Chap 12: Ánh sáng
Natsu bước vào phòng bệnh, hôm nay đã có thể tháo băng cho cô rồi. Anh đến ngồi bên cô gái mái tóc vàng, cô mặc một bộ đồ màu hồng và mắt bị băng lại. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Còn cô, không cần nói cô cũng biết người trước mặt là ai, còn ai làm những hành động âu yếm đó với cô ngoài anh.
-Em không ngủ à?- Anh nhìn cô.
-Tôi... em vừa thức, mà sao nay anh đến sớm thế?- Cô còn rất ngượng khi xưng "em" với anh.
-Tôi đến sớm là vì để xem em đã có thể tháo băng chưa.- Anh đứng dậy, rót một ly nước đưa cho cô.
-Đến ngày tháo băng rồi sao?- Cô ngạc nhiên.
Anh không trả lời chỉ nhẹ bẹo má cô.
"Cạch"
Ngoài cửa, Gray bước vào, anh đến bên Lucy nói:
-Hôm nay là cô có thể tháo băng rồi. Nào, bây giờ thì ngồi yên nhé, tôi sẽ tháo băng ra cho cô.
Anh bước đến gần, bắt đầu gở băng một cách nhẹ nhàng. Nátu ở kế bên, anh phụ giúp tháo lớp băng đó ra. Sau khi tháo xong Gray nói tiếp:
-Rồi, giờ thì cô chầm chậm mở mắt ra nào!
Lucy làm theo lời anh, cô mở nhẹ đôi mắt màu nâu chocolate nhưng vừa mở được chút, cô la lên:
-A, đau quá!
Cô lấy cả hai tay che lấy mắt mình. Rát quá! khó chịu quá! Natsu thấy cô như vậy, anh hốt hoảng chạy tới, nắm lấy cả hai tay cô như để coi bình tĩnh lại.
-Cô cứ bình tĩnh, cố nở mắt ra nào!- Gray động viên cô.
Cô cố gắng mở ra, được rồi! Không còn rát nữa. Ánh sáng mập mờ hiện ra rồi rõ dần... rõ dần. Điều đầu tiên cô thấy đó là cái đầu hồng, một khuôn mặt điển trai nhưng lại lạnh lùng, cảm giác quá quen thuộc. Cô vì quá xúc động, nói nhỏ:
-Na...Natsu?
Anh vui mừng em chầm lấy cô, bỗng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh điều đí làm Gray ngạc nhiên tột độ. Còn Lucy thì ngây người ra chừng mấy giây, anh cười vì cô? Cô tự hỏi khi ở bẻn cô anh đã từng cười chưa? Lúc nào? Nhưng rồi cô lại im lặng ôm lấy anh. Người con trai mỉm cười mừng cho thằng bạn rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại cho đôi trẻ tâm sự với nhau.
Trong căn phòng, cả hai lại im lặng, họ cứ như vậy đến nổi không biết là đã im lặng khi ở cạnh nhau bao nhiêu lần.
-E...em có thể xuất viện rồi chứ?- Cô buông anh ra.
-Theo ý em.- Anh chỉ trả lời ngắn gọn.
Cứ vậy anh làm thủ tục xuất viện cho cô và chở cô đi vài nơi cho khuây khỏa.
.
.
.
.
.
Anh bước vào nhà, tâm trạng hiện giờ của anh đang quá tốt. Đang định lên lầu nhắn tin cám ơn Gray thì nghe ở sau bếp có tiếng nói chuyện. Anh tò mò bước ra sau xem. Eo ơi, cái quái gì thế? Đám Gray, Gajeel chúng nó đang ở nhà anh, đã vậy còn dẫn thei Juvia và Levy. Chưa hết, đã vậy còn có bà chị Erza của anh. Họ đang làm gì thế?
-Sao hôm nay lại tụ qua nhà tôi thế?- Anh bước đến hỏi họ.
-Lâu rồi không đến viện mồ côi, tuih tao đang tính làm vài món ăn rồi mua thêm đồ chơi mai về đó.- Người con trai tóc đen tên Gajeel nói, anh cười lọ ra hàm răng trắng.
-Mai anh cũng đi nhé Natsu.- Jellal lên tiếng nhìn anh.
- Đến đó làm gì, để tụi nhỏ chơi đi, bà Porlyusica cũng cần thời gian nghĩ ngơi chứ!
Anh cố tình bịa lí do chứ nếu mai họ đến thế nào anh cũng phải ở lại nói chuyện chứ không gặp cô được. Anh thương cô quá ùi!
-Không được! Đồ đã chuẩn bị hết. Với lại chị cũng điện thoại nói với bà Porlyusica là mai đến rồi.- Erza lên tiếng.
Thôi rồi, coi như mai không được nói chuyện riêng với cô. Vì đám này mà tới thì chỉ có chen vô ngiều chuyện thôi. Chán quá! Anh nghĩ nhưng rồi thôi, dù gì thì lâu rồi họ không về đó, nếu không về hoài thì coi sao được.
Anh bỏ lại cái đám nhao nhao ồn ào đó đang tranh luận... à cách đây 3 phút vừa chuyển sang đánh lộn vì cãi nhau xem đem nước ngọt hay nước có gas. Ủa hai cái đó giống nhau mà ta? Thôi kệ, nói chung là anh chịu không nổi đám nhôi đó được nên đi lên phòng.
Anh nằm phịch xuống giường, nhớ đến lúc ấy, cô mở đôi mắt và thấy khuôn mặt của anh. Lúc đó thật sự anh rất hạnh phúc. Mai anh sẽ lại đến nhà cô chở cô đi. Chứ đi chung với đám nhoi đó thì chán chết. Tối đó người con trai tóc hồng ngủ rất ngon, khi ngủ, môi vẫn còn nhếch lên vì hạnh phúc.
.
.
.
.
.
Xong chap nì nữa ùi. Au đã thi xong ùi nha. Rất biết ơn các bạn đã chúc Au, giờ thì có thời gian viết chap ùi. Hihi. Mà Au đang dự định ra một fic mới. Khi nào ra sẽ mời các bạn đọc thử. Mong các bạn ủng hộ nha. Truyện hay hông ta? Sợ dở quá à. Mà Au cũng rất cám ơn mấy bạn ủng hộ à. Thương nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro