Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phẩu thuật

Au hôm nay viết bằng điện thoại nên có thể sẽ viết sai vài chỗ mong các bạn thông cảm. Au rất cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ Au, lúc đầu chỉ viết thử xem có hay không nhưng nhờ các bạn mà Au nó có động lực viết tiếp nà. Chắc sau này sẽ ít tặng chap vì không có thời gian và cũng không nhớ hết ai bình chọn hay bình luận nữa. Thôi vào truyện nà.

.

.

.

.

.

Ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá, những bông hoa hướng dương với màu vàng nắng đang hướng về phía mặt trời ấm ấp, dưới vườn hoa xinh đẹp đó có hai con người đang ngồi gần nhau. Người con trai tóc hồng luôn nắm chặt bàn tay cô gái tóc vàng. Ánh mắt anh hôm nay rất dịu dàng, trong lòng chắc còn đang rất hạnh phúc nhưng người con gái thì khác, hiện giờ cô đang rất ngượng muốn đào hố chôn mình đây. Cả hai chỉ nắm tay nhau và im lặng, cô thì cuối đầu xuống đất, anh thì hướng mắt nhìn lên những đám mây trắng.


-A...anh về đây gấp như vậy là có chuyện gì thế?- Cô lên tiếng đánh tan sự im lặng giữa hai người.


-Tôi về đây là có tin quan trọng muốn nói với em nhưng...- Anh giả vờ kéo dài chữ cuối.


-Nhưng gì?- Cô thắc mắc.


-Nhưng... Tôi quên rồi.- Anh nói đùa và bẹo má cô.


-Quên rồi thì về đi. - Cô nói.


-Thôi đừng giận, tôi về đây là muốn nói tôi đã tìm được giác mạc phù hợp để thay cho em rồi.- Anh câu cổ, áp sát mặt anh vào mặt cô.


-Cái gì?- Cô ngạc nhiên.-Nhưng...nhưng...


-Nhưng em sợ không có đủ tiền để phẩu thuật chứ gì.


Cô cúi đầu xuống đất gật nhẹ. Nhưng trong lòng rất vui vì anh đã vì cô mà tìm kiếm giác mạc cho cô. Anh thật sự quan tâm tới cô.


-Chi phí phẩu thuật tôi sẽ lo, em chỉ cần đến đó và làm phẩu thuật thôi.- Anh hướng mặt ra nơi khác nói.


-Nhưng tôi không muốn mắc nợ ai cả, đặc biệt là anh. Anh đã cứu tôi, giúp đã tôi nhiều rồi.


-Nếu biết vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.


Cô cúi đầu, thật sự không thể cãi lời anh được.


-Còn nữa, giờ em đã là bạn gái tôi thì đừng có xưng hô như vậy nữa.- anh nhíu mày ghé sát tay cô. -Phải xưng là em chứ.


Đúng là anh muốn coi ngượng chết đây mà. Tại sao lại nói câu này chứ. Tên đáng ghét lạnh lùng!


Cả hai lại im lặng, cô thì xấu hổ chết mất còn anh thì lại khẽ cười. Đúng là chỉ khi ở bên cô mới thấy anh cười nhiều như vậy.


-Sáng mai tôi sẽ chở em đến bệnh viện để tiến hành thay giác mạc.-Anh lên tiếng.


-Sao gấp thế? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí.-Cô giật mình hỏi.


-Không muốn thấy ánh sáng à?


-Muốn nhưng mà...


-Không nhưng nhị gì cả. Mai tôi sẽ chở em đi.


Cứ thế họ ngồi bên nhau và cảm nhận hơi ấm của nhau. Hai người từ trước đến giờ vẫn vậy, nói ít nhưng hành động nhiều. Chủ cần cả hai ở bên nhau là đủ.


Tối hôm đó, anh chở cô về nhà, đến nơi họ mới nói với nhau mấy câu.


-Tôi... nhất định phải làm phẩu thuật sao?


-Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai.


Cô nghe thấy câu đó thì im re. Giọng nói của anh đúng là lạnh đến người khác cũng phải sợ.


-Chúc ngủ ngon.


Anh nói và hôn nhẹ lên má cô. Ấy dà, lần này thì cô phải kiềm chế lắm nếu không là nhảy cẩn lên vì xung sướng. Anh đúng là vừa biết làm người khác sợ vừa biết làm người ta hạnh phúc. Lucy ơi, mày phải bình tĩnh, không được làm những hành động đó, xấu hổ chết mất! Cô tự trấn tĩnh và gượng cười với anh. anh biết cô đang nghĩ gì, môi hơi nhếch lên khi tháy hành động đáng yêu cỉa cô. Natsu quay đi, định ra về nhưng cánh tay nhỏ bé của cô đã giữ lấy tay áo anh.


-Ng...ngủ ngon.


Nói xong cô đóng cửa và nhảy tọt lên giường. Tối đó cô không thể nào ngủ được, thầm đổ lỗi cho anh.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện, bên trong đã tiến hành phẩu thuật được một lúc lâu, người con trai tóc hồng đang ngoiif ở hàng ghế ngoài chờ đợi. Đến lúc cô cí thể thấy anh thì sẽ thế nào? Cô sẽ nghĩ gì về anh?


Cánh cửa phingf phẩu thuật mở ra, người con trau tóc xanh đen bước đến chỗ anh, ngìn và nói.


-Xong rồi, chỉ cần đợi mấy hôm là có thể tháo băng ra.


-Cám ơn mày, Gray.


-Bạn tốt với nhau mà cám ơn gì. Mà nói thật đi, cô gái đó là ai? Là gì của mày?- Gray hỏi, tay chỉ vào mặt anh ra vẻ dò xét.


-Ừ thì mày với Juvia sao thì tao với cô ấy vậy.


-Từ khi nào? Đến tao là bạn thân của mày mà mày cũng giấu.


-Thôi nào, đừng tính toán vậy chứ. Tao vào thăm được chưa?- anh chuyển chủ đề.


-Mày muốn đi đâu thì đi.- Gray cười, đánh nhẹ vào vai Natsu.


Cứ thế Natsu bỏ lại Gray đi đến phòng cô. Trong lòng thầm cảm ơn thằng bạn thân rất nhiều. Chắc sau này phải thưởng cho nó gì đó mới được.

.

.

.

.

.

Xong, Mi nó cám ơn mấy bạn đọc nhiều nà. Vì được các bạn ủng hộ và hối thúc nên con Au ra chap mới sớm. Thấy Au tốt bụng chưa. Mà ở chap trước Au có hỏi ý kiến mấy bạn là có nên ra fic mới không nhưng chưa thấy ai nói gì. Nếu có vạn nào ủng hộ Au sẽ ra fic mới ạ. Trước khi hết chap muốn nói 1 câu thiệt lòng là: Au yêu các bạn nhiều :).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro