Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đào nở hoa (3)

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đó là cảm nhận của Natsu. Vì cậu đã quyết định hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Lucy, chì cần nghĩ đến việc đó tâm trạng của cậu trở nên vui hẳn lên. Và tất nhiên, niềm vui đó đã vụt tắt hẳn khi đã vào tiết 2 mà Lucy vẫn chưa xuất hiện. Natsu cứ nhìn về phía bàn của cô mãi, chẳng thể nào tập trung học được, cậu cũng muốn hỏi thăm mọi người tại sao Lucy không đi học, nhưng vì muốn kế hoạch của mình trọn vẹn, cậu đành im lặng đến cuối giờ. Đúng giờ, tiếng chuông trường vang lên, mọi người vui vẻ reo hò mừng rỡ vì buổi học đã kết thúc, chỉ riêng một người vẫn chậm chạp bước đi, trông buồn rầu đến tội nghiệp. Lucy không đi học, cậu không có cơ hội nào bày tỏ với cô, cứ phải đè nén cảm xúc của mình như thế không dễ chịu chút nào. Bây giờ cậu muốn được gặp Lucy, muốn được nhìn thấy bóng dáng mảnh mai yêu kiều của cô, muốn được chạm tay vào mái tóc màu nắng mềm mượt... Hai mắt Natsu bỗng sáng lên, chỗ đó, đến chỗ đó nhất định sẽ đợi được Lucy. Gốc cây anh đào.

-----------------------------------------------

Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, một bóng người lao băng băng về phía trước, mặc kệ cho lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mặc kệ cho đôi chân chạy đến nỗi không còn đứng vững được nữa, cậu phải đi tìm Lucy, tìm người con gái cậu yêu nhất, đâu đó trong tim nhói lên một cảm giác bất an. Đến rồi, Natsu thở hông hộc, quệt vội giọt mồ hôi trên trán, gương mặt không giấu nỗi niềm vui khi thấp thoáng thấy một bóng người ngồi dưới gốc cây, nhưng tiếc thay, niềm vui nhỏ bé ấy nhanh chóng vỡ vụn khi nhận ra đó không phải người cậu mong chờ.

- Cậu làm gì ở đây?

Natsu cất tiếng hỏi, cố ý nói to nhưng dường như người đó vẫn không hề có phản ứng, xem cậu như không khí vậy. Mất hết kiên nhẫn, Natsu bước đến nắm áo Loki, trừng mắt nhìn như muốn bóp chết cậu.

- Tại sao cậu lãi ở đây? Lucy đâu?

Nhắc đến Lucy, mọi sự tức giận trong lòng Loki trỗi dậy, cậu đẩy Natsu ra, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu như thách thức. Rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ gì? Lúc thì bỏ rơi Lucy, lúc thì lại tỏ vẻ như rất trân trọng cô ấy. Cậu ta xem cô là ai chứ? Sao lại có thể đối xử với cô như vậy? Chì cần nghĩ đến nguyên nhân mà Lucy phải rời khỏi đây, rời khỏi quê hương, xa cách bạn bè, cậu đã muốn đấm chết tên khốn trước mặt.

- Cậu không được phép gọi tên Lucy.

Loki nắm chặt ta, cố hết sức kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. Cậu không muốn nơi duy nhất lưu lại hình ảnh của Lucy bị quấy nhiễu. Nhìn thấy thái độ của Loki, Natsu càng thêm tức giận, lao đến đấm cậu một cú đau điếng.

- Lucy đâu? Lucy của tôi đâu?

Loki lùi mấy bước, lau vội giọt máu ở khoé môi, tức thì đáp trả lại cú đấm ban nãy. Của cậu ta? Lucy là của cậu ta khi nào chứ? Cô đã đau khổ thế nào, đã tổn thương thế nào cậu ta có biết không, có để tâm đến không? Vậy mà Lucy vẫn ngốc nghếch, cố chấp yêu cậu ta, yêu đến sống dở chết dở. Loki không phục, tại sao chứ, tại sao chỉ có thể là Natsu mà không thể là cậu? Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm cậu giành cho co mãi mãi không tểh sánh bằng nhưng vết thương tên khốn kia để lại sao? Cô có biết là khi cô nói câu Xin lỗi, trái tim cậu đã tan nát chừng nào không, nhưng cậu đã cố gắng gượng cười, cố gắng nói với cô lời chúc... Tay Loki nắm thành quyền, liên tục đấm vào bụng, vào mặt Natsu như một con thú hoang không kiểm soát được lý trí, vì chỉ có như thế mới làm dịu được cơn tức giận của cậu. Natsu cũng không chịu thua, nhanh chóng đứng dậy lật ngược tình thế, đáp trả từng cú một. Hai người cứ như thế đánh qua đánh lại không ai nhường ai, có thể thấy rõ tia lửa trong ánh mắt, vì người con gái họ yêu nhất, quý trọng nhất trong cuộc đời này. Cho đến khi Loki đã mệt mỏi, kiệt sức vì những cú đấm trời giáng, Natsu nắm lấy cổ áo cậu xách ngước lên, khàn giọng.

- Tôi hỏi cậu lần cuối, Lucy đâu? Cô ấy đâu?

Dù đang trong tình thế bất lợi, Loki vẫn cười nhạt một tiếng, ném cho Natsu cái nhìn khinh bỉ, chất giọng chế nhạo lại cất lên.

- Để làm gì, bảo cô ấy đi mua quà cho Lisanna à? Tôi không nói, tôi không bao giờ để cậu tìm được Lucy.

Cạch.

Chiếc mắt kính tiếp đất một cách đột ngột như nắm đấm bất chợt giáng vào mặt Loki. Natsu nghiến răng, toàn thân run lên vì tức. Tại sao cậu ta cứ liên tục nhắc đến sai lầm của cậu, liên tục làm lòng cậu tan nát. Chỉ vì quá ngu ngốc, cậu đã lầm tưởng sự quý mến đối với Lisanna là tình yêu, để rồi bỏ mặc người yêu thật sự của mình đằng sau. Bây giờ cậu hối hận lắm, cậu chỉ muốn gặp Lucy, chí muốn nói với cô rằng cậu yêu cô rất nhiều, suốt thời gian qua không lúc nào cậu không nghĩ đến cô, nhưng chẳng qua là bị những suy nghĩ ngớ ngẩn về tình bạn ngăn cản. Và ngay lúc cậu nhận ra người mình yêu thật sự là ai, ngay lúc tình cảm chân thành trỗi dây mãnh liệt hơn bao giờ hết, tên khốn này lại làm kì đà cản trở cậu. Natsu tức giận ném Loki xuống đất, chỉ vào mặt cậu.

- Đừng tưởng tôi không nhận ra, cậu thích Lucy chứ gì? Vì vậy mà cậu không cho tôi gặp cô ấy. Đồ chết tiệt, cậu giấu Lucy ở đâu?

Loki chống tay lên thân cây, loạng choạng đứng dậy đối diện với anh mắt đang muốn nuốt chửng mình. Tức thì một cú đấm manh mẽ nhắm thẳng vào Natsu giáng xuống làm cậu ngã xuống đất.

- Đừng có nhĩ tôi hèn hạ như vậy. Nói cho cậu biết, tôi không thích Lucy, tôi yêu cô ấy. Và tôi sẽ không cho phép cậu làm người tôi yêu khóc thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng Loki đứng thẳng người, đanh mặt nhìn sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Natsu. Loki... yêu Lucy sao? Trong phút chốc, mọi niềm hy vọng và mong chờ của Natsu vỡ vụn. Vì cậu biết tình cảm của Loki dành cho Lucy không hề thua kém cậu, chẳng những thế, trong lúc cậu đang hoang phí thời gian với người con gái khác, Loki đã luôn ở bên cạnh Lucy dù buồn hay vui, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cậu lo sợ. Cậu sợ rằng Lucy mà cậu thương yêu cũng có tình cảm với Loki, cậu sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ thẳng thừng nói với cậu cậu từ chối. 17 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cậu bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Phải làm sao đây? Cánh tay rắn chắc của Loki bóp lấy cổ Natsu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Quá bất ngờ, Natsu không thể chống trả, cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể mặt đối mặt với Loki.

- Tại sao, tại sao chỉ có thể là cậu? Tại sao trái tim cố ấy chỉ có mỗi cậu mà không hề có tôi? Rốt cuộc thì tôi thua cậu ở điểm nào chứ. Tên khốn như cậu ngoài lợi dụng Lucy, làm tổn thương cô ấy thì có gì tốt đẹp. Tại sao người Lucy yêu lại là cậu mà không phải là tôi?

Loki gào lên, lời nói uất nghẹn. Bây giờ cậu không phải ghen tức, chỉ là không cam tâm chấp nhận sự thật. Lucy không yêu cậu, cậu không trách cô vì tình cảm không thể miễn cưỡng, chỉ tracch1 cô khờ khạo, yêu một tên không đáng để yêu. Thấy Natsu bắt đầu khó thở, Loki buông tay ra, nhìn cậu ta ho sặc sụa, trong lòng có chút thoả mãn. Hai người, hai suy nghĩ, hai tâm trạng khác nhau về một người con gái. Một người cảm thấy bàng hoàng, ngạc nhiên rồi nhận ra đằng sau sự ngỡ ngàng đó là cảm giác dằn vặt, ân hận tột cùng, người còn lại ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng đau khổ trong nuối tiếc, dù vết thương lòng lại một lần nữa sưng tấy. Natsu thẫn thờ, khuỵ gối xuống nền cỏ xanh ngắt, bao nhiêu hối hận, cắn rứt trong lòng bỗng ùa về. Có ai hiểu được cho cậu lúc này đây, đau thế nào, hận thế nào không? Thì ra bao nhiêu lâu nay Lucy luôn dành tình cảm cho cậu, thì ra bao nhiêu lâu nay, cậu liên tục làm tổn thương tấm chân tình đó của cô. Cậu hận bản thân mình đã quá ngu ngốc, quá nhu nhược, tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô sớm hơn, để bây giờ phải hối tiếc trong muộn màng. Chính cậu đã làm Lucy đau khổ, đã làm cho gương mặt thiên thần ấy âu sầu. Natus đột nhiên bật dậy nắm lấy Loki, nhưng không phải bằng dáng vẻ hung hãn lúc nãy nữa, thay vào đó là sự mong chờ, khẩn cầu đầy tội nghiệp.

- Lucy đang ở đâu? Tôi xin cậu, nói cho tôi biết đi, Lucy đâu rồi. Tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn được bù đắp cho cô ấy. Xin cậu Loki, nói cho tôi biết đi.

Trước ánh mắt lạc lõng đang cố níu lấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, nói thật thì Loki đã cảm động, tuy vậy sắc mặt vẫn không thay đổi. Cậu đưa tay đẩy Natsu ra, sửa lại cổ áo xộc xệch, thở dài một tiếng.

- Lucy và gia đình chuyển đi rồi, cô ấy sẽ mãi mãi không trở về nữa...

Reng... reng...

Chuông điện thoại đột ngột vang lên ngắt ngang câu nói. Loki nhíu mày nhìn vào dãy số nhấp nháy trên màn hình, cảm giác bất an xuất hiện. Cậu đưa máy lên nghe, là Erza. Và ngay sau đó, chiếc diện thoại trên tay rơi tự do trong không trung rồi chạm đất, tan vỡ...

-----------------------------------------

Xin lỗi nhiều nha, mấy tuần nay máy hư không up được. À mà chap này ngắn thôi, phần hấp dẫn để lại chap sau nha ^ . ^ (P/s: mọi người vác sẵn vũ khí đi vì chap sau sẽ... haizz nói chung là buồn đấy, Kian đi trốn trước đây)

Cảm ơn mọi người đã đọc *cúi đầu*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: