Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đào nở hoa (End)

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, xé toạt sự tĩnh lặng vốn có trong bệnh viện. Hai chàng trai chạy thật nhanh, mặc kệ những lời nhắc nhở của mọi người, băng thật nhanh qua những căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, đôi chân trở nên mềm nhũng vì lo sợ. Đứng trước căn phòng cuối dãy, nhịp đập của hai trái tim tan vỡ ấy lại càng yếu dần. Ca mổ đã không thể thực hiện được, chủ yếu là do vết thương quá nặng cộng với việc chuyển đến bệnh viện quá trễ, cho nên... đã không còn cứu được nữa. Giá như những chuyện này không phải là thật, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng sẽ sớm đi vào quên lãng. Nhưng không, sự thật là sự thật và sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Và sự thật là...

Cạch...

Cánh cửa được mở ra, nhẹ nhàng nhất có thể. Phía sau, những gương mặt quen thuộc đã có mặt đầy đủ trong phòng, quây quần bên cô gái đang nằm bất động trên giường. Ai có thể nhận ra đây là Lucy- cô gái đáng yêu hoạt bát ngày nào. Bây giờ, cô tiều tuỵ, xơ xác đến xót xa, cứ như một bông hoa héo úa đang cạn dần sức sống. Khắp cơ thể cô quấn đầy dải băng trắng, che đi những vết thương nặng trong vụ tai nạn đã cướp mất gia đình mình và có lẽ cũng đang dần mang cô đi theo họ. Thoáng thấy bóng người bước vào, đôi mắt nâu nặng trĩu cố gắng mở to, cô nhìn Loki, cánh môi trắng bệch cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Cậu bạn tóc cam thẫn thờ, run rẩy đứng đó nhìn cô, hoàn toàn không nói được lời nào, người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, người mà cậu hết mực yêu thương, bảo vệ, tại sao lại thành ra nông nỗi này? Bàn tay lạnh giá nhỏ bé chạm nhẹ vào tay cậu, không hiểu sao làn da mềm mại ấy lại có thể làm cậu đau đến thế? Lucy chỉ cười, vẫn yếu ớt giữ lấy bàn tay to lớn của cậu.

- Cảm ơn cậu... đã đến... Loki. Tớ... tớ tưởng...không thể... gặp lại cậu nữa...

Cậu nói cứ đứt quãng theo những tiếng thở dốc. Giọng nói ấy, vẫn ngọt ngào như vậy nhưng lại làm cho trái tim người nghe như bị xát muối. Những giọt nước mắt tí tách rơi từ đôi mắt màu hổ phách. Cậu đã rât cố gắng, rất cố gắng kìm nén không cho những giọt nước mắt yếu hèn chảy thành dòng nhưng vẫn vô dụng. Loki mấp máy môi, cậu muốn nói gì đó với Lucy, muốn an ủi động viên cô một câu nhưng cổ họng lại không thể thốt thành lời. Lucy chợt nhăn mặt kêu lên đau đớn. Toàn thân cô đau rã rời, như có một con dao vô hình đang chém lên từng mảng da thịt. Chắc là thời gian của cô sắp hết rồi, không còn duy trì thêm được nữa, cơ mạch của cô đã vỡ hết, gân cốt cũng không thể nối lại được, điều duy nhất các bác sĩ có thể làm là tiêm thuốc để duy trì sự sống của cô trong vài giờ, đủ để gặp mặt mọi người lần cuối.

- Cậu làm sao vậy Lucy? Cậu đau ở đâu à? Đừng làm tớ sợ mà, xin cậu...

Lucy cuống lên, giọng lạc hẳn đi, những câu hỏi dồn dập như sợ không kịp nữa. Sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn, làm sao có thể tiếp tục kiềm chế khi thấy gương mặt ấy đau đớn, làm sao có thể đè nén khi sự sống của cô bây giờ như ngọn đèn trước gió, chỉ có thể đếm bằng giây. Trái lại với Loki, Lucy chỉ cười gượng, nhẹ nhàng cất tiếng

- Toàn thân tớ... đau lắm, đau rã rời như... bị gãy vậy. Loki... tớ sắp chết rồi... phải không?

- Không đâu mà, đừng nói bậy bạ. Cậu sẽ không sao đâu, cậu nhất định sẽ ổn thôi. Tớ sẽ cứu cậu, tớ nhất định sẽ cứu cậu...

Loki cuống quýt, đâu biết rằng nước mắt đang giàn giụa trên mặt. Cô gái nhỏ cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Cô biết tình trạng của mình hơi ai hết, cô biết là cô sắp phải ra đi, mãi mãi rời xa mọi người, chỉ là chưa rõ khi nào thôi. Nhìn nhưng gương mặt đang đứng ở đây, Levy, Erza, Juvia, Gajell, Jellal, Gray, Loki... toàn là những người bạn thân thiết, luôn quan tâm giúp đỡ cô, cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Như vậy cô nhắm mắt cũng không có gì hối tiếc

- L-Lucy...

Tiếng nói phát ra từ người vẫn còn đứng chết lặng ở cửa. Natsu không dám vào, cậu không dám đối mặt với người con gái đang nằm đó. Cậu đã quen rồi hình ảnh cô gái tóc vàng luôn vui vẻ tươi cười, tràn đầy sức sống chứ không phải bông hoa héo úa mong manh trước mặt cậu. Đã bao nhiêu phút trôi qua mà Natus vẫn đứng ngây người ra đó nhìn Lucy không chớp mắt, cho đến khi hoàn hồn thì cậu phát hiện mọi người xung quanh đã ra ngoài từ bao giờ, chỉ còn lại mỗi cậu và Lucy trong căn phòng vắng lặng. Lucy nhìn Natsu, nét vui mừng thoáng hiện trên gương mặt tiều tuỵ rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi xót xa đau khổ giấu sâu trong đôi mắt nâu đang dần mờ đục. Người con trai trước mặt cô, người mà cô yêu nhất, cậu đang đứng đó mà sao xa vời quá. Bởi vì cô biết mãi mãi cậu cũng không thuộc về cô, vì cô mãi mãi chỉ là một người bạn trong tâm trí cậu, mãi mãi là như vậy.

- Chào cậu Natsu... cậu cũng đến à? Có thể... gặp cậu... lần cuối, tớ... vui lắm...

Giọng Lucy nhỏ dần, từng hơi thở trở nên yếu ớt, cô không còn cầm cự thêm được nữa. Cơn đau lại một lần nữa ập đến, Lucy cắn chặt răng, gồng mình chịu đựng, có biết đâu những giọt nước mắt xót xa của ai đó đang rơi. Natsu chậm chạp đến bên cạnh cô, từng bước chân như dẫm trên gai nhọn. Lucy thở hắt ra một tiếng thật nhỏ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, cố hết sức thều thào với Natsu.

- Bạn thân của tớ... hứa với tớ nhé... rằng cậu sẽ... sống thật hạnh phúc... thật hạnh phúc đấy...

Đôi môi run rẩy mấp máy từng chữ một, hơi hơi chốc chốc lại đứt quãng. Cô nhìn Natsu, ánh mắt vô định, vì bây giờ cô không còn nhìn thấy được gì nữa, phía trước chỉ là một màn đen u tối. Vậy là thời gian đã hết, đến lúc cô phải đi thật rồi. Và ngay vào khoẳnh khắc cô bình thản đón nhận cái chết, một cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay xuất hiện. Ai đó... đang nắm lấy tay cô, cố gắng níu giữ cô ở lại, ai đó đáng áp mặt vào tay cô, để những dòng lệ nóng hổi len theo kẽ tay rồi lặng lẽ nhỏ giọt. Đau đớn, hối hận, Natsu chỉ biết giữ chặt lấy tay Lucy, giọng nói lạc lõng nghẹn ngào.

- Không, tớ không hứa đâu, tớ không thể. Làm sao tớ có thể sống hạnh phúc mà không có cậu. Lucy, tớ yêu cậu, cậu có nghe thấy không, tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu.

Đôi mắt nâu ngạc nhiên hé mở, dù không nhìn được nhưng cô đã nghe thấy, từng câu từng chữ rất rõ ràng. Cậu nói... yêu cô, Natsu nói yêu cô. Giây phút ấy, trái tim nhỏ bé như nhảy khỏi lồng ngực, trong phút chốc, thế giới tối tăm của cô bừng sáng. Vậy là, tình cảm của cô dành cho cậu cuối cùng cũng được đáp trả. Đủ rồi, quá đủ rồi, giây phút cuối đời, cô cảm nhận được hạnh phúc đang dâng trào. Chỉ cần như vậy thôi. Lucy cười, đôi mi nặng trĩu nhẹ nhàng khép lại, một giọt lệ nóng hổi từ khoé mắt tuôn trào. Natsu sững người, thẫn thờ nhìn theo bàn tay nhỏ bé đang tuột khỏi đôi tay cậu.

- Lucy...

Natsu gọi tên cô, thật khẽ, đôi mắt dán chặt vào gương mặt vẫn đang nở nụ cười.

- Không được Lucy, cậu không được ngủ. Tỉnh dậy đi, cậu còn phải đáp lại lời tỏ tình của tớ, chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước phải đi. Cậu không được ngủ, tớ xin cậu mà. Làm ơn... đừng rời xa tớ, đừng bỏ lại tớ. LUCY...

Natsu gào lên, ôm lấy cơ thể lạnh giá của cô gái nhỏ, nước mắt từng giọt đắng tuôn trào. Lucy đi rồi, đi thật rồi, mãi mãi rời xa cậu, mãi mãi không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tại sao? Tại sao lại là Lucy? Tại sao sô phận lại chọn cô ấy? Lucy của cậu không có lỗi gì cả, tại sao ông trời lại nhẫn tâm mang cô ấy đi. Ai đó làm ơn nói với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng ngày mai khi thức giấc cậu sẽ lại bắt gặp hình ảnh người con gái có mái tóc màu nắng tươi cười cùng cậu đến trường. Một bàn tay đặt lên vai cậu, lắc nhẹ. Là Erza, và mọi người, họ đã vào từ lúc nào, ai cũng không kiềm được nước mắt. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm nghị ấy, cô gái tóc đỏ lên tiếng.

- Natsu, Lucy... đi rồi. Đừng làm phiền cô ấy nữa.

Ngọn lửa hi vọng nhỏ bé cuối cùng trong lòng cậu vụt tắt, Natsu không còn đứng vững được nữa, hai gối vô thức khuỵ xuống nền gạch lạnh giá. Cô gái cậu yêu không còn nữa, sự thật này làm sao cậu có thể đối mặt đây. Nhìn lại mình, nhìn lại quãng thời gian qua sống trong mê muội, cậu hối hận hơn bao giờ hết. Nếu có thể được lựa chọn, cậu thà rằng người gặp tai nạn là mình, người đang nằm kia cũng là mình chứ không phải Lucy. Cánh cửa phòng đột nhiên mở rộng, hai y tá từ ngoài lặng lẽ tiến vào, nhẹ nhàng phủ tấm chăn trắng lên cơ thể đã không còn nhịp thở của cô gái nhỏ.

- Các người làm gì vậy? Tránh xa Lucy ra. Cô ấy chỉ ngủ thôi, cô ấy không bị gì hết. Cút hết ra ngoài cho tôi.

Natsu vùng lên xua đuổi hai y tá khiến họ hoảng sợ lùi lại mấy bước. Hai mắt cậu song lên sòng sọc, ánh nhìn đe doạ như muốn nói rằng nếu ai dám chạm vào Lucy cậu sẽ sẵng sàng tấn công người đó. Erza thấy thế liền ra hiệu cho mọi người giữ Natsu lại nhưng vẫn không thể khống chế được sức mạnh của cậu.

- Bình tĩnh lại đi Natsu.

Dù hai cánh tay bị giữ chặt, Natsu vẫn cố chấp vùng lên phía trước. Nhìn những giọt nước mắt đau đớn đang lã chã rơi trong vô thức, không ai không cảm thấy xót xa. Cậu chỉ vừa mới nhận ra tình yêu sâu đậm của mình dành cho Lucy thì cô đã vội ra đi, bỏ lại cậu với bao nhiêu đau khổ dằn vặt nhưng cũng chỉ có thể trách ông trời thích trêu đùa số phận mà thôi. Tiếng băng ca đẩy đi xa dần vang vọng trên hành lang vắng lặng, mang người con gái ấy đi xa mãi mãi.

- TRẢ LUCY LẠI CHO TÔI, TRẢ CÔ ẤY LẠI CHO TÔI.

Tiếng gào thét bao trùm lấy bầu không khí nặng nề rồi rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nức nở của những giọt lệ đang tuôn trào trên gương mặt của tất cả mọi người. Nghe đâu đó có âm thanh tan vỡ của trái tim...

--------------------------------------

Một ngày nắng đẹp trời, thời tiết trong lành mát mẻ. Cũng sắp vào xuân rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã 3 tháng rồi. Natsu khẽ thở dài, ngã người lên thảm cỏ xanh, lười biếng nheo mắt. Một cơn gió bất chợt ùa đến, mang theo mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng làm say đắm lòng người.

- Dễ chịu quá phải không?

Natsu nói, tham lam hít thở không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi, mái tóc hồng bỗng nghiêng sang bên cạnh, nơi cô gái có mái tóc màu nắng cũng đang thư giản trong tiết trời ấm áp. Cô nhìn cậu, đôi môi hồng nở nụ cười. Ước gì cậu có thể một lần được hôn lên đôi môi ấy, một lần được chạm vào cô gái mặt xinh xắn ấy, nhưng... tất cả dường như đã quá xa vời. Ngước mắt nhìn những đám mây lơ lửng trôi như những cây kẹo bông min màng trắng muốt, Natsu đưa tay sờ qua gương mặt rạng rỡ trên tấm ảnh được in lên bia mộ mang tên người con gái cậu yêu suốt đời, cười nhẹ.

- Tớ buồn ngủ quá, hay là chúng ta cùng ngủ đi nhé. Ai thức dậy trước phải chờ người kia, chịu không?

Không đợi cô trả lời, cậu đã vội nhắm mắt. Dưới gốc cây anh đào quen thuộc, cuối cùng Natsu đã ngủ say.

Chiều hôm đó, người ta phát hiện thi thể cậu bên cạnh mộ của cô, bình thản như trong giấc ngủ, tình nguyện đi thật xa tìm lại bóng dáng mà cậu ngày đêm nhớ thương. Cậu ra đi do mắc một căn bệnh đã nhiều tháng không lo chạy chữa. Đúng vậy, suốt 3 tháng qua, cậu sống trong đau đớn vật vã, như một cái xác không hồn lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua một cách vô vị. nào còn quan tâm đến bản thân. Cách đây một tuần, cậu bỗng nhiên xuất hiện ở lớp, mang thep nụ cười và sự tinh nghịch như thường ngày làm mọi người nhẹ nhõm. Nhưng họ đâu biết rằng, 7 ngày ấy cũng chính là lời từ biệt, là khoảng thời gian cuối cùng cậu dành cho bạn bè, vì sau 7 ngày này, cậu sẽ sống nốt quãng đời còn lại bên người con gái ấy ở chốn thiên đường hạnh phúc. Thế là trong tiết xuân thanh bình, cậu đã kết thúc cuộc đời mình như vậy, để mở ra phía trước một chân trời mới, dẫu có xa vời, dẫu có mong manh, cậu vẫn một mực đặt hết niềm tin. Vì cậu biết, nơi đó, cô gái ngốc nghếch vẫn đang chờ, chờ bông hoa đầu tiên là cậu nở ra trên cành cây đã suốt 17 năm chưa chớm nụ là cô. Và bằng một phép màu kì diệu của tình yêu, mùa xuân năm ấy, cây anh đào đã nở hoa.
------------------------------------------- End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: