từ trong một cô gái với mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người con trai tóc hồng trước mặt cô đã giật mình vội đóng cửa lại nhưng người đó đã kịp níu lấy tay cô.

-Tại sao lại tránh mặt tôi?- Anh lạnh lùng phát ra tiếng nói nhưng trong câu nói pha chút đau lòng.

Cô xoay người lại nhìn anh, mắt đã bắt đầu ngấn nước:

-Tại sao? Anh còn hỏi tôi tại sao nữa hả? Tôi không muốn thấy mặt anh, đi đi.- Cô nói rồi quay đi.

-Tôi biết đó là lỗi của tôi, em đừng giận tôi nữa được không?- Anh nói.

-Anh về đi!

-Tôi không về, tôi sẽ ở đây đợi đến khi em chịu tha thứ cho tôi.

Cô quay lại, mặt không chút biểu cảm.

-Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì ở ngoài này đợi đi, tôi không quan tâm.- Cô nói rồi đóng cửa đi vào nhà.

Thật ra trong lòng cô bây giờ đang rất hạnh phúc vì anh đã đi tìm cô, nhưng cô không muốn, cô không muốn quay lại để rồi thêm đau lòng. Anh không yêu cô, cô tự dặn lòng mình rằng anh chỉ là muốn quen cô để thoát khỏi lần ép hôn của cha mình. Không, không được quay lại! Cô ngồi trong phòng mình, lâu lâu lại lén nhìn qua cửa sổ tìm kiếm bóng dáng cao lớn của ai kia, anh vẫn ở đó, vẫn đứng trước cổng nhà, hai tay anh để vào túi quần và dựa người vào cổng.

-Ngốc thật! Anh định đứng đó đến khi nào chứ?

Trời bỗng tối đen lại, mây đen kéo đến bao trùm cả con hẻm nhỏ. Một giọt...hai giọt... ba giọt... những hạt mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nhiều, cô hướng mắt ra cửa cũng vẫn thấy anh đứng đó, anh muốn bệnh chết à? Dù sao thì cô biết chính bản thân mình vẫn còn có hình bóng anh nhưng không thể nào quay lại được, không được ra mở cửa! Không được! Nhưng nếu anh cứ đứng đó thì sẽ bệnh mất. Cô quyết định lấy một cái ô chạy ra cửa nơi anh đang đứng hứng mưa tơi tả.

-Anh còn chưa chịu về?- Cô giả vờ khó chịu.

-Tôi biết em sẽ vì tôi mà quay lại.- Môi anh nhếch lên một đường cong. Hài lòng nhìn cô.

-Ai nói với anh là tôi quay lại với anh chứ?

-Vậy em ra đây làm gì? Không lẽ là lo tôi bệnh à?

-Anh...anh...tôi...tôi...mệt quá, anh có vào không thì bảo?- Cô đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.

Cuối cùng thì cô cũng vì lo cho anh mà mời anh vào nhà, điều này lại làm anh dễ dàng hàn gắn lại tình cảm của hai người thì tội gì không vào.

-Tôi chỉ cho anh ở đây tới khi trời hết mưa thôi đấy, đừng có tưởng là tôi tội nghiệp hay vì yêu anh mà cho anh ở lại.

-Được rồi, được rồi, chỉ khi nào mưa tạnh thôi.

Anh thì không cần lo lắng, người thông minh như anh có rất nhiều chiêu trò, khi tạnh mưa, chỉ cần giả mệt hoặc sốt gì gì đó thì thế nào cũng được ở lại đây. Nhưng có lẽ ông trời giúp anh rồi, khi trời vừa hơi tạnh mưa, cô định đuổi anh về thì trời lại mưa lớn hơn. Cứ vậy cho đến tối.

-Lucy, tôi nghĩ trời sẽ mưa đến mai luôn đấy, hay tôi ở lại nhà em một đêm nhỉ?- Anh nói, có chút đùa cô.

-Đừng có mơ, nếu lát nữa trời không tạnh thì tôi cũng tống khứ anh ra khỏi nhà.

-Nhưng chẳng phải em nói khi nào trời hết mưa thì tôi mới về sao?- Anh giả ngơ.

-Không cần biết, giờ tôi đổi ý rồi.

-Thôi được, vậy anh ra sau nhà uống nước cái đã rồi sẽ về ngay.

-Thôi thôi, uống gì uống lẹ rồi về giùm cái.

Anh có khùng đâu mà về, cũng chẳng uống nước uống nôi gì hết, chẳng qua là ra sau bếp mở bếp lên rồi lấy hơi lửa làm nóng thân thể để diễn vở kịch sốt của anh thôi. Lát sau, anh đi ra giả bộ mệt mỏi.

-Này, tôi mệt quá, tối nay tôi ở lại được chứ?

-Gì chứ? Đừng có mà mơ.- Cô cười.

-Em xem này, hình như tôi sốt rồi đấy?- Anh nắm tay cô để lên trán mình.

-Xin lỗi vì đã không quan tâm anh, bộ anh nghĩ tôi không biết anh ra sau bếp hơ nóng tay chân sao?

Sau đó cô cười phá lên làm anh quê một cục, thì ra là dám theo dõi anh đó à? Thôi thì bị lộ tẩy rồi, cứ giả vờ ở lại xíu đã.

-Thôi thì trời chưa tạnh mưa nhỉ, tôi sẽ ở lại đây xíu nhé.

-Đừng có mơ.

-Chút nữa thôi mà!

Cô tức điên lên, anh dai như đĩa ấy, không chịu về mà ở lại thêm nửa tiếng nửa.

-NATSU DRAGNEEL, ANH CÓ CHỊU VỀ CHƯA HẢ?

Cô khó chịu lắm rồi, đứng dậy và nắm lấy tay anh định lôi ra ngoài thì... người con trai tóc hồng nằm im lặng, không chút chuyển động, mặt có vẻ hơi đỏ.

-Còn làm bộ làm tịch ở đây à? Về nhanh cho tôi nhờ.

Người đó vẫn im lặng làm cô trở nên lo lắng, anh bị bệnh thật à? Cô tiến lại gần, tay đặt lên trán anh thì quả thật anh đang rất nóng, trán bắt đầu có nhiều mồ hôi. Chết rồi! Làm sao đây? Cô vội đỡ anh lên phòng mình và lấy khăn nóng đắp lên trán cho anh.

-Thôi thì anh cứ ngủ đi, tôi sẽ ngủ dưới giường vậy.

Cô nằm xuống bên cạnh nơi anh ngủ, tay gối đầu lên, chưa nhắm mắt đã nghe tiếng ai kia.

-Xin lỗi...tôi nhớ em...tôi đã biết lỗi rồi...quay lại với tôi được không?- Anh nói trong vô thức làm người con gái tóc vàng cảm thấy dễ chịu và có chút vui mừng khi nghe những câu này.

-Natsu ngốc, ngủ đi nhé!- Cô cười và cũng nhắm mắt lại.

Nữa đêm, anh bỗng mở mắt thức dậy, có lẽ vì đã đỡ hơn rồi. Nhìn người con gái tóc vàng nằm dưới giường, trong lòng có chút vui nhưng cũng có chút xót.

-Xin lỗi em, đã để em lo lắng rồi.

Anh nói và bế cô lên nằm cạnh mình, trước khi ngủ còn hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ chứa đựng sự yêu thương.

-Ngủ ngon nhé!

Trong đêm, hai con người cùng ôm nhau ngủ, khuôn mặt họ rất hạnh phúc. Nhưng liệu sẽ còn điều gì ngăn cách hai người bọn họ? Đây chỉ mới là khởi đầu cho những đau đớn sau này...

.

.

.

.

.

Xong, chap này có hay không chời? Cho ý kiến với ạ? Nhiều khi thấy có thông báo mà toàn thấy mấy bạn giật tem không hà, không có ai nói chuyện với Au huhu. Mà thôi, nói chung có người đọc fic, không bỏ Au là được rồi. Bái bai, tiếp tục hóng chap mới nè <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro