Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Viện mồ côi


-Mày chỉ là thứ con bị bố mẹ ruồng bỏ, nếu tao là mày thì tao đã đi chết cho rồi, sống làm gì cho mệt.- Một cậu bé đứng đó, chân liên tục giẫm vào người cậu bé tóc gai màu anh đào đang nằm trên đất.

-Mày thật đúng là làm tao ngứa mắt. Tội thật! Bố mất, mẹ thì có chồng mới, đến ông cha dượng cũng bỏ mày vào trại mồ côi thì còn gì có thể nhục hơn nữa chứ.- Sau lời nói của cậu bé thứ hai, cả đám chừng năm, sáu đứa bắt đầu cười lớn. Cậu nhóc cầm đầu đá một phát thật mạnh vào cậu bé đang nằm trên đất rồi cả đám bỏ đi ra chỗ bố mẹ tụi nó đang làm từ thiện.

Tại sao chứ? Chẳng lẻ cậu sống trên đời này là sai hay sao? Nếu đã vậy, cậu cũng chẳng cần sống làm gì nữa...

-Nè thằng kia, mày có sao không?- Một cậu bạn tóc xanh đen nhìn cậu bé.

-Còn mở mắt thì chắc chưa chết đâu, ê đầu chôm chôm, tỉnh chưa vậy?- Cậu nhóc tóc đen lên tiếng hỏi.

-Nhóc à, em đứng lên được không, sao lại để đám đó đánh thành ra thế này?- Cô gái tóc đỏ giơ tay định kéo cậu dậy.

Các người không khinh bỉ, mắng chửi tôi sao?- Cậu vội để hai tay chống lên mặt như muốn bảo vệ mình.

-Ai rảnh tay đánh mày. Tao là Gray Fullbuster, cái thằng tóc đen này là Gajeel Redfox. Còn bà chằn này là Erza Scarlet. Còn mày tên gì hả đầu hồng?

-Nat...Natsu Dragneel.

Tiếng cười đùa rôm rả của tụi nhóc vang lên khắp viện mồ côi Fairy Tail. Ánh nắng chiếu rọi, mở đầu cho một tình bạn mới.

.

.

.

.

.

-Natsu Dragneel, anh phải gọi em bao nhiêu lần nữa đây hả. Hôm nay em phải đi gặp vị hôn phu của mình đó nghe chưa.- Anh chàng tóc xanh biển lên tiếng gọi, vội giật lấy cái chăn đang đắp trên người Natsu.

-Nếu anh thích thì anh đi coi mắt hộ em đi, em không có hứng thú với phụ nữ mà anh Jellal.- Người con trai tóc hồng ngồi dậy, khuôn mặt lạnh lùng cố hữu có chút chán nản.

-Em đã đi coi mắt hết 7 lần mà có chọn được cô nào đâu, anh thấy mấy cô gái đó cũng được cơ mà, vừa đẹp, vừa hiền, tiểu thư con nhà giàu nữa.- Người này là anh trai nuôi của Natsu, tên Jellal Fernandes. Cha anh là Makarov Fernandes, người đã nhận Natsu làm con nuôi.

-Ông già thật là, đã nói là không muốn coi mắt mà ổng cứ đòi em phải đi gặp hết người này tới người khác. Anh Jellal, anh đi coi mắt giùm em đi, em mệt lắm rồi.- Cái giọng lạnh lùng nhưng có chút đùa của Natsu làm người anh này phải đổ mồ hôi.

-Thôi, cho anh xin. Hôm trước anh đi coi mắt giùm em, bị Erza phát hiện, cô ấy giận anh đến tận hai tuần.- Jellal nói, giọng khổ.

-Mua cho chị ấy mấy cái bánh kem dâu là chỉ hết giận thôi, em chơi với chị ấy lâu rồi, anh làm như em không hiểu vậy ấy!-Natsu chán nản đi xuống lầu.

-Natsu coi như anh xin em đi lần này nữa thôi, anh chắc chắn em sẽ thích cô ấy mà.-Jellal đi theo thuyết phục.

-Được rồi, lần này thôi đấy. Lần này là cô nào?- Natsu vẫn giữ chất giọng lạnh, hỏi nhưng chẳng thèm nhìn Jellal.

-Lisanna Strauss, con gái của tập đoàn Strauss đứng thứ ba thế giới ấy. Thôi, em chuẩn bị đi, anh sẽ lấy xe chở em đi.

Tối hôm đó chiếc BMW dừng trước một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố Fiore, Natsu bước xuống, anh mặc một bộ âu phục màu đen tuyền, ánh mắt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng cố hữu. Bước vào nhà hàng, tất cả đám phụ nữ đều nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ, những tiếng xì xào khen ngợi nhan sắc đẹp như thiên sứ cùng khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút. Natsu bước đến chỗ ngồi gần cửa kính, nơi có thể nhìn thấy được cả thành phố Fiore thơ mộng vào ban đêm. Ở đó có một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, cô ngồi trên chiếc bàn tròn, tay cầm một ly rượu, cô gái mặc trên người một bộ áo đầm trắng, toát lên vẻ đẹp thanh cao. Khi thấy Natsu bước đến gần, cô ấy cười tươi, đứng dậy chào.

-Chào anh, em được biết anh là con trai của tập đoàn Fernandes giàu có, đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng thế giới. Em là Lisanna Strauss.- Cô ấy cười, đôi mắt xanh nhìn anh rất nhẹ nhàng.

-Chúng ta hẹn nhau là bảy giờ tối mà? Cô đến sớm như vậy, bắt cô phải đợi tôi thật có lỗi.- Anh nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra cửa kính.

-À không đâu ạ, em cũng mới đến thôi.- Cô cười hiền.

-Vậy cô ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

Cuộc nói chuyện của họ chỉ hỏi thăm về gia đình và công việc, họ cũng có hỏi về nhau nhưng rất ít. Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Natsu đưa Lisanna về rồi cũng lái chiếc BMW trở về nhà.

Vừa bước vào nhà đã thấy Jellal ngồi xem tivi, anh hỏi Natsu

-Em thấy cô này thế nào? Lại không được à?- Jellal hỏi, có chút dò xét.

-Em thấy cũng được, nhưng không phải gu của em, chắc chỉ có thể làm bạn không hơn không kém.- Anh đưa mắt nhìn Jellal.

-Lại nữa, cô nào cũng không phải gu, rồi còn làm bạn với làm bè, em đã nói câu này cả chục lần trong tháng rồi đấy Natsu.

-Thôi em mệt rồi, em về phòng. Mà nè Jellal, mai em không ở nhà đâu, anh với ông già cứ ăn cơm đi, không cần chờ em.

-Em đến viện mồ côi à, hình như cũng đã hai tháng em không đến rồi nhỉ. Thôi, mai cứ đi đi, anh sẽ nói lại với cha giúp em.

Natsu không nói gì, anh chỉ đứng đó nghe hết câu nói của Jellal rồi đi lên lầu. Để lại người anh đang cảm thấy chán nản vì việc tìm vợ cho cậu.

.

.

.

.

.

Mong các bạn đọc sẽ hài lòng ạ, nếu có gì sai sót các bạn hãy góp ý để mình biết và chỉnh sửa nhé. Nếu được các bạn đọc ủng hộ nhiều mình sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể ạ. Nếu hay thì voted cho Mi nha, yêu nè :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro